
Chap 8 - Hồi 1: Sơ Khai - Hồi Ức. Sóng Ngầm
Những ngày tiếp theo trôi qua yên ả một cách lạ lùng.
Không còn tiếng gào rú của Hư linh, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng tường trắng, nghe như lời cảnh báo thì thầm.
Hina nhanh chóng hòa nhập với đội 2 — giúp Icho pha chế dược liệu, thử những công thức mới.
Tiếng cười của hai cô gái vang lên trong sân, xua tan phần nào cái lạnh của doanh trại phía Đông.
Icho (đặt lọ dược xuống bàn, giọng khô khan):
"Không tệ... Cô làm tốt hơn tôi nghĩ."
Hina (mỉm cười):
"Thật sao? Tôi tưởng cô vẫn chưa tin tôi."
Icho (khẽ quay đi, giọng nhỏ lại):
"Đừng có hiểu lầm. Chỉ là... ít ra cô không gây rắc rối như tên đội trưởng."
Câu nói khiến cả hai bật cười khẽ, rồi lại im lặng, chỉ còn mùi thảo dược lan trong gió.
⸻
Ở phía xa, Hanbi đang huấn luyện cùng Kantajii.
Lưỡi kiếm lóe sáng dưới nắng, từng chiêu thức vừa mạnh mẽ vừa tinh tế.
Mỗi động tác của anh giống như một bản nhạc, dứt khoát nhưng không bao giờ thừa.
⸻
Đêm xuống, khi doanh trại đã tắt đèn, Hanbi thường ngồi ngoài hiên cùng Hina.
Trăng phản chiếu lên mặt nước trong hồ, soi rõ từng nhịp thở nhẹ của họ.
Hanbi (nhìn xa xăm):
"Cô biết không... lần đầu tôi gặp cô, tôi nghĩ mình đang nhìn thấy một người... không thuộc về thế giới này."
Hina (ngước lên, khẽ nghiêng đầu):
"Ý anh là...?"
Hanbi (ánh mắt vẫn hướng ra xa):
"Khí tức của cô. Vừa ấm, vừa... nguy hiểm. Nhưng tôi lại muốn bảo vệ nó."
Hina sững người. Ánh mắt anh khi nói câu đó hoàn toàn nghiêm túc — không còn là nụ cười trêu chọc thường ngày.
⸻
Trong khi đó, ở một nơi khác, Tousen không hề bỏ qua những thay đổi ấy.
Hắn đứng giữa căn phòng tối, trước mặt là hàng chục linh hồn Hư bị xiềng lại.
Khí đen quấn quanh người hắn như rắn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Tousen (nói khẽ, như ra lệnh cho chính bóng tối):
"Chúng đang mất cảnh giác...
Đã đến lúc gieo một chút hỗn loạn."
Một Hư linh mảnh mai, đôi mắt đỏ rực, cúi đầu nhận lệnh.
Hắn thả nó ra — nhiệm vụ duy nhất: tiếp cận đội 2 mà không để ai phát hiện. Quan sát Hina.
⸻
Đêm hôm đó.
Khi Hina trở về phòng sau buổi nói chuyện với Hanbi, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Gió không thổi, nhưng rèm cửa khẽ lay.
Giữa bóng tối ngoài vườn, một đôi mắt đỏ rực chớp sáng rồi biến mất.
Hina (thì thầm, run nhẹ):
"Tousen..."
Cánh cửa mở ra, Hanbi xuất hiện — kiếm trong tay, ánh mắt lạnh như thép.
Hanbi:
"Cô cũng cảm thấy à?"
Hina (gật đầu, giọng run):
"Khí tức... rất quen. Không lẽ..."
Hanbi:
"Đừng sợ.
Chừng nào tôi còn ở đây, hắn sẽ không chạm được vào cô."
Khoảng khắc ấy, bóng trăng phủ lên hai người, lạnh mà yên bình — một thứ bình yên mong manh đến đáng sợ.
⸻
Sáng hôm sau.
Toàn bộ doanh trại đội 2 bị bao phủ bởi một luồng khí áp nặng nề đến nghẹt thở.
Không phải của Hư linh... mà là sát khí tinh luyện — tĩnh đến mức có thể cắt đứt hơi thở.
Hina (khựng lại, giọng thấp):
"Tousen... không lộ diện? Vậy là sao...?"
Nhưng điều lạ hơn — chú linh của Tousen chỉ đứng xa, bao vây, không tấn công.
Không một tiếng gào, không một chuyển động.
Hina (nuốt khan, thì thầm):
"Rời đi ư? Mang đến nguồn sát khí lớn như vậy... chỉ để rồi biến mất?"
Hanbi bước đến, đặt tay lên vai cô, giọng trầm và lạnh hơn bao giờ hết:
"Không... Đây không phải thăm dò đơn thuần. Tousen không bao giờ phí sức.
Nếu hắn rút đi, nghĩa là—"
Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao:
"—Chúng ta đã nằm trong kế hoạch của hắn từ lâu rồi."
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Gió thổi qua, nhưng thay vì lạnh, nó mang theo một cảm giác bất an đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro