Vạn Lý Truy Chân- Trí Tổ
Giới thiệu:
Con người sinh ra đã có một số mệnh, dù người ta có cố gắng đi thay đổi và cuộc đời mỗi người có thay đổi thành giàu, nghèo, vui sướng, thống khổ như thế nào thì nó cũng đều là nằm ở số mệnh.
Thế giới là thật thì cũng có thể là ảo. Đời người là ảo cũng có thể là thật. Bởi vậy cũng có cá nhân cam chịu sống bình thản vui vẻ thì cũng có cá nhân vượt qua thử thách của nhân sinh để tìm ra chân lý của cuộc sống. Ai có thể vượt qua thì mới có thể trở thành nhân vật chính để nắm giữ số phận của mình.
Bởi vậy mình mới thuật lại những câu chuyện xưa.
Chuyện xưa kể lại rằng:” Thế giới rộng lớn lắm và huyền bí lắm. Sinh mệnh ngắn ngủn và khó hiểu lắm. Vậy tất cả mọi thứ là gì, ai có thể truy tìm.
Tháng nào và năm nào?
Do đó, Truyện Vạn Lý Truy Chân được viết nên để kể lại một chuỗi liên tiếp các câu chuyện lâm ly bi đát của những nhân vật truy tìm chân lý ấy.
Ở đây nó không còn là tiểu thuyết nữa, ở đây nó là những cảm nghĩ về đạo mà thế gian luôn truy cầu bấy lâu.
Mình thuật lại bằng cách viết lại thôi.
Truyện chỉ là cách hấp dẫn người đọc thôi.
Thiên thư 1: Vạn lý truy chân- Chân Tổ. Mình viêt lúc xưa nhưng văn phong còn kém quá nên mình tạm dừng để đi học cách làm văn rồi viết tiếp.
Bởi vậy, mình viết trước thiên thư 2 này: Vạn lý truy chân- Trí tổ.
Nó dài lắm, không biết cả một cuộc đời có thể hoàn thành 10 quyển không.
Cứ viết đã, một ngày ít nhất 1 chương và cũng có thể 2 chương, ngày lễ thì chắc cũng có 3 chương các đạo hữu nhé. Truyện tưởng dài quá, tiết tấu thì lại hay giảng đạo lý, chắc cũng 2000 chương mới xong phần 1, biết đâu 3000 chương đấy chứ.Khỗ.
Nói chung truyện chủ yếu viết về con đương truy đạo của nhân vật nam, nhưng lại đâm sâu vào miêu tả tình yêu của nhân vật nữ. Ở đây không có ngựa đực, cũng chẳng có lợn giống. Thích hợp cho nam mà phù hợp cho nữ, nói chung tất cả đều bình đẳng hết. Bởi vậy, truyện không phân biệt bắc trung nam và vùng miền tổ quốc, không đề cao tổ quốc quá trớn, cũng chẳng kỳ thị các nước phương xa. Ai cũng đọc được miễn là biết tiếng Việt Nam. Còn chỉ biết ngôn ngữ khác thì xin chờ mấy bạc Bạch Lạng Hội sau này sẽ dịch
Mình đánh máy hơi chậm, đánh chính tả hay sai, cũng có thể bị nhiễm văn phong convert. Nhưng mình sẽ cố gắng sữa chữa, lúc đầu có thể lủng củng nhưng bạn hãy ủng hộ để rồi sau đó nó sẽ mượt mà hơn.Bạn hãy nhớ thank như bao giờ được thank bạn nhé. có như vậy mình mới biết có nhiều người đọc hay không mà ngày càng cố gắng
Tóm lại, nếu này 21- 23/ 12 không có vấn đề gì xãy ra thì truyện của ta sẽ không bao giờ drop
Xin nói lại, đây không phải thuần tý là truyện.
Nội dung giản giới:
Chuyện xưa kể về một anh chàng tên là Trần Tâm bị thiên mệnh đùa cợt.
Năm tháng như thoi đưa, ngày giờ như lá thổi gió bay.
Quá khứ thì không tồn tại, hiện tại thì mới bắt đầu tiếp diễn còn tương lai thì vô thường mà tưởng tượng.
Cuộc đời khó hiểu là thế, nào ta cùng truy tìm chân lý.
Thể loại : Tu Đạo
Nhân vật chính:
Tính cách bình thản. Dùng đơn giản để giải quyết vấn đề.
Nhân vật phụ:
Mỗi người một vẽ, mười phân vẹn mười.
Tình yêu:
Tình yêu đẹp là cái lâm ly bi đát câu chuyện, là cái huy sinh cho đối phương được hạnh phúc
Nói chung là một câu chuyên lâm ly bi đát, mất mát tràn trề, cười hề hề ra nước mắt, vắt óc để đọc nội dung, hào hùng đến từng trận chiến, xin hãy chứng kiến theo từng chương để thấy sự biến cường đầy bi tráng của nhân vật.
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=87809
Chương 0: Tâm Và Trí
Từ thuở khai sinh bắt đầu, không gian và thời gian là cái tồn tại vô thuộc tính.
Không gian là cái khách quan, nó tồn tại theo một chủ thể độc lập, suy diễn vạn vật sinh mệnh và chứa đựng mọi yếu tố của nhân duyên
Còn thời gian là một yếu tố chủ quan, nó thực chất tồn tại theo thế giới cảm quan của nhân sinh, là yếu tố để kết nối và suy diễn mọi hiện tương trong thiên địa.
Đồng thời để tồn tại trong một thực thể vượt qua trí tuệ của của nhân loại thì hai thuộc tính không gian – thời gian cũng phải hợp nhất theo một theo một quy luật của nhân duyên, thực thể ấy chính là Vũ Trụ.
Vũ trụ là hợp thể của nhân duyên, nó tồn tại do sự kết hợp mọi yếu tố trong không gian để rồi tạo hóa ra vạn vật theo thời gian, nó chứa đựng mọi quy luật của thế gian, bởi vậy nó không hề thuộc tự tính sinh và diệt, nó tồn tại là yếu tố tất yếu, không có điểm bắt đầu và cũng không hề có điểm kết thúc.
Thế nhưng Vũ trụ không tồn tại theo một tự tính nhất định mà luôn diễn sinh ra nhiều yếu tố và quy luật khác nhau.
Đối với chúng ta vũ trụ là huyền bí, là cái vuợt qua trí tuệ tưởng tượng. Thế nhưng vạn vật diễn sinh trong vũ trụ luôn có một quy luật nghi ngờ hoặc là một quy luật đối lập.
Bởi vậy nhân loại không phải là không thể cảm nhận đươc một thế giới vô cùng mà do hầu hết mỗi cá thể của nhân loại luôn tuân theo một quy luật tồn tại và cảm nhận yếu tố có sẵn. Đó là quy luật có thể nắm bắt thực chất và bỏ qua sự huyền bí và sự vô cùng.
Tuy nhiên cũng có một quy luật dành cho sự đột phá tư duy, và những cá thể ấy là những cá thể đi trước thời đại để nghiên cứu sự huyền bí của vũ trụ.
Nhưng vũ trụ to lớn lắm, nó vượt qua trí tuệ của nhân loại thì làm sao trí tuệ nhân loại có thể khai phá vũ trụ, mọi số đo khoa học chỉ là sự ràng buột tư duy, đưa vũ trụ ra một quỹ đạo lệch hướng vốn có.
Bởi vậy không có một biện pháp khoa học nào có thể tính toán ra vũ trụ là gì.
Chỉ có sự bao dung của nhân loại mới có thể thấu triệt vũ trụ. Một yếu tố của tâm và trí tuệ.
Chương 1: Quá khứ bắt đầu từ đâu? (1)
Một tiếng thở dài giữa trời sao,
Trần Tâm ánh mắt vô thần nhìn …
Hắn 30 tuổi rồi.
Cuối cùng ngày này cũng tới.
Năm tháng tuế nguyêt, mọi sự phấn đấu của hắn qua đêm nay,chắc chắn phải dừng lại.
Hắn nghĩ vậy, chắc chắn nghĩ vậy, bởi vì hắn không thuộc thế thế giới hiện tại này mà hắn cũng chẳng hiểu hắn thuộc một thế giới nào nữa.
Trời cao cho hắn một số mệnh xuyên, thế nên trong số mệnh xuyên thì hắn luôn phấn đấu để đạt được những đỉnh cao của cuộc sống.
Nhưng bây giờ, hắn chẳng cần một cái đỉnh cao gì. Giờ đây hắn chỉ cần kiếp sống yên yên ổn ổn làm một nhân loại bình thường nhất
Kiếp sống đầu tiên của hắn có thể nói rất lâu, nó thuộc một thời kỳ hoang cổ của địa cầu, một thời đại mà thần tiên bay đầy trời. Lúc ban đầu, hắn cũng chẳng biết cái gì tu tiên, tu đạo.Hắn bình thản làm một người bình thường mà sống rồi sau này nối nghiệp trông coi thương nghiệp buôn bán vải của gia đình. Thế nhưng định mệnh éo le, đến năm 20 tuổi chỉ vì một người phụ nữ mà hắn phải đánh mất hết tất cả, kể cả cha lẫn mẹ.
Trần Tâm bị phản bội bởi một người con gái thanh mai trúc mã từ nhỏ với hắn. Một cái số phận đưa đẩy hắn vào một nỗi đau tột cùng của thống khổ
Đúng vậy , hồng nhân là bạc mệnh, nếu không đủ thực lực thì đối với việc có một người phụ nữ xinh đẹp, quả thật là không có mệnh để yêu. Hắn mất cả một gia đình cũng vì vây.
Đối với hắn chẳng thà mất mệnh vì đấu đá tranh giành người đẹp, hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng hắn không thể chịu nỗi sự dối trá phản bội của người yêu mà từ nhỏ cùng lớn lên với mình.
Thời đại đó, thuần phong mỹ tuc không cho phép một người phụ nữ đã được đính hôn có thể hủy bỏ hôn ước mà đi kết hôn với người khác, đặc biệt là một người phụ nữ không hề có gia thế. Bởi vậy người phụ nữ của hắn đã thông đồng với một kẻ tu tiên bình thường mà sắp xếp kế hạch hủy đi thanh danh, cùng sát hại hết tất cả người trong gia đình của mình. Riêng hắn thì nhờ sự huy sinh của cha mẹ và sự trợ giúp của bạn bè mà may mắn trốn thoát.
Trần Tâm hận. Hắn hận tất cả, hắn như biến thành một tên điên, không nhà không cửa, lang thang không biết bến bờ. Hắn lang thang trời đất, truy tìm thực lực để giải mối cừu hận trong lòng.
Chấp niệm ba năm, cuối cùng bằng nổ lực của mình, Trần Tâm cũng đã vượt qua sơn cùng thủy tận để đến cầu bái một tu tiên môn phái .
Trần Tâm đã thành công, tư chất của hắn phù hợp. Hắn trở thành một ký danh đệ tử của một môn phái đứng thứ ba trông các tu tiên đại phái.
Lạc Long tiên môn.
Năm tháng đảo mắt như thoi đưa, từ lúc hắn bái sơn học nghệ đã đươc năm năm rồi, trải qua vô vàng thống khổ về hận thù, cùng sự buồn tẻ trong ngày tháng quạnh hiu,với một lòng khát khao báo mối huyết hải thâm cừu, hắn đã thanh công bước lên thành phần trung lưu của tu tiên giới, năm ấy hắn 27 tuổi thành công kết thành kim đan. Điều đó quả thật gây khiếp sợ cho cả một tu tiên giới. Trần Tâm đã trở thành thiên tài đứng đầu trong top thiên tài trọng điểm của Lạc Long môn.
Nhưng thành công không bao giờ có thể làm cho hắn phai nhạt mối hận thù.
Trải qua ba tháng điều tra tung tích kẻ thù, Trần Tâm cũng biết được nơi mà kẻ thù tu luyện. Nhưng đó chỉ là một môn phái nhỏ trong chốn phàm tục, một môn phái mà hắn có thể nhẹ nhàng nhấc một bàn tay để tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng hắn không làm vậy, oan có đầu nợ có chủ.
Ai oán thay, định mệnh không phải lúc nào có thể nói chỉ duyên “duyên” , mà còn phải ca them chữ “phận” phủ phàng.
Kẻ thù của hắn đã chết cách đây ba năm.
Trong thế giới tu tiên, vì lợi ich cho bản thân, đa số tu chân giả đều có thể bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích cùng lợi ích. Bởi vậy người lừa ta gạt là một thứ được gọi là nhân sinh cơ bản, thân nhân tương tàn đơn giản chỉ là bản tính tham lam của nhân loại. Nếu nói theo nhân sinh quan thì thế giới tu chân thật là tàn khốc. Nhưng đặt trong thế giới quan một xã hội như vậy mới đúng bản chất chân lý cơ bản của quy luật mà nhân loại có thể tồn tại phát triển đi lên.
Không từ một thủ đoạn nào để đoạt mục đích đó mới có thể tạo nên một cá nhân vĩ đại trong một thế giới rộng lớn. Tuy nhiên chân lý có thuận thì cũng có nghịch, từ xa xưa con người muốn trở thành “người” thì trải qua “ con”, mà đã là người thì không thể thoát khỏi những quy luật làm người, nhân loại là nhân tính hóa chứ không phải là động vât bậc cao hóa, nếu hoàn toàn vì mục đích để sinh tồn thì đó chỉ phù hợp với quy luật sinh tồn, như vậy mới chỉ là “ con” chứ không phải là “ người” nữa rồi
Thế giới tu chân, một thế giới tàn khốc của những con người muốn trở thành tiên thành thánh.
Nhưng thời gian và lợi ích đã ăn mòn lên sự truyền thừa, họ đã quên đi rằng muốn thành thánh thì trước tiên phải thành nhân, nhân chưa thành mà truy cầu thánh nhân thì vĩnh viễn cá nhân đó sẽ mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn luân phiên sinh tử.
Thành thánh hay thành thú giống như ranh giới mỏng manh của sinh và tử. Bởi vậy muốn vượt qua bước ngoặt trong một giới hạn đời người ngắn ngủi để thành tiên, thành thánh thì cần phải có một tâm cảnh vững vàng, nhẫn tính viễn siêu, cũng một chấp niêm đúng đắn.
Nhưng đời, khó có ai nhìn thấy lợi ích trước mặt mà lòng có thể phủi phủi bỏ qua. Một kẻ tu chân cần lực lương siêu cường đứng trước một kẻ nhỏ yếu nắm trong tay một bảo bối có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ, thì có mấy người có thể giữ bình tĩnh đàm phán công bằng, hỏi trong số người bình tĩnh ấy có mấy người không dùng quyền lực áp chế, hỏi mấy người có thể buông tha món bảo bối ấy mà không hề nổi lên tham niệm.Một thế giới càng phát triển thì càn đòi hỏi cao quyền lực và càng suy tàn luân lý.
Xã hội phật giáo cũng không thể thoát qua khỏi kiếp cuối cùng là “ Mạc Pháp” huống chi một thế giới đầy tham vọng như tu tiên.
Trần Tâm cũng vậy hay kẻ thù của hắn cũng vậy, tất cả đều không thế thoát khỏi tham niệm sâu xa hơn là thoát khỏi thất tình lục duc, sâu xa hơn nữa là thập nhị nhân duyên.
Cách đây ba năm đơn giản chỉ vì tranh đoạt một món trung phẩm pháp khí với đồng môn sư huynh và bị sư huynh giết rồi hủy thi điệt tích, còn người phụ nữ Trần Tâm, lúc đó tuy chỉ đứng nhìn nhưng cũng chẳng thoát khỏi nạn diệt khẩu.
Lí do rất đơn giản, hai người đã có thân mật liên quan thì không thể nào thoát chết, dù cho ả có năn nỉ, van xin cùng dùng tư sắc dụ dỗ như thế nào. Nếu như Trần Tâm không dùng sức mạnh áp chế một môn phái nhỏ đi điều tra thì chắc chắn nói vụ việc có lẽ đã như là gió thổi lá bay.
Đối mặt với kẻ có thể nói là ân nhân của mình, Trần Tâm tâm tư thật sự muốn phách cho hắn một chưởng, chứ đừng nói đến việc báo ân. Nhưng hắn biết, hắn không thể làm như vậy.
Vậy ấy thế mà ân nhân của hắn cứ cúi đầu, trong lòng thì luôn cầu cho chân nhân ban thưởng đấy chứ.
Buồn bã vì mối thù không do chính tay mình rữa sach, hắn giữ mãi một chấp niệm lạc lối, tiếp tục truy cầu tiên đạo.
Đời người lẩn quẩn phù dù, tu tiên thì hành trình không ngỏ rẽ, thấm thoát hai năm ngắn ngủi đã trôi, kể từ ngày trở về tông môn, Trần Tâm liền bế quan quên tháng ngày, đối với hắn mọi việc trên đời này , hắn đều không hề hứng thù nữa, trong tâm hắn giờ đây chỉ có thể dùng việc tu luyện để khai khỏa nỗi hận chấp niệm trong lòng. Đời người có thể khoái chí ân cừu nhưng có những cái mất đi không bao giờ tìm lại được.
Thuở dài một tiếng, hắn quyết định ngừng bế quan, tu vi hắn đã không hề tiến triển nữa rồi.
Lúc bắt đầu tu luyện, trong vòng ba năm từ một vô danh tiểu tốt hắn đạt tới cảnh giới Kim Đan, còn hai năm này chỉ vì một lòng chán nản mà tu luyên tu vi của hắn cũng đạt tới cảnh giới Hóa Thần đại viên mãn. Hắn không biết tại sao hắn có một tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy, người ta cần hai trăm năm để đột phá cảnh giới kim đan đỉnh phong tới nguyên anh sơ kỳ. Hắn là thiên tài sao?
Cười khổ một tiếng, Trần Tâm bước gia khỏi động phủ của mình, hắn nghĩ ngợi một chút rồi quyết định đi ngao du thế gian hồng trần. Bởi hắn không hiểu tại sao trong hai tháng này , cơ thể của hắn không thể tiếp tục hấp thu linh khí, việc này thật quái lạ.
Suy nghĩ cẩn thận, hắn lại quyết định dùng công pháp áp chế tu vi mình xuống Nguyên Anh sơ kỳ.
Cách đây hai năm, khi bước vào cảnh giới kim đan thì hắn trong môn phái đã trở thành trưởng lão nên việc đi lại cũng rất tiện lợi.
Tiếp nhận lời chào hỏi của đồng môn huynh đệ cùng những nội môn đệ tử, hắn quyết định âm thầm rời khỏi môn phái một thời gian. Hắn cũng chẳng cần phải đi báo cáo tu vị cho chấp sự để nhận thưởng. Tuy vậy khi rời đi cũng có một số người tinh mắt nhìn ra tu vi của hắn đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ, việc này quả thật gây náo đông quá sức tưởng tượng, hai năm để từ kim đan sơ kỳ lên nguyên anh sơ kỳ, một cái cảnh giới chứ không phải một cái cấp bậc a. Có người vui cười hâm mộ cũng có kẻ âm thầm ghen tị. Nhưng không sao! Đối với hắn, những chuyện này không quan trọng.
Tu Chân giới phân chia cảnh giới ra làm mười cảnh giới Luyện Khí, Trúc cơ, Ích Cốc, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần,Xuất Khiếu , Độ Kiếp, Đại Thành . Nếu nói trước đây, chỉ với ba năm, Trần Tâm từ Luyện Khí lên đến Kim Đan thì mọi người chỉ coi hắn chỉ là một thiên tài gây oanh động. Tuy nhiêntừ thời thái cổ đến nay thì ngàn năm thiên tài như vậy cũng không phải là rất hiếm, ở những cảnh giới này mọi người chỉ cần tích xúc linh khí luyện hóa linh dịch trong cơ thể áp súc thành kim đan. Nhưng bây giờ thì sao, từ kim đan trở lên,cái này không phải chỉ cần tư chất mà cần phải có tâm cảnh nữa đấy, tâm cảnh là “ngộ” đấy chứ không phải “cầu” đâu. Luyện luyện , luyện tâm cảnh ấy thế nhưng tới ngày gần đất xa trời lúc nào mà cũng chẳng hay.
Trần Tâm là vạn năm thiên tài sao ? Chắc chắn rồi. Một vạn năm thiên tài ý vị sao. Ý nghĩa là khoảng mười năm nữa sẽ có một vị hóa thần cao thủ tọa trấn cho tông môn Lạc Long, tuy đa số cao thủ hóa thần đều có thể được phép thông qua truyền tống trận đến Linh giới nhưng vì lúc mới gia nhập tông môn thì tất cả đệ tử phải huyết thệ rằng nếu đạt đến cảnh giới hóa thần thì phải bảo vệ tông môn trong vòng năm trăm năm.
Khẩn báo, khẩn báo, nhất định phải khẩn báo, khẩn cấp báo cáo rồi mình cũng có trọng thưởng. Vị trưởng lão này trong lòng nói thầm như vậy.
Nhưng lúc này, với tu vi của mình, Trần Tâm đã nhanh chóng vận dụng thuật pháp , bay xa ngàn dặm.
Gần một năm lặng lẽ trôi qua, trong thời gian này, Trần Tâm hờ hững ngao du thế gian hồng trần, hắn thật sự không thấu hiểu, mình sống trên đời để làm gì. Phải chăng con người ta sinh ra trên đời, sống là để chết, để nỗ lực vươn lên, để đối mặt với thử thách, hay cũng có thể là hưởng thụ nhiều niềm vui thú của thể gian và cũng có thể là trả những món nợ lầm lỗi kiếp trước kia.
Nhưng Trần Tâm thì sao, hắn tu tiên đấy, hắn truy cầu trường sanh đấy. Nhưng tu tiên thì sao, trường sanh thì sao, cho dù hắn nỗ lực đi cách mấy chăng nữa thì đối vói hắn dĩ vãng vẫn cũng không bao giờ, hắn thật sự mất đi một cái chân tình quý giá của một đời người. Tuy quá khứ không bao giờ tồn tại, con người luôn phải phải đối mặt với hiện tại mà hướng về tương lai. Nhưng có những nỗi đau thương, nó không bao giờ phai nhạt cùng năm tháng.
Trường sinh bất tử là thứ làm người con người khát khao truy cầu, là cái đem lại niềm vui thú đời đời kiếp kiếp nhưng nó cũng là nhưng năm tháng đơn độc dài đẳng đẳng. Trần Tâm, hắn tự hỏi : “ con người ta truy cầu trường sinh để làm gì ? ”. Đã biết rằng không có gì là trường tồn mãi mãi, bởi vậy những cái gọi là niềm vui cùng sắc, lợi, danh của con người cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.
Hắn nghĩ vậy và có lẽ nỗi đau của hắn cũng như vậy thôi.
Chương 1: Quá Khứ bắt đầu từ đâu.
Đằng vân giá vũ, đứng giữa trời cao vạn trượng, Trần Tâm lẫm nhiêm như môt vị thần, khí chất phong dật như một lãng tử thời xuân.
Hắn đứng giữa thiên địa, ngang nhiên xuất thế ở hồng trần, hắn không phải thể hiện sự cao quý, khí thế hùng hồn cho chúng sanh nhỏ bé xem, mà hắn đang nhìn về cuối chân trời phương đông. Hắn đang tìm một thứ. Một thứ đã kêu gọi hắn nhiều năm tháng qua. Hôm nay rốt cuộc hắn cũng gần tới nơi đó rồi.
Ánh mắt hắn ngưng trọng, cảm nhận từng sự biến động của trời đất, cuối hắn quyết định bay đến.
Bốn bề chỉ là màu xanh biếc của nước và trời cùng những cơn sóng nhỏ liên tù tì. Không hề có một sự quấy phá của nhân loại hay sự biến động của tự nhiên. Nó quá im lặng.
Một sự im ắng đến đáng sợ, hắn không tin một nơi có thể dùng đạo pháp thiên lý vượt không gian truyền âm mà chỉ bình thường như bao chỗ bình thường khác
Đúng vậy im lặng là sự khởi đầu cho bạo phát.
Sóng cao giận dữ rồi, hải thần đã bắt đầu phẩn nộ rồi.
Sấm đã ầm ầm đánh thức lôi thần.
Thiên lôi bạo phát…
Nhưng không đợi Trần Tâm quan sát hết tất cả thì một bóng người áo đen đã vượt qua hắn.
Tiếng cười ngạo nghễ vang dội biển trời:
- Ha Ha, một ngàn năm rồi! Ta đã chờ đợi một ngàn năm rồi, cuối ngươi cũng xuất thế. Ha ha…..ha ha…. Ha ha…
Cùng theo một hồi tiếng cười ngạo nghễ thiên hạ thì một dãy thất thải hồng quang cũng đột ngột xuất hiện. Các màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam chàm, tím liên tục nhấp nháy và xoay quanh lẫn nhau. Ở chính giữa trung tâm của dãi thất thải hồng quang đó, một viên ngọc đen nhánh, hình cầu đang xoay tròn, nó như muốn hút tất cả mọi thứ vào phía nó.
Không dám manh động, Trần Tâm đứng im một chổ, quan sát mọi thứ đang diễn biến.
Đúng lúc này, người mặc trường bào màu đen dùng một tốc độ mà với đẳng cấp của Trần Tâm, không thể nào quan sát được, nhanh chóng tiếp cận viên ngọc màu đen. Ngay lập tức một, một áp lực hủy thiên diệt địa ầm ầm lấn tới phía sau lưng người áo đen.
Không chần chừ, người áo đen nhanh chóng rời khỏi sự nguy hiểm, hắn tức giận tím mặt, miêng nói hồng hộc.
- Kẻ nào, là ai đi ra ….
Hắn nhìn dáo dát về phía xa, nơi mà Trần Tâm đang đứng, nhưng hắn ngay lập tức bỏ qua đối tượng này, một kẻ mới tu vi Hóa Thần kỳ không đáng để hắn quan tâm. Hắn là Thánh nhân rồi.
Hắn dùng thiên nhãn nhìn soi rõ bốn phương tám hướng để nhanh chong tím tìm ra kẻ đánh lén, nhưng ngay lập tức một giọng cười mỉa mai vàg lên:
- Ha ha… Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ một thánh nhân như ngươi cũng lún lút tới địa phận của ta trộm bảo, quả không coi bổn hải thần ra gì.
Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày trông về phía phát ra thanh âm.
Từ xa xa, một lão đầu già nua với một bộ trường bào xám chậm rãi bay tới, thấy rõ người đi tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng hô không ổn nhưng cũng cố mở một nụ cười hoan nghênh :
- Ha ha. Cứ ngỡ là ai, hóa ra là Kim Quy thần, bổn tọa hôm nay vì gấp quá nên chưa kịp ra mắt đạo hữu, thật thất lễ.
Lão đầu nghe vậy, cũng không có quanh co, liền nói:
- Hóa ra là đạo hữu chỉ có việc bận đi qua, đã như vậy ta cũng không dám thất lễ, chỉ mong đạo hữu đừng nhòm ngó bảo vật nơi đây của bổn tọa. Nếu đạo hữu đã đến đây thì xin chờ trong giây lát, để bần đạo thu cất bảo vật rồi cùng đến tiên phủ của bần đạo một chuyến để trọn đạo nghĩa tiếp khách phương xa.
Nghe vây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng giận tím ruột, than thầm Kim Quy Thần quá là gian xảo, nhưng bởi do đây quả thật là địa bàn trấn giữ của người ta nên cũng không có lí do trở mặt nên vội nói:
- Xin thứ lỗi cho bần đạo thất lễ, nhưng quả thật bần đạo đến đây là lấy lại bảo vật năm xưa bị thất lạc, mong đạo hữu rộng lòng cho bần đạo thu về.
Quả đúng là xảo quyệt, Kim Quy Thần nghĩ thầm. Lão biết chắc chắn bảo bối này không phải của Nguyên Thủy Thiên Tôn thất lạc, bởi vì lão đã chú ý theo dõi Nguyên Thủy Thiên Tôn rất lâu rồi, nhưng lão cũng không dám nói đây là bảo bối của mình được, lão sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn phản bác “ địa bàn của đạo hữu sao lại để bảo bối ở đây”. Ách, để ở đây người ta lấy mất thì sao. Bởi vậy lão cũng chẳng quanh co nữa, mà đi thẳng vào vấn đề:
- Thứ lỗi cho bần đạo nói thẳng, đạo hữu lấy gì để chứng minh rằng đây là bảo bối của đạo hữu. Chỉ cần nhìn kĩ thì bất kỳ vị tiên nhân nào cũng có thể nhìn ra, bảo bối này được chứa đựng trong tiên thiên linh bảo Thất Thải Hồng Quang, một bảo bối như vậy cũng chỉ có hai trường hợp. Một là tự nhiên sinh ra, hai là do một vị cấp bậc trên Thánh Nhân khéo léo cất giấu vào. Xin hỏi đạo hữu Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy ngàn năm nay đã đột phá Thánh Nhân sơ kỳ lên Đạo Tổ rồi hay sao.
Nguyên Thủy Thiên Tôn, nở một nụ cười đắng chát, nói:
- Đã vậy, hãy dựa vào thực lực rồi nói chuyện.
Lời vừa phát ra xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột ngột vỗ chưỡng về phía Kim Quy Thần.
- Nguyên Thủy Diệt Sát Chưởng.
Cũng không bàng hoàng khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đột ngột xuất chiêu, lão đầu lập tức hóa thành bản thể của mình.
- Hộ Giáp Thần Kim Quy.
Ngay lập tức, một thần hình huyền vũ to lớn hiện ra cùng với một màu vàng rực rỡ bao quanh, cũng tiếp theo đó là những tiếng nổ phách lên mai huyền vũ liên hồi.
Cũng bởi Kim Quy Thân chỉ mới là cấp bậc Huyền Tiên Đại Viên Mãn còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đã ở cấp bậc Thánh Nhân sơ kỳ, nên bản thể huyền vũ của Kim Quy Thần luôn bị chưởng vỗ về phía sau.
Có thể nói ở cấp bậc Thánh Nhân chỉ cần dùng uy áp của mình cũng đủ giết một ngàn Huyền Tiên Đại Viên Mãn, bởi vậy sự chênh lệch giữa huyền tiên và thánh nhân không thể nào dùng sự ước lượng để tính toán nhưng qua cuộc chiến của Thần Kim Quy thì mới thấy rằng sức phòng ngự của lão khủng bố đến thế nào, liên tục bị phách hơn ngàn chưởng ấn thế mà lão cũng chẳng hề lui bước mà tiếp tục lấn tới.
Lão cười thầm: “ Cứ đánh đi, đánh cho hết tiên khí đi, đánh đi rồi ngươi sẽ biết tuyệt kích phía sau của lão phu”.
Đứng ở nơi rất xa vị trí của hai vị cao thủ đang giao phong, Trần Tâm trố mắt ngạc nhiên. Quả thật, hắn không thể tưởng tượng nỗi sức chiến đấu của hai người, không gian bị bẻ cong quả mỗi lần giao phong, trời đất biến động qua mỗi lần giao thủ, một tốc độ bay qua bay lại vượt qua trí tưởng tượng của hắn cảm nhận, đặc biệt hôm nay hắn còn thấy một linh vật trong truyền thuyết “ Tứ Tượng Huyền Vũ”. Hai nhân vật này chắc chắn là tiên nhân, hắn nghĩ vậy.
Nhưng hắn đâu có biết rằng, hắn đang đứng sự nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Khi hai cao thủ giao phong, chỉ cần khí, sự ảnh hưởng của đạo pháp hoặc uy áp từ hai người kia phát ra cũng đủ làm cho hắn chết một ngàn lần không đủ.
Trần Tâm không biết, bởi vì hắn được thần vật được chon làm chủ nhân nên hắn mới được bảo vật âm thầm bảo vệ thoát khỏi uy áp giết người của hai vị cao nhân.
Sóng- sự giận dữ của hải thần, bão- sự giận dữ của phong thần, không gian uốn eo cùng thiên địa biến động- đó chính là sự giân dữ của hai vị cao thủ đang giao tranh. Họ đã giao phong ba ngày rồi, thiên địa càng ngày càng lu mờ .
Đứng giữa trời đen hôn ám, hai vị đỉnh cấp cao thủ cứ tiếp tục giao thủ, Trần Tâm không biết lúc nào họ mới ngừng tay.
Bỗng nhiên, một đạo cười vang lên:
- Ha Ha … Ha ha. Quả không hổ long Đệ Nhất Tiên Giới Nam Hoang, chỉ với bản lĩnh huyền tiên cũng có thể giao thủ với bần đạo ba ngày ba đêm, như vậy ngươi cũng có thể ngạo nghễ cười với tiên giới rồi đấy.
Đứng nơi phương xa, Trần Tâm nghe vậy mà run người, Đệ Nhất Tiên Giới Nam Hoang, đó không phải là thủ hộ thần mà Lạc Long tiên môn của mình thờ kính sao, đó không phải là vị thần chí cao bảo vệ vùng đất Nam Hoang từ thời Viễn Cỗ đến giờ sao. Sư Tổ Thần Kim Quy, người được thiên mệnh chỉ định có để trở thành một vị tổ sư “ Phòng Ngự Tổ”. Một vị thần chí cao mà lòng mình thờ kính và hướng đến sau.
Không đợi Trân Tâm tưởng tượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mỉa mai cười:
- Ha ha, ngươi là người thiên mệnh đã định thì sao, ngươi là người có hi vọng đạt tới cấp bậc Tổ Sư thì sao. Hôm nay ngươi cũng như cá nằm trên thớt của lão phu thôi.
Vừa nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa phất tay làm ra một trận thế, lão cười nói:
- Ngươi tính toán tốt lắm sao, ngươi muốn dùng sức phòng ngự của mình để tiêu hao tiên khí của ta sao. Ha ha. Làm người thì đừng tự tin quá. Xem trận đây. Thời Không Khốn Tiên Trận.
Trận pháp vừa ra, hàng loạt hấp lực từ bốn phương tám hướng kéo về phía bản thể của Kim Quy Thần. Từ trên thân thể của thần Kim Quy, các chưởng ấn do Nguyên Thủy Thiên Tôn phách lên bắt đầu phát sáng chói lọi. Thấy vậy, Thần Kim Quy Thân thầm hô không tốt. Lão cố gắng dùng tiên khí để thoát khỏi nguồn hấp lực nhưng các vật chất mầu đen như ồ oạt tới nhưng nó không hề có xu hướng suy giảm mà dần dần bắt đầu phong ấn mọi không gian quanh người lão.
Thần Kim Quy mắng to.
- Thật hèn hạ, lão tử nhất định không bỏ qua cho ngươi.
Cười thầm một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng xông đến bảo bối của mình, bởi hắn biết trận pháp này chỉ có thể vây khốn Kim Quy Thần một thời gian, ngay cả sư huynh mình “ Lão Tử” với giai vị thánh nhân trung kỳ cũng chưa chắc làm gì được lão bất tử này huống chi là mình.
“ Ầm, ầm…” Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa chạm vào viên ngoc màu đen thì thiên địa cũng bắt đầu biến động.
Một phản lực khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ lui về trăm trượng.
Không hề suy nghĩ gì thêm, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục công kích lên Thất Thải Hông Quang.
Quả đúng là tiên thiên linh bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn liền tiếp lùi về phía sau mà không thể phá vỡ phòng ngự của Thất Thải Hồng Quang.
Bất đắc dĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải lấy ra tiên thiên linh bảo Bàn Cổ Phiên của mình sử dụng.
Tiên thiên linh bảo đấu tiên thiên linh bảo, hắn đấu nhưng hắn sợ bàn cổ phiên của mình sẽ làm hỏng mất Thất Thải Hồng Quan. Phải biết rằng tiên thiên linh bảo chính là chí bảo do trời đất tạo ra, hắn chưa biết công dụng của Thất Thải Hồng Quan là gì nhưng sẽ không so với Bàn Cổ Phiên của mình kém. Chỉ với việc chịu được hàng loạt đợt công kích của thánh nhân mà không hề hấn gì thì cũng hiểu sức phòng ngự của nó kinh khủng như thế nào.
Nhưng cũng đành chịu, phải bỏ con tép lấy con tôm. Hắn nghĩ Viên ngọc màu đen bên trong cấp bậc chắc chắn phải cao hơn tiên thiên linh bảo bảo một bậc. Tiên thiên thần bảo sao. Hắn không dám nghĩ đến.
Ầm, ầm…
Dùng hết sức huy động bàn cổ phiên, hàng loạt sóng âm như tầng tầng lớp lớp, ào oạt xông tới dãy phòng ngự của Thất Thải Hồng Quang, đến lúc này các màu đỏ, da cam, vàng, lục, chàm, tím bắt đầu lần lượt lu mờ. Dãy Thất Thải Hông Quang có nguy cơ bị nứt vỡ.
Nguyên Thủy Thiên Tôn, chép miệng luyến tiếc, nhưng công kích vẫn không dừng lại.
Đúng lúc này bổng nhiên dãy Thất Thải Hồng Quang đột nhiên biến mất, viên ngọc màu đen cũng đã vô tung.
Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt nhìn xoay quanh. Nó ở đâu ? Thuấn di sao ?
Ở nơi phương xa, Trần Tâm vẫn đứng đó, hắn đang quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn đang công phá dãy Thất Thải Hồng Quan. Hắn cũng muốn lắm, hắn cũng muốn có được bảo vật.
Trần Tâm cần bảo vật để nâng cao thực lực của mình, hắn muốn dùng thực lực của mình để nghịch chuyển càn khôn, thay đổi số trời, loạn chuyện sinh tử của âm tào địa phủ để hồi sinh người thân của mình. Hắn rất sợ thực lực của mình nhỏ bé lắm, hắn biết để càng lâu, người thân mình rất có thể đầu thai chuyển thế. Nếu vậy, hắn cũng đành chịu thôi. Đời người trải qua lục đạo luân hồi, đến Tiên Tổ Hồng Quân cũng không thể tính ra được con người sau khi qua lục đạo luân hồi sẽ trở thành gì, huống chi là hắn. Bởi vì lục đạo luân hồi là cái quá trình biến đổi từ người theo số mệnh thành cái không thuộc số mệnh sau đó quy về người thuộc số mệnh, bởi lục đạo luân hồi là cái khởi nguyên cho luật nhân quả.Không có điểm đầu tiên cũng chẳng có điểm cuối cùng.
Trần Tâm ham muốn nhưng hắn cũng chẳng dám manh động, hắn không phải sợ mà là không phải bị điên. Hắn không đủ bản lĩnh tranh giành a.
Đột nhiên, khi dãy Thất Thải Hồng Quang kia lé lên biến mất thì cũng chính là lúc hắn cảm nhận thấy sự khác thường. Có một cái gì đó đang nhập vào cơ thể hắn, tuy vô hình nhưng hắn có thể cảm nhận được.
Một giọng nói vang lên trong đầu Trần Tâm:
- Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi.
Chưa kịp ngac nhiên hay vui mừng, cũng chưa kịp suy nghĩ để thăc mắc về giọng nói trong đầu thì một bóng người đã bay tới hắn:
- Tiểu tử, ngươi khá lắm, có thể tranh cướp vật phẩm trên tay lão tử, ngươi quả thật không đơn giản.
Nghe vây, Trần Tâm cũng không dám đạm mạc trả lời, hắn vội nói:
- Tiền bối minh xét, vãn bối không hề dám có ý định ve vãn đối với bảo bối của ngài.
Nguyên Thủy Thiên Tôn, giận dữ nói:
- Còn chối. Bổn thánh nhân nói một là một, hai là hai. Mau giao ra bảo bối nếu không đừng trách bổn thánh nhân nặng tay.
Thấy người phía trước tự xưng mình là thánh nhân, Trần Tâm cũng không dám nghĩ người này cảnh giới lại cao đến thế, thần tiên hắn còn chưa gặp huống gì là thánh nhân. Những cảnh giới này, hắn cũng chỉ nghe qua thuyết thư của người xưa mà thôi.Trần Tâm cười khổ, nói:
- Vãn bối nào dám. Chẳng qua đột nhiên bảo vật của tiền bối đột nhiên chạy vào trong người của vãn bối. Vãn bối cũng chẳng biết giờ phải làm sao đây.
Nhìn kỹ về phía Trần Tâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ thầm:
- Không lẽ bảo vật lại tự động nhận chủ. Không lẽ ý trời không muốn cho ta có bảo vật. Không được, ta nhất định chiếm giữ lấy nó nhue vậy cuộc chiên với Thông Thiên Giáo Chủ sau này mới có thể nắm chắc.
Nghĩ vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên nói:
- Tiểu tử, khôn hồn thì mau tìm cách ép bảo vật đi ra. Lão phu cũng không muốn lấy trên ép dưới, nếu lấy ra lão phu sẽ thương cho ngươi vai bón tiên khí cùng với đạo pháp tu tiên thượng đẳng.
Trần Tâm chửi thầm trong bụng:
- Hừ. Chỉ vài món tiên khí mà có thể so sánh với bảo vật các ngươi tranh đoạt sau. Còn nói là không lấy trên đè dưới. Con mẹ nó, thật là đạo đức con mẹ nó thật.
Nhưng dù sau, hắn cũng không dám tham vọng nhiều, hắn vẫn đang hô to gọi lớn, kêu gào bảo bối mau đi ra. Hắn không sợ chết, nhưng vô cớ bị người ta đập chết vẫn là quá oan uổng.
Nhìn thời gian trôi qua càng nhanh mà Trần Tâm vẫn không hề lấy ra bảo vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu sốt ruôt, hắn sợ một lát nữa Kim Quy Thân thoát khốn khỏi trận pháp thì nguy to.
Đợi một lúc nữa, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn quát:
- Tiểu tử, vậy đừng trách bần đạo độc ác nhé. Coi như đoạn nhân quả này , bần đạo nhận.
Không đợi Trần Tâm mở miệng, một luồng áp lực khổng lồ đã áp đến. Trần Tâm ngay lập tức đi vào trạng thái hôn mê. Cùng lúc đó một dãy thất thải hồng quang bắt đầu bao quanh, bảo vệ cho Trần Tâm.
Trần Tâm chịu hết nỗi rồi, đầu hắn đau như thái sơn áp đỉnh, trên thân thể các mạch máu bắt đầu nứt vỡ ra, khóe mắt, lỗ tay cũng bắt đầu rĩ máu. Hắn sắp chết, cho dù được sự bảo vệ sự thất thải hồng quang nhưng hắn biết nhất định mình sẽ chết.
Trong khi đầu óc Trần Tâm đang lơ lững giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một giọng nói phẫn nộ làm hắn chắc chắn mãi mãi sẽ không quên:
- Con mẹ nó chứ Thánh Nhân, quả là không biết xấu hổ, hôm nay ngươi dám giết người Nam Hoang ở đây, lão tử thề đời đời kiếp kiếp truy sát người.
Khóe mắt trào ra vài giọt nước hòa cùng với máu, trong tâm hắn đã thỏa mãn rồi, hắn đã biết nhân vật đời đời kiếp kiếp thủ hộ vùng đất Nam Hoang như thế nào rồi. Hắn biết trước nay hắn thờ kính một vị thần như vậy là hạnh phúc như thế nào.
Một vị thủ hộ thần, sẽ không lúc coi con cháu của mình là nhỏ bé, là thứ cho mình sai xử mà lúc nào cũng bảo vệ và khuyên dạy.
Vĩnh biệt cha mẹ, vĩnh biệt muôi muôi. Hài nhi bất hiếu, ca ca vô năng.
Ầm Ầm….
Hàng loạt tiếng nổ vang lên dữ dôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hắn đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Bởi một người được bảo vật tiên thiên chọn , không bao giờ là một con người đơn giản. hắn không muốn thời gian sau phải day dưa với đoạn nhân quả này.
Trần Tâm chết thật sự rồi, nhưng linh hồn của hắn không hề bị tận diệt, viên đá màu đen bong như một hắc động vô hình cuốn hắn bay đi.
Cuối cùng khi linh hồn hắn biến mất khỏi thiên địa thì một giọng nói làm cho hắn phải rùng mình.
- Khốn kiếp, Vận Mệnh Hắc Ngọc. Một vạn năm bị phong ấn, Nguyên Thủy Thiên Ma ta cũng thoát ra. Ha ha… Ta sẽ đồ sát tất cả sinh linh. Ha ha…
Nguyên Thủy Thiên Ma là ai.
Là ai không quan trọng. Cuối cùng vận mệnh của Trần Tâm sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro