Đưa em họ đi chơi
"Há"!!
"M nói sao cơ?đi xem phim ư?.Có chứ,nhưng anh trai tao nó nhốt tao ở ngoài cổng rồi".
Tôi chậm rãi trả lời bằng tiếng uất hận nghẹn ngào để trả lời con bạn thân Thùy Anh của tôi.Sở dĩ tôi bị anh trai tôi khoá cửa nhốt ngoài cổng vì đã cùng bạn bè cấp 2 kéo nhau đi chơi rồi karaoke đến lúc trời sắp chuyển sáng mới chịu vác mặt về.Nghe máy Thùy Anh xong tôi nhẹ nhàng từng bước để treo tường vào nhà,do sau bao lần đi chơi về tối thì cuối cùng tối đã luyện cho mình thành thục được skill trèo tường vào nhà.
Tôi lọ mọ bật ánh sáng của đen pin từ chiếc điện thoại lên,ánh sáng yếu ớt và tối nữa khiến tôi thấy khó khăn hơn trong việc trèo tường vào nhà.Loay hoay một lúc lâu thì tôi đã đặt được đôi chân của mình vào đến sân,tôi rón rén lấy trong túi chiếc chìa khoá nhà.Vừa mở cửa bật đèn phòng khách lên,tôi sững sờ khi đã thấy bố mẹ đã đi công tác về từ bao giờ.
Tôi đứng đơ một lúc rồi lên tiếng.
"B bố bố..,mẹ mẹ.."họ nhìn tôi một cách ngán ngẩm,tôi lên tiếng.
"Sao bố mẹ về mà không nhắn con".Mẹ tôi nghiêm giọng lên tiếng
"Có nhắn,nhưng cô tắt thông báo tin nhắn của chúng tôi rồi".Sau đó anh trai yêu dấu Lê Hoàng Phong của tôi lôi từ đâu chiếc que ra rồi đưa lên trước mặt bố và cuối cùng thì tôi đã được ăn roi cả tối.Còn về vấn đề anh ta thì nằm trên sofa vừa ăn gói snack vừa hả hê cười thẳng vào mặt tôi khi thấy tôi bị đánh đòn như vậy.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy,do vẫn còn đau do tối qua bị bố đánh đòn,nhưng tôi đã gạt bỏ vấn đề đó sang một bên và đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.Ăn xong bố mẹ giao cho tôi một nhiệm vụ chào đón ngày mới bằng việc trông một em trai họ nhà dì,lí do thì là bố mẹ tôi cùng với anh chị em trong nhà cùng đi chơi và không cho con cái theo.
Tôi ngậm đắng nuốt cay vì vẫn còn sợ trận đòn tối qua.Quay lại với thằng bé đó,nó khá nghịch ngợm và nó khiến tôi rất đau đầu,nó phá nhà tôi chán thì lại đòi tôi đưa đi chơi.Có phải mọi người đang thắc mắc vì sao anh trai tôi lại không phải trông nó đúng không,tại vì hôm nay hắn ta đến nhà người yêu hắn để làm gì đó và buộc tôi phải một mình chăm thằng bé.
Thằng bé tên Đạt,Phan Hữu Đạt nhưng tôi chưa bào giờ gọi đúng tên nó mà sẽ gọi là cu đen,sở dĩ cái tên đó ra đời vì hồi bé tôi cũng từng bị trông nó nhưng lại không muốn một mình ở nhà nên tôi đã mang nó đi chơi theo cùng với đám bạn trong làng,do ham chơi không để ý,đến lúc về tôi nhìn nó với ánh mắt sợ sệt do nó đã đi lông nhông dưới nắng và không có sự kiểm soát của ai hết nên nó đã bị cháy da đen thui.lúc về tôi đã lén lấy bột mì trộn nước rồi đắp lên nó để cầu mong mội người trong nhà không phát hiện ra điều này.Nhưng chuyện gì đến cũng đến bố mẹ tôi biết việc đã cấm túc tôi ở nhà một tuần trời.
Cũng may mắn trộm vía vì càng lớn nó cang trắng trẻo đẹp trai.Năm nay nó lên lớp 5 và khá thân thiết với tôi,cu đen khá mến tôi vì từ nhỏ đến lớn trong nhà có mỗi tôi là nó thân thiết nhất.
Quay lại hiện tại,tôi đang mệt mỏi với việc nó đang sài hết máy chơi game của tôi rồi đến việc lấy mấy con mô hình hoạt hình của tôi xuống để nghịch.Đang chơi hăng hái thì nó đứng phốc dậy và năn nỉ tôi dẫn nó đi chơi.
"Chị Châu ơi,cu đen muốn đến teung tâm thương mại chơi nhà bóng,Châu cho cu đen đi nha".
Tôi suy nghĩ,nếu cứ bắt nó ở nhà với mình thế này cũng chán nên cũng đứng dậy mặc quần áo rồi đưa nó đi đến trung tâm thương mại.Khi đến nơi,do còn con nít nên nó khá thích vào khu vui chơi trẻ em.
Ở đó,tôi đã lướt qua một bóng hình quen thuộc cũng đang đưa một con bé con khác đi chơi khu vui chơi,nhìn kĩ lại tôi mới nhận ra đó là Trần Hà Duy Minh một người bạn trong đám bạn của anh trai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro