Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bảo vệ anh!

"Anh thanh tra...lại gặp nhau nữa rồi, anh không sao chứ?"

Kim vì bị rượu tác động đã trở nên choáng, phải bám tay lên thành bồn để giữ vững thăng bằng.

Đưa cặp mắt sắc lạnh ném thẳng về phía Macau. Đẩy nhóc con ra một cách bài xích và vô cảm.

"Không phải chuyện của cậu, tránh đường".

Thứ gì mà Macau đây nhắm tới rồi thì đừng hòng chạy thoát.

Chen người vào giữa anh và thành bồn.

Em đặt hai tay choàng qua cổ Kim, vì hắn cứ đứng yên không nhúc nhích, nên em đành nhón chân nói vào tai.

"Anh bám thành làm gì, bám vào em sẽ vững hơn đó".

Kim biết mình bây giờ mình không tỉnh táo, sợ sẽ bóp chết nó.

Cố gắng hạ giọng xuống.

"Rốt cuộc là muốn cái gì?"

Như chỉ chờ câu này, Macau vô cùng ngây ngô hạ tay từ cổ xuống eo ôm lấy anh.

"Muốn được làm vợ của anh thanh tra".

Kim chính thức bị chọc cho nổi điên, việc Macau liên tục làm phiền đã chạm đến giới hạn của anh.

Mạnh mẽ siết hai cánh tay Macau tách ra, bế em ngồi trên thành bồn, ấn mạnh vào tấm gương phản chiếu.

"Lần đầu cũng như lần cuối, tôi không thích con trai, đừng có phí công vô ích".

Nhóc con không chịu khuất phục, đưa hai chân ra câu lấy hông anh tiến sát về phía mình.

"Đừng có tuyệt tình như vậy chứ, đứng trước một người xinh đẹp như tôi còn không chịu xiêu lòng, anh có phải là bị phế rồi hay không?"

Bị kẹp lấy thân ở khoảng cách gần, hơi thở nóng bỏng của Macau lại phả vào mặt khiến anh tê dại, nhất thời dùng hết lực mà siết nắm cổ tay.

Macau là người học võ nhưng lại không mạnh bằng anh, vì đau mà dãy dụa không ngừng.

Chân vô tình đá loạn chạm phải nơi bí mật của vị thanh tra băng lãnh này.

"Là cậu tự mình ghẹo người trước".

Kim đưa tay ra đai quần rút còng số 8 ra, mở khóa chốt giam hai tay Macau lại quất ngược đằng sau.

"Phế hay không thì cậu tự mình xem xét đi".

Kim không chút dịu dàng nào lao đến siết sao ôm lấy, trải đầy những dấu hôn trên cổ Macau.

Lột bỏ chiếc quần vướng víu, mò đến hậu huyệt liên tục ra vào để nới rộng mở đường.

Những ngón tay thon dài của hắn liên tục va chạm vào từng nếp uốn bên trong. Cơ thể trắng trẻo uốn thành một đường cong tuyệt mĩ.

"Anh làm gì? Đừng có như vậy mà".

Con mẹ gì vậy Macau chỉ là có ý bảo hắn sao vẫn chưa xiêu lòng trước vẻ đẹp của em.

Chỉ muốn hỏi liệu có phải là trái tim anh ta bị phế hay không....chứ đâu phải ý này.

Nền gạch nhỏ tí tách từng giọt dâm dịch ẩm ướt, cùng những âm thanh va chạm vang to.

"Hức....Kim là chó thối tha....anh dám bắt nạt tôi...aaa...đau"

Tiếng nước lép nhép, tiếng thở hổn hển bị tiếng chửi của Macau lấn át. Kim nhíu mày.

"Nín họng lại, còn la nữa tôi nhét vào miệng cậu".

Không ngừng đưa đẩy mạnh bạo vào, anh từ sau siết chặt còng tay kéo Macau lại gần hơn.

Cú nhấp cuối cùng thật thô bạo như xé toạc cơ thể.

Không tình nguyện đưa Macau đi rửa rồi mặc lại quần áo.

Kim lôi em lại nói.

"Tên là Macau Theerapanyakul đúng không? Đây là thay cho lời cảnh cáo, đừng có mà lại gần làm phiền, tôi không thích đàn ông".

Nếu còn tỉnh táo, Macau thề là sẽ tay đôi với Kim. Nhưng sau khi bị anh ta hành hạ lại bị xát muối vào tim bằng những lời lẽ khó nghe, Macau không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Em nắm lấy vạt áo lùi ra xa vài bước, giọng vừa nấc vừa căm ghét.

Mà cái câu nói "không thích đàn ông" kia của hắn sau XXX lại càng khiến em buồn tủi hơn.

Đưa tay lau nước mắt. Nói xong liền chạy ra ngoài kiếm P'Pete.

"Khỏi cần nhắc, tôi sẽ không thích loại người như anh".

Kim cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì.

Rõ ràng lúc này đơn giản chỉ muốn dạy dỗ cho Macau một bài học, nào ngờ khi chạm vào em ta rồi lại trở thành mất kiểm soát.

Không hiểu vì sao sau khi nghe Macau nói thế, lòng có chút không nỡ. Hình ảnh thằng bé xinh đẹp nằm bên dưới quả thực đã ám vô đầu.

Không gian trên xe thật yên tĩnh, Nop chẳng muốn anh và mình rơi vào khoảng lặng nào liền mở miệng chủ động.

"P'Tong có đói không? Em mua cho anh cái gì đó ăn nhé".

Không thấy bên kia ừ hử cái gì, Nop vội hạ chân ga xuống quay đầu nhìn sang.

Thì phát hiện P'Tong của mình cả ngày đi chơi đã thấm mệt, lăn ra ngủ cuộn người lại như một con cún nhỏ vậy.

Hơi lạnh phả ngang mặt, Nop vội vàng nhưng lại cũng rất khẽ đưa tay tắt máy lạnh trong xe đi.

Hạ cửa xe hé xuống cho gió trời lùa vào, không khí trong lành thế này thật khiến con người ta sinh ra cảm giác muốn ở cạnh người mình thương mà ôm ấp.

Nop không nhịn được vẻ say ngủ ấy, mạnh dạn nhướng mông qua chạm tay lên má anh mà nhéo rất nhẹ.

"Đáng yêu quá, chết mất".

"Ưm".

Tong vừa ngủ được có một lúc thì bị sự đụng chạm của Nop làm cho khẽ cựa mình.

Bên ngoài, ánh đèn đường không ngừng chiếu vào khiến anh nheo mắt, tay đung đưa muốn nâng lên che lại thì Nop đã lẹ hơn nắm cổ tay anh giữ chặt.

"Đừng động đậy, để em".

Nop tấp xe vào lề, đè lại cánh tay của anh xuống, cởi áo khoác của mình ra, phủ nó lên người cho anh.

Thấy Tong đã chịu yên giấc, Nop mới ôn nhu cầm tay anh nhét xuống bên dưới lớp áo khoác.

"Ngủ đi, về đến nhà em kêu".

Tong cảm thấy mình dường như rất hư mỗi lúc buồn ngủ. Trước đây ở với Thyan không như thế, nhưng Nop thì lại cưng chiều hết mực khiến anh trở nên ỷ lại.

Lắc đầu liên tục, Tong ngả nghiêng ngả ngửa vì vẫn còn say ngủ.

"Chói mắt".

Nghĩ tới không thể đóng cửa xe vì quá ngạt, cũng chẳng thể mở máy lạnh vì anh sẽ cảm mất.

Nop đành thở dài nhưng ánh mắt lại vô cùng sủng nịnh.

Đưa tay đỡ lấy đầu anh tựa vào vai mình, bật chốt, hạ ghế thành dạng nằm, rồi mới dịu dàng đặt anh xuống.

Kéo áo khoác của mình cao lên phủ đi cổ họng anh để gió khỏi lùa vào, Nop nói.

"Bây giờ thì hết nũng nịu nhé, anh nằm ngủ đi, em lái xe đưa anh về".

Nop vừa rút tay ra thì Tong lại mất mác chộp lấy kéo về, chỉ ba giây sau, cậu cảm nhận trên tay mình thật ướt.

Lúc phát giác ra thì đã thấy P'Tong khóc đến thê thảm nhưng thực ra anh ấy vẫn đang chìm vào giấc ngủ của mình.

"Tôi không có nhà, làm ơn đừng bỏ rơi tôi".

Nop đau lòng muốn chết, ai mà nỡ bỏ rơi một người đáng trân quý như anh chứ?

Vuốt ve má anh, Nop an ủi.

"Em ở đây rồi, nhà của em cũng là nhà của anh, không ai có thể tổn thương anh nữa đâu P'Tong".

Âm thanh thút thít của đối phương cũng dần bé lại, Nop thở phào nhẹ nhõm nhưng lại trở nên bất an.

"Anh ấy vẫn chưa thể bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân, mình phải nhẫn nhịn, không được tán tỉnh quá mức, anh ấy sẽ kinh sợ mất".

Lúc Nop vừa vô tình rút nhẹ tay ra khỏi mặt anh để lái xe thì vô tình động mạnh khiến anh tỉnh giấc.

Tong hoảng loạn khi thấy mình cư nhiên nắm chặt tay Nop không buông, vội vàng giải thích.

"Anh xin lỗi, Nop ... em đừng có giận nha, anh chỉ là ... chỉ là ngủ say quá nên mới ..."

Anh ấy là vì đụng chạm với mình nên mới luống cuống như thế sao?

Nop cau mày lo lắng nhưng qua mắt Tong liền biến thành Nop đang tức giận với mình.

Ngay khi cậu đang muốn đưa cao tay lên chạm vào đỉnh đầu xoa tóc anh trấn an.

Thì Tong lại run cầm cập né tránh cả người cũng co rúm lại một chỗ, giọng mũi phát ra như muốn khóc mà năn nỉ.

"Đừng đánh, anh thực sự biết lỗi rồi, anh sợ đau lắm làm ơn ..."

Tên chó Thyan đáng chết, con mẹ nó, rốt cuộc thằng đó đã làm những hành động tàn bạo nào mà khiến cho P'Tong mất cảm giác an toàn đến như vậy chứ?

"Anh bình tĩnh chút, em không phải như anh nghĩ".

Bả vai của mình vừa bị Nop chạm vào thì cũng trở nên cứng nhắc, run rẩy hơn ban nãy mà nói.

"Xin lỗi, đừng đánh anh có được không hức".

Nop siết chặt nắm đấm, phẫn nộ vô tận, cảm giác hận không thể ngay bây giờ tới trại tạm giam lôi đầu Thyan ra nã cho vài phát.

"Em nói là anh bình tĩnh lại, P'Tong. Đừng để em phải đi lấy mạng người khác trong khi mới đi uống rượu với một thanh tra về".

Tong bị nạt thì liền im bặt nhưng sự sợ hãi vẫn không ngừng thể hiện trên gương mặt.

Nop thấy đầu óc mình trống rỗng, cậu muốn bảo vệ anh, muốn anh dựa dẫm vào mình.

Cánh môi hé mở sát tới, cằm Tong bị níu lại, Nop cư nhiên hôn lấy anh mà không hề dự báo trước.

Gương mặt đẹp trai đường nét góc cạnh phóng đại trước mắt khiến cho Tong khẽ nuốt nước bọt.

Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi của Tong khiến cả người Nop như một kẻ nghiện đánh thẳng vào tim.

Tong tưởng như dây thần kinh trong đầu mình đều trở nên căng thẳng. Khuôn mặt phút chốc đã đỏ bừng.

Nụ hôn này, thực sự quá dịu dàng và ôn nhu.

Đáng lẽ anh phải giữ kẽ đẩy Nop ra mới đúng, nhưng hai tay lại bất giác báu chặt vào bờ ngực đối phương không rời.

Một lúc sau, đến khi Tong cảm nhận sự di chuyển của bàn tay uyển chuyển ấy đang dần xê dịch từ đùi lên trên.

Anh nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị tinh thần sẽ bị cởi đồ bất cứ lúc nào.

"Nop, nếu em muốn phát sinh quan hệ thể xác, làm ơn đừng xem anh là Tankul để làm chuyện ấy được không?"

Lời vừa dứt thì Nop cũng đã chuyển tay từ đùi lên tới trán anh búng cái tách.

"Anh đang nghĩ gì vậy? Em không có ý đó, chỉ muốn đắp lại áo cho anh thôi".

Ngừng một chút, Nop quay mặt thở dài về lại vị trí cũ.

"Tankul và anh khác nhau, em quan tâm anh là vì anh chính là Tong Thanayut".

Lúc này Tong mới hoàn hồn, anh vội vàng che gương mặt của mình, dường như phát sốt.

Nằm quay mặt đưa lưng về phía Nop, anh núp mình trong áo khoác của em ấy mà không dám nói lời nào.

Tiếng tin nhắn gửi đến, là của Kim.

"Nop, mau đến vị trí này, người của Thyan chơi đánh lén Vegas rồi".

Vegas lệnh Kim giảm tốc, vừa tới đã lách người ra khỏi cửa xe, nhắm thẳng tên đầu sỏ đang cầm tay lái bắn đúng ba phát. Tên đó đã chết ngay tại chỗ.

Nhưng lại để trượt một viên cho tên ngồi ghế phụ, hắn run rẩy bị bắn một phát cố gắng "đoàng". Vegas đã dính một phát đạn.

Macau lập tức ngồi choàng dậy thì bị Kim dừng xe hẳn đè xuống, cướp lấy súng của Vegas khử nốt.

Em dùng sức đẩy Kim ra, hét lớn.

"Bỏ tay ra khỏi người tôi...anh Vegas...anh trai ơi".

Thanh tra Kim hết cách bịt miệng Macau lại, chân đạp tung cửa, đưa súng bắn cảnh cáo vào chân những tên còn lại.

Macau giãy dụa chạy ra ngoài liền bị Kim kéo lại vác lên vai.

"Cái đệt, đừng có bướng, chúng nó bắn bể sọ rồi ngồi đó khóc".

Em lì lợm nâng chỏ thụi vào lưng hắn, hai chân không ngừng vùng vẫy trên không trung.

"Anh thả tôi xuống, anh nghĩ lũ chuột nhắt đó tôi không xử được sao?"

Kim thả Macau xuống đè em vào cửa xe, bóp lấy miệng mà hôn, ngăn cho lời lẽ cay độc của thằng nhóc này phát ra.

Macau tức mình cắn mạnh vào lưỡi thanh tra Kim, thuận tay tát một cái rất mạnh khiến đối phương phải nổi gân xanh trên trán.

"Cậu điên à? Bị hôn thì liền căn người, tôi là con trai có thể nhường, nếu là con gái thì đã bị đá lâu rồi".

Macau thấy mình dường như bị hắn sỉ nhục, em nghiến răng nói.

"Trai thẳng như anh thì biết cái đéo gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro