Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên
Nhìn thấy anh,tôi khá bất ngờ và ngạc nhiên vì không nghĩ chúng tôi lại có duyên gặp nhau ở đây như vậy.Anh ấy cũng thấy tôi rồi chúng tôi đến chào hỏi nhau
"Anh Minh ạ"anh ấy thấy vậy cũng quay ra nhìn tôi và cười chào
"Minh Châu em gái Hoàng Phong à,trùng hợp quá lại gặp em ở đây",tôi cùng cu đen bước đến chỗ anh và cười tươi,tôi còn đang cảm thấy may mắn và vui sướng vì gặp được người quen,nhưng mà... .
Chào hỏi rồi nói chuyện một hồi tôi mới biết là anh cũng đang đưa một bé em gái họ hàng 8 tuổi đi chơi.Không biết có duyên hay trùng hợp mà chúng tôi lại cùng hoàn cảnh trông em họ rồi lại đưa đi chơi đúng chỗ trung tâm thương mại này nữa.
Đến trưa,chắc do gặp nhau và cũng không có ai đi cùng,tôi và anh Minh quyết định sẽ đi ăn trưa cùng nhau tại trung tâm thương mại này luôn.
Cô em gái họ hàng gì đấy của anh khá ngoan và xinh gái,con bé nhỏ nhỏ mặc chiếc váy caro hồng trắng tết 2 bím tóc dài để ra trước ngực.Chắc vì có bạn gái,cu đen nó tự bật chế độ ngoan ngoãn lễ phép ra trông thấy,tôi với anh thì cũng vừa nhịn cười,vừa cho 2 đứa ăn uống.À hỏi thăm một hồi tôi mới biết con bé đó tên Trần Tuyết Nghi,gái xinh xắn nên tên cũng hay hẳn.
Nhưng mà,như đã nói thì anh Minh là bạn của anh trai tôi và rất hay đến nhà tôi chơi cùng đám bạn của anh.Tuy vậy nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện gì với anh cả,chỉ có trước đây anh đến nhà tôi chơi thì tôi có chào anh thôi.Trong bữa ăn và đi chơi,tôi khá ngại ngùng và không biết cách bắt chuyện với anh như nào,sở dĩ vì trước đây anh ấy là người duy nhất biết được một bí mật động trời mà tôi luôn muốn vùi dập nó đi.
Ăn xong,anh ngỏ ý muốn mời tôi đi uống nước và định nói gì đó thì đúng lúc này tên anh trai trời đánh Lê Hoàng Phong gọi điện về hỏi thăm xem tôi có ở nhà hay không.
"Zai gọi gì em vậy ạ","Mầy đang đâu","Zai đã về nhà rồi ư??"Phong cất giọng đáp"Tao chưa,nhưng tao biết thừa mầy sẽ lôi thằng đen đi chơi đúng không??".Tôi quay mặt đi để anh Minh không nhìn thấy rồi đáp lại Hoàng Phong.
"Thì,cu đen kêu chán,nó đòi em đưa đi chơi chứ bộ".Như đã quá quen với điều đó anh trai tôi thở dài và bảo"liệu mà về"rồi cúp máy luôn.Nói chứ,không vì anh là anh trai em thì em đã đấm anh vì cái tội chưa nói rõ ràng đã cúp máy người ta rồi.
Thấy tôi gọi điện với anh trai xong,Duy Minh cất lời hỏi"Phong gọi gì em à"tôi nuốt miếng bánh đang nhai trong mồm rồi từ tốn nói"Anh Phong gọi hỏi em đang ở đâu".Minh nhanh chóng đáp lời tôi.
"Em có nói đang đi với anh không?",tôi khá bỡ ngỡ trước câu hỏi của anh Minh,vì theo sự hiểu biết từ bé đến giờ của tôi thì anh Minh không phải một người nhiều chuyện hay có ý hỏi thăm về ai quá sâu cái gì khi chưa thân thiết.
Tôi nhẹ giọng đáp"Em chỉ báo anh em là em đưa thằng Đạt đến trung tâm thương mai thôi ạ".Như có được câu trả lời,anh gật gù ừm ừ rồi ăn nốt phần ăn của anh.
Trong bữa ăn,dường như chúng tôi đã không còn gì để nói với nhau.Thật may mắn khi cu đen lên tiếng và đề nghị được tôi đưa về nhà,cùng lúc đò thì con bé Nghi cũng kéo tay áo của Minh và nũng nịu.
"Anh Minh ơi,em muốn về nhà ngủ,em buồn ngủ quá!"sau đó nó dụi đầu vào anh Minh rồi ngủ thiếp đi.Lúc ấy tôi đã nhìn thẳng vào mắt ấy,hình như anh định nói gì với tôi nhưng rồi lại thôi.Tôi đứng dậy dọn dẹp ngỏ ý muốn cùng Đạt trở về nhà"Hmmm,chắc là bây giờ em với đen sẽ về đấy",anh ấy thấy vậy cũng liền đứng dậy cõng bé Nghi rồi cũng nói sẽ về luôn"Vậy à,anh cũng tính về luôn".
Tôi ngắt lời anh ngay sau đó"Nhưng em đến đây bằng xe bus nên giờ em sẽ ra trạm để đợi xe,có gì anh cứ về trước nha.Pai pai anh".Nói xong tôi liền dắt tay Đạt để ra về,vừa kịp quay đi thì Duy Minh cất tiếng"Thật trùng hợp là anh cũng đến đây bằng xe bus".Tôi quay lại nhìn anh ngạc nhiên"Anh đến đây bằng xe bus ơ?".Nghe thấy thế Duy Minh tiến tới chỗ tôi ngỏ ý về cùng.
"Vậy chúng ta về cùng nhau đi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro