Chuyện cũ
Lúc đứng đợi xe bus đến,tôi nhìn anh có vẻ hơi lúng túng chuyện gì đó,tôi liền lên tiếng hỏi anh.
"Anh còn nhớ chuyện năm đó à".Duy Minh ngước lên nhìn tôi,ánh mắt anh như nói lên tất cả,nó thể hiện rõ điều tôi nói là đúng.
"Năm đấy em vẫn còn bé,suy nghĩ chưa được thoáng.Nhưng giờ em lớn rồi và cũng có cái nhìn khác về chuyện đó,với e nghĩ anh Dương cũng có quyền được quyết định và em cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy có lỗi đâu".Tôi nói xong câu đấy,mặt anh Minh trở nên dịu dàng hơn.
"Anh xin lỗi,nhưng anh thật sự không cố tình".Tôi cảm thấy anh ấy đã cố gắng nói sau ngần ấy năm.
Xe bus đến,chúng tôi lên xe trở về nha.Nhìn thấy chỗ trống,Duy Minh liền kéo tay tôi đến rồi nhường chỗ cho tôi.Tôi mỉm cười vì đã giải toả được khúc mắc trong lòng bấy lâu nay.Vừa ngồi xuống ghế,tôi liền suy nghĩ về sự việc năm đó,tôi nghĩ đến Duy Minh và nghĩ đến... Đàm.. Nhật Dương.
Quay lại tôi của cuối năm lớp năm.Năm ấy tôi đang đi chơi về thì thấy gần nhà chúng tôi có người chuyển tới.Tối về ăn cơm,mẹ tôi mới bảo.
"Bé Dâu ăn nhanh rồi mang rổ nho kia sang nhà bác Nhật giúp mẹ nha"."Bác Nhật nào?"tôi bỡ ngỡ lên tiếng hỏi lại mẹ,bà đáp"À quên không nói với con,gần nhà mình mới có người chuyển đến sống là bác Nhật và bác Nguyệt".
Tôi như nhớ ra điều gì"Hôm nay con có thấy có chiếc xe chở đồ rất lớn về căn nhà mới xây tháng trước,là nhà bác ấy đúng không mẹ?".Mẹ tôi đáp lời"Chà,coi bộ đi chơi lắm quá nên biết cũng lắm gớm haha".
Tôi nghe vậy thì ngây thơ cười khúc khúc,bố tôi ngồi ăn thường bên cạnh cũng lên tiếng"Hay để một lát nữa,bố sẽ đưa Dâu qua chào hỏi các bác nha!".Nghe vậy tôi liền hí hửng gật đầu rồi và nốt bát cơm.
"Dâu ơi,qua nhà bác Nhật với bố không nè!".Tôi nghe bố gọi thì liền chạy thật nhanh từ phòng xuống.Thấy thế,Hoàng Phong liền chạy lại nói vọng"Dâu đi nhớ lấy kẹo về cho anh nha,nay nhà bác ấy mới chuyển đến,kiểu gì bác cũng mua kẹo đãi khách đấy!".Tôi nghe vậy thì mắt sáng lên nhìn anh rồi lon ton cầm rổ nho chạy theo bố.
Qua tới nhà bác Nhật,tôi thấy có một anh trai đang dọn đĩa kẹo ra bàn.Hình như anh Phong đã nói đúng,nhà bác ấy sẽ đãi chúng tôi ăn kẹo,tôi hí hửng cười cười nhưng không ngờ là cái anh trai trong nhà đang đứng nhìn tôi.Thấy vậy tôi liền mím chặt môi lại và nép ra sau bố để tránh anh mắt của anh ấy.
"Chào cả nhà"bố tôi cất giọng khiến tôi đang núp sau ông cũng phải giật mình như đang cố làm điều gì xấu mà bị phát hiện.Chưa kịp đợi tôi hoàn hồn thì bố đã bước vào trong và cười nói chào mọi người"Chào anh chị","Anh sang chơi ạ,vợ chồng em chào anh".
Bác Nguyệt vừa chào bố tôi vừa đi từ bếp ra mang theo 'đĩa dâu' siêu mọng nước đặt lên bàn mời bố con tôi.Thấy vậy,anh trai kia cũng chạy ra lễ phép chào bố tôi"Cháu chào bác ạ".Bố tôi quay ra thấy anh trai đó thì liền tươi cười chào hỏi lại"Chào cháu".
Lúc này,tôi cũng vừa chạy vào cửa nhà bác và cầm theo rổ nho liền lên tiếng"Con chào bác" rồi quay ra nhìn vào anh trai trước mặt"Em chào anh".Tôi giơ rổ nho lên"Đây là nho mà mẹ cháu kêu mang sang biếu nhà bác ạ,nho này là mẹ cháu tự chăm sóc nên ăn rất ngon và tốt đấy ạ!".
Bác Nguyệt nghe thế thì cười tươi xoa đầu tôi"Ừ bác xin,cho bác gửi lời cảm ơn đến mẹ cháu nhé"."Vâng ạ!"tôi lễ phép đáp.
Nói xong,tôi quay sang nhìn anh con trai bác Nguyệt"Em là Minh Châu,em đang học lớp 5".
Anh con trai nhìn tôi một lúc cũng lên tiếng"Anh là Nhật Dương,anh lớn hơn em 3 tuổi và mới chuyển đến đây sinh sống.Và anh học giỏi!!".
Tôi đứng đơ một lúc vì câu trả lời khá là hàm xúc của anh.Thấy tôi đứng đơ ra đấy,bác Nguyệt liền lên tiếng"Á,ý của anh là anh Dương học giỏi nên có gì Châu cần giúp thì qua đây anh Dương kèm con đấy mà".Tôi đang hơi lớ ngỡ thì bác Nhật đi từ ngoài cổng vào nhà"Chào bác Quang,bác sang chơi với nhà chúng tôi đã",bố tôi đứng dậy bắt tay như thể đã quen biết bác Nhật từ trước vậy.
Nói chuyện một hồi,tôi mới biết bố tôi và bác Nhật là bạn bè đi lính cùng nhau.Tôi vốn không thích ngồi một chỗ nghe người lớn nói chuyện nên khi được anh Dương rủ đi tham quan nhà của anh,tôi lập tức đồng ý không suy nghĩ.Nhà anh khá to và rộng bằng tầm nhà tôi nhưng lại có độ đi sâu xuống theo kiểu nhà ống.Anh dẫn tôi đi tham quan,khu bếp được ốp lát nền gỗ sang chảnh từ sàn nhà đến tường.Nói không phải khoe chứ bố tôi làm bên ngành khảo cổ nên mấy cái phân biệt gỗ nọ gỗ kia ông ấy đều dạy tôi hết.Người bình thường nếu chỉ nhìn qua thì khó mà phân biệt.
Lúc anh đưa tôi lên phòng anh chơi,tôi đã choáng ngợp với cái thành tích khủng khiếp được treo đầy trong phòng có đầy đủ các loại huy chương thể thao vàng bạc đồng,và kinh khủng là sô huy chương vàng rất nhiều còn huy chương đồng chỉ dám đến trên đầu ngón tay.Đủ giấy khen và cúp giải thưởng cao cho các môn học trên trường.Và đặc biệt tôi phải công nhận là số giấy chứng nhận hay gì gì đều ngang ngửa con bé Thùy Anh bạn thân tôi.
Chơi chán,bố gọi tôi xuống về để đi ngủ.Do khá vui nên mắt tôi cũng ríu lại nhưng vẫn còn nhớ được anh Dương đã đưa tôi xuống phòng khách và còn thủ thỉ với tôi rằng.
"Sau này bài tập trên lớp có gì không hiểu,Dâu sang đây anh dạy bé nhé!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro