
CHAP 4: Sơ khai - Hồi ức
Mây đen bao phủ bầu trời Linh Giới.
Mùi máu Hư Linh đặc quánh trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở.
Đội 2 vừa bước qua cổng dịch chuyển, Hanbi đã cảm thấy có gì đó bất thường.
Không có tiếng chiến đấu.
Không có âm thanh la hét.
Chỉ là một khoảng lặng chết chóc.
⸻
Hina vô thức siết chặt vạt áo.
"...Sao yên tĩnh vậy...?"
Họ đi thêm vài bước, và cảnh tượng mở ra trước mắt khiến tất cả phải khựng lại.
Quảng trường trung tâm phủ đầy xác Hư Linh — đủ loại hình dạng: quái thú, nhân hình, và cả những sinh thể hỗn hợp quái dị.
Tất cả đều bất động... nhưng vết thương trên thân chúng vẫn còn tỏa khói đen.
Nghĩa là chúng vừa mới chết cách đây không lâu.
⸻
Ở giữa, Tousen đứng thẳng, áo choàng đen phất nhẹ theo gió.
Trên mặt đất quanh hắn, từng vòng linh lực xoáy vào nhau như những vực sâu không đáy.
Cặp mắt hắn lạnh lẽo, nhìn thẳng về phía đội 2.
⸻
Tousen:
"Đội 2... về muộn."
Giọng hắn trầm, nhưng đủ để khiến Hina cảm thấy áp lực như bị đè xuống, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Hanbi không đáp ngay, chỉ lặng lẽ bước tới.
"Có vẻ Tousen-sama đã 'dọn dẹp' xong."
Tousen nhếch nhẹ khóe môi — không rõ là cười, hay chỉ là một cử động vô cảm.
"Chỉ là vài con Hư Linh cấp B, không đáng để gọi là chiến trận."
⸻
Ngay khi hắn nói dứt, một trong những xác Hư Linh khổng lồ phía sau bỗng... động đậy.
Âm thanh xương thịt vặn xoắn vang lên.
Từng lớp khói đen quấn quanh thân nó, màu da sẫm lại, đôi mắt đỏ rực mở ra, tràn ngập sát khí.
⸻
Hina:
"Nó... sống lại sao?!"
Tousen:
"Không."
Hắn nâng tay, từng vòng ấn linh lực hiện lên quanh cánh tay, xoay chậm như bánh xe ma lực.
"Nó đã chết. Giờ... nó chỉ là quân cờ của ta."
— Thao Linh · Hồi Sinh Chiến Tướng —
Con quái gầm lên, rồi cúi đầu trước Tousen như một chiến binh trung thành.
Áp lực từ nó mạnh hơn cả lúc còn sống.
⸻
Hanbi (bình thản):
"Quá ấn tượng, Tousen-sama."
Tousen chậm rãi quay sang. Ánh mắt lướt qua Hanbi, rồi dừng lại ở Hina.
"Ấn tượng hơn... là khí tức lạ kia.
Không hoàn toàn là Tử Thần Sinh...
Cũng không hoàn toàn là Hư Linh."
⸻
Hina lùi lại một bước, linh khí xung quanh cô rung nhẹ.
Nhưng Hanbi đã tiến lên, đứng chắn trước mặt cô.
"Người của tôi. Tôi chịu trách nhiệm."
Khoảng lặng kéo dài.
Gió lạnh luồn qua những đống xác Hư Linh, khiến mùi máu càng nồng hơn.
Tousen hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như mũi kiếm.
"Giữ chặt đi, Hanbi.
Nếu ngươi sơ suất... ta sẽ thu phục cô ta như mọi chiến lợi phẩm khác."
⸻
Hắn quay người, bước đi.
Con Hư Linh phục tùng theo sát.
Bóng họ dần tan vào sương mù, để lại dư âm lạnh buốt khó tả.
⸻
Hina vẫn còn chưa kịp thở ra.
"...Hanbi... hắn biết rồi phải không?"
Hanbi im lặng một lúc lâu, rồi đặt tay lên vai cô, siết nhẹ.
Ánh mắt anh nhìn theo hướng Tousen rời đi, ánh lên một tia lạnh lẽo hiếm thấy.
"Không sao.
Chừng nào tôi còn ở đây... hắn sẽ không chạm vào cô."
Nhưng trong sâu thẳm, Hina cảm nhận được — lời hứa ấy không mang theo sự chắc chắn, mà là một bản án treo lơ lửng trên cả hai.
⸻
Góc nhìn Tousen
Tiếng bước chân của đội 2 đã mờ xa.
Tousen dừng lại giữa sương mù, tay khẽ chạm vào tấm mặt nạ che nửa gương mặt.
Một nụ cười gần như không cảm xúc thoáng qua.
"Không hoàn toàn là Tử Thần Sinh...
và cũng không phải Hư Linh."
Con Hư Linh hồi sinh phía sau khẽ gầm, nhưng hắn chỉ nâng tay ra hiệu im lặng.
Trong tâm trí, hình ảnh của Hina hiện lên — ánh mắt vừa lo sợ, vừa cố giấu đi một sức mạnh khác thường.
⸻
"Hanbi... ngươi định giấu ta đến bao giờ?"
Tousen siết chặt nắm tay, linh lực tỏa ra khiến không khí xung quanh chấn động nhẹ.
"Sớm muộn gì... con cờ ấy cũng sẽ về tay ta."
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh vẫn còn đọng lại từ trận chiến.
Tousen bước tiếp, bóng hắn dần hòa vào bóng tối, chỉ còn tiếng vọng của những lời tự nhủ —
như một dự báo không thể tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro