chương 7: Chúng ta kết hôn đi.
"Vậy. ... Thật tốt quá ... Vậy thì ba mẹ cũng không cấm cản gì con, con tìm hiểu đi. Khi nào rảnh dẫn cậu ta về nhà dùng cơm " Lại Ngọc Yến vui mừng nói, nếu con gái bà không thích người kia thì dễ xử lý rồi, nếu không bà cảm thấy nợ Lục Nghi quá nhiều.
-------------------------
Sau ngày hai vợ chồng Ngô Hàn đến nhà, Lục Nghi tự nhốt mình trong phòng suốt cả tuần lễ, ít nói hẳn đi mặt trở nên trầm lặng hơn.
Sau khi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, cô cũng bình tĩnh lại hơn. Cô thay đồ bước ra khỏi nhà, cũng đã 1 tuần rồi cô không liên lạc với ai, tự nhốt bản thân mình như thế, cố gắng bình tĩnh lại.
Cô thay đồ định ra khỏi cửa thì thấy mẹ mình ở phòng khách thấy con gái xuống bà ân cần hỏi
"Nghi Nghi, con định đi đâu thế con?"
"Con định đến công ty một lát, mấy ngày rồi không liên lạc được với con có lẽ A Trân sẽ bị giám đốc mắng" cô nói.
"Nghi Nghi con...giận mẹ sao?" Kiều Lệ nhìn con gái mình thăm dò.
"Dạ không... Mẹ là người thân duy nhất của con sau con có thể giận mẹ được" cô lắc đầu mỉm cười nhìn mẹ mình.
"Nghi Nghi....ba con..." Kiều Lệ nhìn con gái muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng ngay lập tức đã bị Lục Nghi cắt ngang.
"Mẹ, con không có ba. Mẹ có thể tha thứ cho ông ta nếu mẹ cảm thấy làm vậy bản thân sẽ vui vẻ hơn, nhưng con xin lỗi con không làm được điều đó. Tuyệt đối con không thể tha thứ cho những gì ông ta đã làm với con được"
"Con xin phép " sau đó cô bước nhanh ra khỏi nhà bắt taxi đến công ty.
Cốc... Cốc... Cốc...
" Giám đốc" Lục Nghi đứng trước văn phòng của Hạ Thiên Trù rõ cửa, sau đó bước vào nói.
"Lục Nghi? Mấy hôm nay em ở đâu? Điện thoại không nhắc máy đều thuê bao rốt cuộc em đang bày trò gì đây? " Hạ Thiên Trù thấy Lục Nghi liền hỏi.
"Em cần bình tĩnh suy nghĩ lại, nghĩ ngơi một chút thôi " cô tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha mỉm cười nhìn anh ta nói.
"Em bình tĩnh 1 tuần? Em có biết bao nhiêu người tìm em lo lắng cho em hay không? " Hạ Thiên Trù nhìn cô đầu như muốn bốc ra khói.
"Em có biết phim của Trần Thiếu Hào sắp bấm máy rồi không, nữ chính là em đó. Em lại mất tích, em muốn anh phá sản sao?" Hạ Thiên Trù lại nhìn cô nói.
"Không phải em đã quay lại nghiêm túc làm việc rồi sao? Anh đừng giận mà " cô nhìn Hạ Thiên Trù bằng ánh mắt đáng thương.
"Được rồi, không được có lần sau. Ngày mai đi đến đoàn phim đi, ngày mai bấm máy rồi đấy" Hạ Thiên Trù đành xuống nước hạ giọng nói.
"Nhở em không thuộc kịch bản thì thế nào? " cô nhìn Hạ Thiên Trù trêu hỏi.
"Em sẽ không thuộc sao? Đừng quên người gửi kịch bản cho em là anh" anh ta nhìn cô mỉm cười đến sáng lạng nói.
Cô khẽ cười trong lòng suy nghĩ " Mộng Nghi , cô lấy đi của tôi cái gì tôi sẽ lấy lại của cô thứ ấy. Cô đừng mong cô được hạnh phúc"
----++++++------
Ngày hôm sau, cô ttrang điểm chỉnh tru đến đoàn phim, cố tình tiếp cận Đường Tịch.
Trong phòng nghĩ ngơi , cô cố tình đi đến phòng nghĩ ngơi riêng của Đường Tịch.
"Cốc... Cốc...cốc....
"Vào đi" tiếng Đường Tịch bên trong lười nhác phát ra.
"Đường thiếu, tôi đến là muốn cảm ơn lời động viên hôm trước của anh, không biết có thể mời anh bữa cơm hay không? " cô dùng ánh mắt phong tình nhìn anh ta, nụ cười mang tính quyến rũ khiêu khích.
"Chị vợ, tôi giúp chị là do Mộng Nghi nhờ tôi mà thôi đừng khách sáo" Đường Tịch nhìn ra được ý định của cô, cũng có cho người từng điều tra qua nhà họ Ngô, hôm nay Lục Nghi đến đây quá rõ ràng cố tình đến quyến rũ.
"Cậu đừng nhận bừa như thế, tôi không có em gái làm sao làm chị vợ cậu cho được " cô nhìn anh ta bằng ánh mắt chế giễu.
"Có hay không chị tự hiểu lời tôi nói thôi, mong chị đừng làm ra những trò này nữa. Mộng Nghi không có lỗi gì với chị hết, chị hiểu điều này mà " Đường Tịch vì Mộng Nghi không nặng lời hay làm ầm ĩ lên chỉ đơn giản cảnh báo mong cô tỉnh ngộ.
"Có lỗi hay không, không phải Đường thiếu nói là được " Lục Nghi nhếch mép cười sau đó đi ra ngoài.
Lúc cô vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Lục Nghị Phong cách đó không xa nhíu mày nhìn cô, sau đó bước đến lôi cô đi vào phòng nghĩ của mình.
Cô bất ngờ không kém, không biết vì sao anh lại có mặt ở đây? Không phải anh nên ở Lục thị sao?.
"Rầm " một tiếng đóng cửa rất lớn do anh đá cánh cửa.
"Lục Nghị Phong anh lại nỗi cơn điên gì nữa đây?" cô không khỏi nhìn anh nhếch môi.
"Có phải cô thiếu đàn ông lắm đúng không? Lại đi quyến rũ đàn ông giữa ban ngày? " anh tức giận nhìn cô nắm chặt hai vai cô siết làm cô đau đến nhăn mặt.
"Đúng tôi thiếu đàn ông, thì sao? Lục Nghị Phong không phải giờ này anh nên về chuẩn bị hôn lễ của anh sao? Tin tức anh cùng tiểu thư Ngô gia đính hôn lan khắp mặt báo, lại đến nơi đây lôi kéo người dơ bẩn như tôi" cô kéo hai tay anh ra khỏi vai mình nhìn thẳng vào anh nói giọng nói đầy dao nhọn sắt bén lúc nào cũng có thể đâm người khác.
"Không phải tôi cũng đã nói Ngô gia không phải chỉ có mỗi Mộng Nghi sao?" anh nhìn cô đầy tia thú vị.
"Tôi không phải, không hề liên quan đến Ngô gia" cô tức giận nhìn anh nói.
"Phải hay không, thừa nhận hay không trong người cô vẫn chảy dòng máu của Ngô Hàn" anh nhìn cô như đang nghe chuyện cười nói.
Cô im lặng tay bất chợt siết chặt thành nắm đấm.
"Nếu cô cần đàn ông như vậy, được tôi cho cô tội nguyện. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, không phải cô yêu tôi đến sống chết sao?" anh nhếch môi cười nhìn cô.
"Lục tổng Lục Nghi tôi hèn mọn thật nhưng không hèn mọn đến mức làm thế thân cho ai hết. Anh tưởng tôi không biết anh là đang muốn bảo vệ Mộng Nghi sao? Tôi nên nói anh cao thuốc hay ngu ngốc đđến nỗi bảo vệ tình yêu giúp cô ta hay không đây?" cô nhìn anh mặt đầy ý cười, cô đúng là không lương thiện, cũng không phải kiểu người nhu nhược lương thiện để mọi người dẫm đạp lên, sao không hiểu được anh nghĩ cái gì?.
"Cô muốn thế nào? " Nghị Phong nhìn cô nghiêm túc hỏi.
" Anh muốn kết hôn với tôi? Được vậy anh làm giá cổ phiếu Ngô gia sụt giảm đi" cô nhìn anh khiêu khích.
"Lục Nghi cô đáng sao?" anh khinh thường nhìn cô.
"Đáng hay không thì đã làm sao? Hay anh cho tôi một đứa con làm trao đổi đi" cô chợt thay đổi ý định nhìn anh.
" dơ bẩn " anh nhìn cô thốt lên hai từ này.
"Không phải anh muốn kết hôn với người dơ bẩn như tôi sao?" cô cười đến sáng lạng nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro