Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giải thoát.

Tuy vẫn chưa quen với việc ở cùng người khác trong phòng, Tong thấy Nop bưng chén cháo nóng đi tới thì muốn ngồi dậy.

"Để tôi...không cần phiền cậu đâu".

Nop cầm chén cháo né sang một bên, mà Tong lúc này đang chồm tới toang giành lấy thì bị Nop chơi xấu. 

Anh bị mất đà, cả thân trên ngã nhào vào lòng đối phương, Nop cười gian manh một tay cầm cháo, một tay ôm lấy lưng Tong hỏi.

"Anh muốn ăn cháo hay muốn ăn em mà ngã nhiệt huyết thế?"

Tong ngơ ngác nhìn tư thế của hai người. Anh lập tức chống hai tay lên ngực đối phương đẩy xa ra. Trong đôi mắt dường như cảm thấy mình quá hỗn láo nên nhanh chóng giải thích.

"Tôi không phải cố ý ngã vào cậu đâu...tôi...tôi chỉ là..."

Nop nhận ra ánh mắt run run của anh, lại bắt đầu thấy có lỗi, hoặc ám ảnh do bị thằng chó Thyan đánh mà ra rồi.

Lúc đầu cậu có chút rụt rè, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách mạnh dạn đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ.

"Em cầu còn không được, anh ngã ở đâu, em đỡ anh lên ở đó".

Tong thực sự không dám tin. Từ khi thoát chết ở bệnh viện mấy tháng trước, anh bị cả xã hội ruồng bỏ, cũng may có Thyan nhặt về nhưng may mắn đó lại không kéo dài quá lâu.

Nên giờ đây, anh có chết lần nữa cũng không nghĩ sẽ có người nói lời mật ngọt với mình như vậy.

Anh vẫn sợ! Sợ Thyan và Nop là cùng một loại người, bởi hai người này cũng xuất phát điểm là nhặt anh để bao bọc từ bệnh viện.

Tong cúi đầu.

"Cậu...đừng có chọc tôi nữa".

Nop lại nâng mặt anh lên.

"Không chọc, là nói lời thật lòng".

Nop càng nhìn gương mặt trước mắt thì càng muốn khóc, Tankul với Tong quá giống nhau.

Nhưng tại sao Tong lại khổ sở như thế?

Nếu như anh ấy có thể cười ngọt hay năng động như Tankul, thì chẳng phải cuộc đời anh ấy sẽ hạnh phúc và dễ dàng hơn sao.

Pete khoát tay Vegas đẩy cửa đi vào.

"Hai người đã tới mức độ thả thính nhau rồi đấy à?"

Pete ở bên Vegas được anh cưng riết đã sinh hư, cứ thế đứng ở phòng bệnh của Tong mà ôm anh không rời.

Nop đang vỗ lưng dụ Tong uống ngụm thuốc thì không nhìn nổi cái cảnh vợ chồng nhà này ngang nhiên chim chuột.

"Chưa ăn gì mà đã no mẹ rồi".



Mấy ngày sau, toà án chính thức thông qua lệnh bắt giữ. Vì Thyan bị Vegas đánh xém liệt hai chân nên phải cấp cứu tại bệnh viện, nên không thể chấp hành án liền được.

Đợi sau khi hắn hoàn toàn bình phục sẽ bị đưa đến trại tạm giam để xem xét phán quyết.

Nằm trong phòng bệnh, Thyan đã gầy đi rất nhiều. Nghe tiếng động đi vào, hắn nâng mí mắt lên.

Hốc mắt hãm sâu như bị thứ gì đó cuốn lấy, dày đặc tơ máu. Vừa ảm đạm lại vô cùng mất mác.

Vegas nắm tay Pete cùng thanh tra Kim đi vào. Thyan vừa nhìn thấy Pete đã cực kỳ kích động.

Giọng nói vô cùng dọa người.

"Người của tôi đâu Pete?"

Em bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho chết khiếp, lòng bàn tay tự giác chảy một lớp mồ hôi lạnh.

Vegas đẩy em ra sau.

"Anh thách nó dám làm gì em đó".

Nói rồi anh đưa ánh mắt bình tĩnh đối diện với Thyan, hờ hững nói.

"Mày muốn cái gì thì lên tòa giải quyết".

Đột nhiên hắn bật người dậy, giọng điệu bây giờ như thể hắn đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

"Cho tôi gặp em ấy được không? Làm ơn trả Tong lại cho tao đi...".

Em nhịn không nổi, thầm mắng hắn.

"Não rất có ích, liệu Thyan đã sắm cho mình một cái chưa nào".

Pete chửi không nương miệng.

"Anh còn có mặt mũi mở miệng ra hỏi P'Tong à? Tra nam ngang tàn hành hạ người yêu rồi hối cải truy thê đồ đó à? Bớt ảo lại, đây là đời thực, tôi tuyệt đối không có cho anh ấy gặp lại cái bản mặt chó tha của anh".

Vegas cản cũng cản không kịp, rõ ràng ban nãy vợ mình còn sợ sệt nấp sau lưng như một con mèo. Nhưng vừa nhắm mắt lại đã chạy tới đánh người ta rồi.

Thấy Pete còn muốn đánh thêm, Kim vội ngăn lại.

"Hết chồng đánh rồi tới vợ đánh, hai người muốn đi tù thay hắn à?"

Lúc này, Tong cũng đang đứng ngoài cửa phòng bệnh của hắn. Không cần nói đi theo sau vẫn có Nop canh chừng.

Anh chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ dám lẳng lặng đứng đó nghe hết thảy những lời nói muộn màng của hắn.

Không phải là không dám, mà là em không muốn va vào vết xe đổ với hắn nữa.

Nhìn dáng vẻ rụt rè của anh. Nop đột nhiên xót xa không thôi, lời nói trong miệng vô thức nói ra.

"Rõ ràng anh trước kia ngạo nghễ biết bao nhiêu, năng động biết bao nhiêu, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này vậy Tan..."

Lời nói vô tình ấy lập tức bị chặn lại bởi Tong. Anh hít một hơi, nhìn Nop.

"Cậu muốn nhắc đến Tankul? Pete cũng từng nhận nhầm tôi với người đó...nên làm ơn...đừng..."

Nop lập tức chặn lại.

"Anh đừng nói gì, em thật sự muốn cưu mang anh".

Rõ ràng đã cách một lớp tường thuỷ tinh, nhưng Thyan chỉ cần nghe loáng thoáng đã nhận ra giọng nói nhỏ nhẹ của người hắn thương nhưng không thừa nhận.

Thyan gào thật lớn vọng ra bên ngoài, vì chân bị thương quá nặng không thể đứng dậy.

"Anh biết là em sẽ không quay lưng với anh, có thể vào đây cho anh nhìn một em chút được không?"

Vegas lúc này đi ra, hất cằm với Nop như thể ra ám hiệu.

"Tinh thần thằng Thyan bây giờ như chó gặm vậy đó, đưa Tong về phòng đi".

Pete lại có chủ ý khác liền húc vào ngực Vegas nói anh im miệng rồi nhìn Nop.

"Anh nắm tay P'Tong vào đó cho em, để tên đó thấy tức chết luôn".

Nghe dễ thương đó! Nop toang muốn dắt anh vào, nhưng chưa được nửa bước thì bị Vegas cản.

"Đã nói phải giữ tinh thần nó bình thường, để còn làm việc với cảnh sát lấy lời khai".

Pete hơi giận rồi nhé.

"Kệ mẹ anh ta, có không giữ mất cho tiếc chết hắn luôn. Nop mau dẫn Tong vào đi".

Vegas búng cái tách vào trán Pete.

"Sao mà lì ghê á, có tin anh đánh..."

Pete bẻ khớp ngón tay của mình.

"Mới nói gì đó?"

Anh lập tức nở nụ cười giả tạo, kéo Pete vào lòng.

"Sẽ đánh em....bằng chiếc miệng ngọt ngào của mình".

Pete giơ hai ngón tay ra kẹp miệng anh lại hất sang một bên.

"Cái mỏ anh có gì mà ngọt. Hỗn loạn như cám lợn vậy đó".

Nop nghe tới đây liền biết mình nên nghe lời ai rồi. Nghĩ xong thì đỡ lấy xin phép Tong cho mình nắm tay rồi dắt anh vào.



Thyan vừa nhìn thấy Tong thì như được bơm máu. Anh giang tay ra như thể muốn đối phương chạy đến ngồi vào lòng.

"Mau lại đây với anh...anh xin lỗi".

Khí chất của hắn thay đổi rồi, tóc tai thẳng suôn không được chuốc như hằng ngày.

Gương mặt gầy guộc muốn lõm vào trong, hắn ta nâng mí mắt lên, hốc mắt hãm sâu, mấy ngày nay nằm điều trị trong viện hắn xem như nhìn thấu rồi.

Hắn thực sự yêu Tong, chỉ là bản thân hắn có cái tôi quá lớn đã vô tình hành hạ khiến người hắn thương chịu nhiều khổ sở tủi nhục.

Thấy Tong không nhúc nhích lại nhìn qua Nop đang nắm chặt tay em ấy không buông, Thyan u ám nhìn Nop bằng cặp mắt địch thù.

"Mày...thả tay người của tao ra".

Nop bất mãn nhưng vẫn một mặt bình tĩnh, nhịn lắm mới không chạy tới đấm thêm cho nó vài phát.

"Người nào của mày? Vậy mày nói xem trên cơ thể anh ấy có bao nhiêu vết thương là do mày gây ra?"

Thyan bị nói trúng tim đen, hắn phớt lờ Nop.

"Tong...em có thể tha thứ cho anh không?"

Cảm xúc của Tong thực sự rất hỗn loạn, chính bản thân mình đã từng yêu hắn đến chết đi sống lại, nhưng hắn có chút gì gọi là thương đâu?

Tong cắn răng để mình không bật khóc. Âm thanh nhàn nhả nơi cuống họng phát ra.

"Tôi thực sự đau đớn lắm Thyan..."

Thyan rũ vai nhìn em hỏi.

"Em có thể chờ anh không? Quay về như trước kia..."

Nop còn đang định mở miệng thì Tong lại muốn tự mình giải quyết.

"Nước đổ đi rồi cũng không hốt lại được. Tình đã rạn rồi cũng chẳng thể khâu vá".

Lời muốn nói cũng đã nói xong, Tong nắm lấy tay Nop xoay người rời đi.

Bỏ lại một Thyan ở trong phòng bệnh phát điên, la hét dữ dội, giống hệt như con dã thú bị tra tấn kích thích vừa khóc vừa bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro