Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14


Tú Cẩm quyết định đi siêu thị mua đồ, tối nay sẽ làm một bữa thật ngon cho tiểu Nghiêm. Lúc chọn đồ,cô cứ thấy như có người theo dõi mình, cô theo bản năng liếc một vòng thì bắt gặp tên lai tây hôm nọ ngó nghiêng nhà cô. Hắn nhìn cô, nhếc mép cười. Tú Cẩm thấy sởn da gà, cô quyết định ra thanh toán rồi đi về, nhưng hắn cứ lảng vảng đi theo.Tú Cẩm quyết định đi nhanh hơn, hắn càng đi nhanh hơn.

Siêu thị mini này vốn gần nhà cô, nên cô thường đi bộ. Hôm nay muốn bắt tắc xi mà không có cái nào. Tú Cẩm thấy hoảng thật sự.Người đi đường chỉ có lơ thơ vài người,khu phố của cô vốn yên tĩnh nên ít người qua lại.

Hắn mà giở trò gì thì cô sẽ hét toáng lên. Trời nhá nhem tối. Cô nhìn lại đằng sau,hắn bỗng biến mất, cô thở phào gọi điện cho Khắc Nghiêm.Máy vừa kết nối thì tên lai tây đó thình lình đứng trước mặt cô.Tú Cẩm hết hồn, giọng của Khắc Nghiêm vang lên:

" Tú Cẩm, anh sắp về tới nhà rồi"

Tú Cẩm mở to mắt sợ hãi nhìn tên đối diện, miệng cô lặp bặp rồi hét lên:

"Mau cứu"

Điện thoại của cô bị tên đó giật ném ra xa.

Khắc Nghiêm vẫn kịp nghe thấy giọng cô kêu cứu, anh tăng tốc.

Tú Cẩm vừa lặp bặp vừa lùi lại:

-Đừng có lại gần tôi, tôi hét lên đó.

Tên đó nhìn Tú Cẩm bằng ánh mắt khó hiểu, nhếch mép cười:

-Tú Cẩm,cô làm như cô không quen tôi vậy. Cô thự sự không nhớ ra người anh trai này sao, tôi chăm sóc cô 5 năm trời vậy cơ mà. Tú Cẩm,cô càng ngày càng vô tình vô nghĩa đấy..

Hăn tiếp tục áp sát, Tú Cẩm lùi lại, cô ném túi đồ vào người hắn. Quay người bỏ chạy, hắn đuổi theo cô.Hắn cầm tay cô, kéo cô đập vào tường.

Tú Cẩm sợ hãi,dùng hết sức đẩy hắn ra:

-Mau tránh xa tôi ra, tôi không quen anh.

Hắn gầm gừ:

-Cô bây giờ không thèm thừa nhận quen tôi,,hừ.Tôi tìm cô lâu như vậy,mụ già đó giấu cô thật là kĩ ,cuối cùng ông trời cũng giúp tôi tìm được cô. Mùi hương trên người cô , thật là kích thích nha.

Tú Cẩm sợ hãi,nước mắt cứ thế tuôn ra,cô hét toáng:

-Khắc Nghiêm, cứu em, Khắc Nghiêm, mau tới cứu em..Khắc Nghiêm...

-Tên đó cũng không cứu được cô đâu,

Hắn ghé sát vào người cô, cô cảm nhận mùi miệng ghê tởm của hắn. Đột nhiên hắn bị ai đó kéo ra. Tú Cẩm sợ hãi, là Khắc Nghiêm. Anh túm cổ hắn mà đấm liên tục,tên kia nhìn thấy Khắc Nghiêm,mặt mày tái mét. Hắn không đánh được anh, Khắc Nghiêm nhìn hắn,Khắc Nghiêm lúc này rất đáng sợ, anh đánh cho đến khi hắn lả người thì anh mới đẩy một cái, hắn ngã xuống đường.

Hắn lau máu khóe miệng:

-Khắc Nghiêm,lại là mày, mày luôn làm hỏng việc tốt của tao. Mày nhớ đấy, tao không tha cho cả hai chúng mày đâu.

Khắc Nghiêm tiến lại gần hắn, hắn vội đứng dậy bỏ chạy.

Khắc Nghiêm nhìn Tú Cẩm đang ngồi sụp xuống đất, cơ thể cô không ngừng run lên.

Khắc Nghiêm ngồi xuống,ôm lấy cô vào lòng:

-Anh ở đây rồi,không sao nữa, Tú Cẩm,em đừng sợ hãi .

Tú Cẩm ôm chặt người anh,cơ thể không ngừng run lên, nước mắt vẫn cứ chảy ra. Khắc Nghiêm nói gì cô cũng không trả lời, tay cô bấu chặt áo anh. Khắc Nghiêm cứ thế cõng cô về nhà, gương mặt anh u ám,chết chóc,đáng kinh sợ.

Đặt cô vào giường,cô nhất quyết không rời áo anh. Mẹ nuôi cô hỏi chuyện,cô cũng nhất quyết không nói. Anh ra hiệu bảo bà ra ngoài, còn anh,cứ thế nằm ôm cô. Tú Cẩm vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt cô đã thấm ướt áo anh.

Mắt Dương Khắc Nghiêm tối sầm,..

Không lẽ...

Anh ôm cô thật chặt trong lòng, đắp chăn,quá nửa đêm, dường như đã thấy cô thiếp đi.Nhưng hai tay vẫn vô thức ôm lấy anh, anh vén tóc cô ra, khuôn mặt trắng nhợt.Anh nhất định bắt tên đó phải trả giá.

Đến khi cô ngủ thật say thì anh mới nhè nhẹ xuống giường. Bà vẫn còn đang thức ở phòng khách, anh kể lại chuyện lúc tối cho bà nghe, bà đau lòng chảy nước mắt :

-Không ngờ thằng khốn đó vẫn tìm được, nhất quyết phải tống hắn vào tù.

Khắc Nghiêm đốt một điếu thuốc, anh cần bình tĩnh, anh nói:

-Có phải trong những năm con đi học, hắn vẫn tiếp tục quấy rối Tú Cẩm.

-Đúng vậy, có lần ta vào phòng con bé, ta thật sự đau lòng khi thấy con bé chuẩn bị rất kĩ đồ vật phòng thân, còn cẫn thận cài thêm rất nhiều chốt cửa.

Khắc Nghiêm đã đọc hết nhật kí của Tú Cẩm năm đó, chính cô chứng kiến bố thiêu sống mẹ trong căn biệt thự, rồi khi bố cô lấy vợ hai thì cuộc sống địa ngục của cô chính thức bắt đầu khi con riêng của mẹ kế quấy rối cô.

Nhớ có lần anh đang học đại học năm hai trở về nhà, anh sang nhà tìm cô thì thấy cửa phòng cô mở, Tú Cẩm tắm còn tên kia đang đứng trước cửa phòng tắm của cô nhìn chằm chằm vào trong. Anh không ngần ngại đấm hắn một trận, khiến hắn nằm viện cả tháng trời.Từ đấy hắn rất e sợ Khắc Nghiêm, khi anh ở nhà thì sẽ không dám động vào Tú Cẩm.

Lúc đấy thì anh đã nổi điên hỏi Tú Cẩm bị hắn quấy rối từ bao giờ, Tú Cẩm mới lí nhí trả lời anh là khi hắn đặt chân vào nhà cô thì hắn đã nhìn cô bằng ánh mắt không bình thường rồi.

Lúc đó anh vừa tức vừa đau lòng, Tú Cẩm năm đó mới học năm nhất phổ thông . Còn bé để nhận ra vấn đề, anh chỉ có thể đe dọa hắn không được động đến Tú Cẩm, dặn cô cẩn thận, đợi thi học kì xong nhất định sẽ về đón cô.

Nhưng ai ngờ thi học kì xong anh lại phải đi thực tế ở bệnh viện, không thể về lo cho cô, anh không ngờ cô phải sống trong lo sợ suốt năm năm,nhất định chờ anh về đón cô ra khỏi nơi đó.

Đợi mãi đến đợt nghỉ lễ, anh mới có thể thu xếp về nhà. Tú Cẩm nói hắn đã không còn làm phiền cô nữa, anh ngây thơ tin là thật. Mà không biết cô nói thế chỉ vì muốn anh an tâm học hành.

Suốt một tuần nghỉ lễ, anh độc chiếm cô. Cũng là lần đầu tiên Tú Cẩm nói yêu anh,cũng không lỡ rời xa anh.

Vì anh đi, cô lại tiếp tục sống trong sợ hãi tột độ để bảo vệ bản thân.

Một ngày anh đang học, thì nhận được tin báo của mẹ, Tú Cẩm uống thuốc ngủ tự vẫn. Mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Khi Tú Cẩm được cấp cứu ,hôn mê suốt hai ngày tỉnh lại. Cô cái gì cũng không nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: