Em không muốn [1]
Tối, đồng hồ chỉ 10h đêm. Xuân Trường đi qua đi lại trước cửa phòng, khuôn mặt hiện lên tia lo lắng
- Sao tối rồi không đi ngủ đi Trường// Đông Triều bước đến cạnh Xuân Trường
- Tao đợi thằng Thanh về
- Nó lớn rồi chứ phải là con nít đâu mà anh lo // Văn Toàn từ trong phòng đi ra
- Thằng Toàn nói đúng, mày ngủ đi, nó biết đi tự khắc biết về// Công Phượng
- Nếu bình thường thì tao không lo lắng làm gì, hồi chiều tao thấy ai điện thoại cho nó rồi nó đi gấp lắm, nãy giờ tao điện cho nó nhưng nó khóa máy
- Nó về tao sẽ đập nó một trận vì tội đi chơi quên đường về// Đông Triều đe dọa
- Ê nó về kìa// Công Phượng
- Thanh mày đ...... mày đánh nhau à// Đông Triều
- Không có
- Sao người mày bầm tím thế// Tòn
- Tao không biết. Em mệt rồi, em ngủ trước
Văn Thanh bước ra khỏi nhà tắm đã thấy Xuân Trường ngồi trên giường nhìn mình với ánh mắt dò hỏi
- Thanh mày đi đâu, làm gì mà người mày bầm tím thế
Biết không thể nói dối Xuân Trường nhưng Văn Thanh không muốn tiết lộ cho ai
- Em xin lỗi, anh sẽ tự hiểu ra thôi
Không đợi Xuân Trường nói gì, Văn Thanh leo lên giường trùm mền" Anh Trường em xin lỗi, em không muốn giấu anh đâu nhưng em không thể tiết lộ được
Sáng hôm sau, ai hỏi gì về các vết thương Văn Thanh cũng không nói ngay cả các thầy, các thầy cho rằng cậu đánh nhau và dọa nếu không nói sẽ bị phạt, Văn Thanh lại im lặng không nói lặng lẽ nhận hình phạt từ thầy
Chịu hết nỗi, Đông Triều bèn kéo Văn Thanh ra bãi cỏ ở ngọn đồi nói chuyện
- Thanh ở đây không có ai em nói cho anh biết mau, các vết thương này ở đâu
- Em...
- Có gì cứ nói anh em trong đội không ai bỏ mày cả
- Em không nói được
- Mày không tin tưởng anh em à
- Em ko có
- Tại sao không kể ra cho mọi người biết
Văn Thanh đành bấm bụng kể hết cho Đông Triều nghe
- Anh Triều anh thương em thì đừng nói ai nghe nha
- Tại sao chuyện như vậy mà em lại giấu mọi người
- Em... không muốn mọi người bị liên lị vì em
Đông Triều thở dài
Ba ngày sau
Sáng Xuân Trường dậy sớm nhìn sang giường bên thấy trống không tưởng rằng hôm nay sao Văn Thanh dậy sớm thế. Dưới nhà ăn, thầy bắt đầu điểm danh
- Thầy ơi thiếu thằng Thanh
- Xuân Trường em cùng phòng với Văn Thanh vậy em có biết Văn Thanh đi đâu không // HLV hỏi
- Sáng em ngủ dậy chẳng thấy nó đâu em còn tưởng nó dậy sớm nữa
- Không lẽ.....
Đông Triều lẫm bẫm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro