Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hôm nay Hanbin đã cố gắng hoàn thành công việc ở studio thật sớm để có thể đến nhà t/b như lời hứa. Nói mới nhớ sáng giờ anh chẳng hề nghe thấy động tĩnh gì từ cô nên thấy hơi lo lo, không biết cô có gạt anh hay không.

"thôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó"

Anh bắt đầu lái xe vào trung tâm thành phố để mua ít đồ. Mua xong anh định lái xe đến nhà cô thì xe lại chết máy. Anh loay hoay không biết làm sao, cứ thế này sẽ trễ hẹn mất. Cũng may anh có người bạn chuyên về xe, anh giao lại xe cho họ và bắt xe buýt. Vì xe không có ai nên anh quyết định ngồi gần bác tài để trò chuyện.

- Bác này, sao hôm nay vắng khách thế ạ. Thường ngày phải đông lắm chứ.

Nghe anh hỏi bác tài có vẻ giật mình rồi cười lớn:

- Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy.

- Ý bác là sao ạ.

- Đúng là cậu ngốc thật, y như lời bọn tiểu quỷ nói.

- Bác đừng mập mờ như vậy chứ, tiểu quỷ lại là ai nữa?

- Cậu nhìn bên ngoài xem, bầu trời hôm nay thế nào. Và hãy nghĩ xem cậu đang muốn đến đâu.

Lúc này Hanbin mới để ý trời bắt đầu sụp tối, rõ ràng anh rời khỏi studio từ sáng cơ mà. Thấy điều gì đó không ổn, anh hoảng sợ xin dừng xe.

- Bác tài, dừng xe lại. Cháu không đi nữa, mau dừng xe.

Dường như không nghe thấy lời anh nói, xe ngày một tăng tốc. Anh hoảng loạn tột độ mà không biết làm thế nào. Trong tình huống này anh đành gọi tên cô.

•••

"trưa rồi mà anh ta còn chưa tới là sao? Đã hứa mà không giữ lời à, xem tôi xử anh thế nào"

Cô bực tức liền đến KTX của anh nhưng không một ai ở đây. Cô lại chạy đến công ty anh tìm hết mọi ngõ ngách vẫn không thấy. Lúc này cô đi ngang một căn phòng mà bên trong có tiếng ồn ào. Cô nghe rõ mồn một rằng Hanbin rời khỏi đây từ sớm để đến nhà bạn mà giữa đường hư xe. Linh cảm mách bảo cô có chuyện không hay, cô vội vội vàng vàng đến khắp trạm xe buýt, mãi đến ngã rẻ 415, nơi đây phảng phất mùi hương của Hanbin cô không thể nào lầm được. Đáng nói đây là trạm xe buýt của những linh hồn chưa được siêu thoát, cô dám chắc anh đến được đây là do phong ấn trên người anh. Cô lẩm bẩm:

"Mẹ kiếp, tao đã để yên cho bọn mày ở đây mà bọn mày lại không biết điều sao? Nếu vậy để tao cho tụi mày biết hậu quả khi động đến người của tao là như thế nào."

Cô bắt đầu lần theo mùi hương của Hanbin, vừa đi vừa liên lạc với Obi (người bạn đưa tin tập trước)

"Obi mày nghe tao nói không, trả lời tao mau"

"Tao nghe, có chuyện gì quan trọng sao"

"Báo với Quỷ Ther có linh hồn lang thang ở trạm xe buýt 415, mau đến bắt. Tụi nó đưa Hanbin đi rồi, tao không tha cho tụi nó nữa. Giờ tao đang đuổi theo."

"Tao hiểu rồi, tao và Ther sẽ đi theo sau yểm trợ mày. Yên tâm"

••••

- T/b à cô đâu rồi, sao lại để tôi gặp chuyện như vậy chứ. T/b à, t/b à.

- Hahaha mày cứ lẩm bẩm cái quái gì vậy, yên tâm đi, rồi mày sẽ trở thành bạn tao thôi.

Lúc này xe đã chạy với tốc độ cao nhất để chuẩn bị lao đến vách núi.

- Mày trăn trối không kịp nữa rồi hahaha

Chiếc xe lao thẳng đến vách núi trước sự hốt hoảng của Hanbin. Anh nghĩ hôm nay chính là ngày tàn của mình rồi.

- ĐỪNG MÀ

••kéttt•• Xe bỗng dưng thắng gấp trước vách núi. Hanbin bất ngờ, lồm cồm bò dậy. May mắn cho anh t/b đến kịp lúc để chặn đầu xe lại. Tên tài xế kia vừa xuống xe đã cáu gắt hét lên.

- Đứa nào cản trở tao giết không tha.

"Ngươi nói sao, định giết ta à, có bản lĩnh như vậy từ khi nào?"

- T- tiểu thư, cô đến đây là có chuyện gì quan trọng sao? Thật là vinh dự cho lũ quỷ chúng tôi.

"Vinh dự sao, hahaaa. Ngươi nói đúng lắm ta có chuyện rất quan trọng nên mới đến đây. Có muốn nghe không"

Cô phất tay gọi tên tài xế kia đến gần. Không chần chừ, cô thẳng tay bóp cổ hắn một cách mạnh bạo.

- Tiểu thư xin tha mạng, tôi đã làm gì phật ý tiểu thư sao.

"Ta thật sự ghét bọn deo miệng như ngươi đó. Từ bao giờ ngươi dám bắt người sống lại còn là người của ta vậy, hả"

- Xin tha cho tôi cái mạng quèn này, tôi thật là đáng trách mà. Tôi xin tiểu thư, tôi thực sự muốn ở lại đây, van xin tiểu thư.

"Chẳng phải lúc trước ta đã nói đừng làm phật ý ta sao, ngươi đó, lần này phải chịu khổ rồi"

Dứt câu cô một tay bóp nát lòng hồn đó. Mặc cho tiếng la thét vang vọng cả chốn âm ti. Cô không để ý Hanbin đã xuống xe từ lúc nào, cho biết anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Không để ai nói thêm lời nào cô chạy đến ôm Hanbin thật chặt và cô biết khoảnh khắc này sẽ không được bao lâu.

"Em xin lỗi, đã để anh lỡ sợ. Xin lỗi khi để anh chứng kiến những chuyện như vậy. Anh có trách mắng gì em thì em cũng cảm lòng"
 
Obi và Ther đã đến đây từ lúc nào, họ chỉ lặng lẽ bắt nhốt những linh hồn ấy rồi rời đi để cả hai có không gian riêng tư. Hanbin đã đủ bình tĩnh từ lúc nhìn thấy t/b xuất hiện, chỉ cần có t/b anh cũng không còn sợ gì nữa. Anh ôm chặt t/b trong lòng, trân trọng giây phút đáng có này.

- Anh không trách em, chuyện này là do anh. Em không được khóc, khóc rồi nhìn em rất xấu đó.

"Yahhh, người ta vừa cứu anh một mạng anh trả ơn thế à."

- Anh chỉ muốn em vui lên thôi, anh đã không sao rồi mà. Nhưng mà....nhìn em thực sự rất là đáng yêu.

T/b ngại ngùng buông Hanbin ra, anh không biết anh nói như vậy cô sẽ ngày càng luỵ anh sao.

"Anh đừng có điêu, mà nè từ đây trở đi em sẽ ở cạnh anh đề phòng nguy hiểm, anh thấy có được không."

- Chỉ cần là em thì chuyện gì đối với anh cũng được.

"Anh.....là đang có ý gì hả? Nói mau"

- Em ngốc thật. Ý của anh là anh yêu em. Em đã hiểu chưa.

Cô hiểu, đương nhiên là cô hiểu. Nhưng liệu bây giờ có sớm quá không. Anh có thật lòng với cô không.

"Em nói này, em cũng yêu anh, yên từ rất lâu rồi, từ lúc em thấy anh trong quyển sổ sinh tử cơ, có lẽ anh không biết đâu. Nhưng mà anh biết em là gì mà, việc này thật vô lý. Cho nên là..."

- Đừng nói gì cả, anh tỏ tình trước nên cho dù có chuyện gì đi nữa thì anh đều chịu trách nhiệm, em không phải lo. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh mỗi ngày là được.

Nói rồi anh hôn lên trán cô, nụ hôn đầy ấm áp, cũng là hành động bắt đầu chuỗi ngày yêu đương của cô và anh. Cô thật sự không kìm được nước mắt, cứ vậy oà khóc. Anh thấy cô bé của anh đáng yêu như này liền bế cô lên và tìm đường bắt xe về vì trời cũng gần sáng. Cô dụi đầu vào ngực anh lẩm bẩm trong cơn ngủ say

"em yêu anh nhiều lắm, thật sự rất yêu anh"

••••

Sau khi tìm kiếm thì chỉ tìm thấy cốt truyện thôi, nên là mình phải viết lại. Mong mọi người ủng hộ,cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro