Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Cơn thịnh nộ của Đội trưởng



Khi Icho và Hanbi lao vội qua màn sương dày, cảnh tượng trước mắt khiến họ nghẹn thở.
Kantajii nằm gục bên bờ đá, lồng ngực phập phồng yếu ớt; máu loang đỏ thẫm trên nền rêu. Hina ngất liệm cạnh đó, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở mỏng đến mức như sắp tắt.

Hanbi bước tới, nắm đấm siết chặt đến bật gân. Một mùi linh khí quen thuộc bất chợt luồn vào khứu giác — lạnh, đặc, mang theo vị mỉa mai của kẻ đã gieo rắc đau thương. Ánh mắt anh tối lại, từng tia sát khí lạnh toát như băng vươn ra quanh người.

— Tousen... (Hanbi nghiến răng) Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này.

Không nói thêm lời nào, Hanbi cùng Icho dìu Kantajii và Hina về khuôn viên đội 2 để tịnh dưỡng.

Những ngày sau đó, căn phòng y liệu chìm trong một thứ ảm đạm nặng nề. Kantajii vẫn nằm trong cơn hôn mê sâu; vết thương chí mạng khiến mọi phương thuốc chỉ kìm tạm mạng sống. Hina thì bất tỉnh vì hao tổn Long Khí—cơ thể cô mỏng như sành sụp, linh lực phải truyền liên tục mới níu được hơi thở.

Hanbi gần như không rời phòng điều trị: anh thay thuốc bằng tay mình, lặng lẽ canh chừng từng nhịp thở. Icho túc trực bên ngoài, gương mặt cau lại vì lo lắng và bất lực.

Đêm ấy, mưa rả rích hòa cùng tiếng sấm xa vọng từ phía chân trời. Hanbi ngồi bên giường, nhìn Hina ngủ mê; những ngón tay anh vô thức siết chặt, đến khi không thể kìm được nữa thì đứng bật dậy.

Không mang theo gì ngoài cơn giận, anh bước thẳng ra khỏi khuôn viên, hướng thẳng về phía Cung Linh Điện — nơi Tousen trú ngự.

Cửa cung mở ra như nuốt lấy anh. Trong ánh đuốc mờ, Hanbi tiến vào từng bước nặng nề, tiếng bước chân vang như nhịp trống báo tử. Khi khoảng cách đủ gần, giọng anh vang lên — sắc lẹm, lạnh đến buốt sống lưng:

— Tousen... Đụng đến người của ta...
(anh ngẩng lên, ánh mắt như lưỡi dao)
"...Cả nhà ngươi sẽ phải chết."

Không khí như đông lại; những lời ấy treo lơ lửng giữa hai bờ sương, hứa hẹn một trận bão sẽ quất thẳng vào Linh Giới.

Bóng của Hanbi trải dài trên nền đá lạnh. Mỗi bước anh đi, sương mờ vỡ tan như sợ hãi trước sát khí dày đặc bao quanh.

Giữa đại sảnh u tối, Tousen đứng đó — lưng thẳng, ánh mắt ung dung, như thể đã biết trước anh sẽ đến.

Tousen (nhếch môi):
– Đội trưởng Hanbi... Chào mừng đến nơi của ta. Ta đoán... ngươi đến để "nói chuyện"?

Hanbi (giọng trầm, nghẹn trong phẫn nộ):
– Nói chuyện?
Ngươi đã chạm vào người của ta, khiến họ suýt chết...
Ngươi nghĩ ta còn muốn nói gì ngoài việc xé xác ngươi sao!?

Tousen bật cười khẽ. Tiếng cười đó lạnh đến mức át cả âm vang của điện ngọc.

Tousen:
– Ngươi phản ứng đúng như ta mong đợi.
Nhưng hãy nhớ... ta không làm gì trái luật cả.
Họ chỉ... vướng vào một bài kiểm tra nhỏ thôi.

Hanbi siết chặt nắm đấm, sát khí phả ra mạnh đến mức nền đá dưới chân rạn nứt.

Hanbi:
– Ngươi dám nói thế... trong khi biết rõ cô gái đó là người ta bảo vệ!?

Tousen nhướng mày, giọng vẫn bình thản đến khó chịu:
– Chính vì biết... nên ta mới làm.
Hanbi, ngươi nên hiểu — thứ ngươi đang bảo vệ có thể phá hủy cả Linh Giới này.
Ta chỉ muốn kiểm chứng... và kết quả, phải nói là vượt ngoài mong đợi.

Không khí đóng băng. Mỗi hơi thở của Hanbi như chứa đầy dao sắc. Chỉ cần thêm một lời khiêu khích... máu sẽ đổ.

Tousen quay lưng lại, giọng hắn nhẹ như khói, nhưng từng chữ là lưỡi dao.
– Thế ngươi định làm gì ta?
Nếu ta gửi tin này đến Ngài ấy, cả ả kia... lẫn Phiên Đội 2 của ngươi, sẽ ra sao nhỉ?

Hanbi không đáp. Chỉ một lệnh — ngắn gọn, lạnh tanh:

Hanbi:
– Ám Tử Đao... đến đây.

Thanh kiếm tối sắc hiện trong tay anh, ánh đen nuốt sạch mọi tia sáng xung quanh.
Hanbi vung lưỡi đao, đường kiếm xé toạc không gian, chém thẳng về phía Tousen!

Tousen (lướt tránh, cười lạnh):
– Hậu quả... là do ngươi tự chuốc lấy!

Cả hai lao vào nhau. Lưỡi đao chạm bóng tối, linh lực va chạm tạo ra tiếng nổ rung động khắp Cung Linh Giới.

Tousen giơ tay, hàng trăm Thao Linh tuôn ra từ hư không — mỗi con là một linh hồn méo mó, trói chặt không gian. Nhưng Hanbi chỉ phẩy kiếm.
Từng đợt Thao Linh nổ tung, hóa tro.

Hanbi (giọng lạnh như thép):
– Một nửa số Thao Linh của ngươi... đã tan biến rồi.

[Giải thích kỹ năng – Thao Linh Cấm Thuật]
Mỗi khi một Hư Linh bị tiêu diệt ở bất kỳ đâu, linh hồn của chúng sẽ bị Tousen hấp thụ — dù cách xa đến hàng giới tầng.
Các Phiên Đội càng tiêu diệt nhiều Hư Linh, hắn càng mạnh lên.
Đó là lý do Tousen gần như bất khả chiến bại trong các cuộc chiến kéo dài.

Trở lại trận đấu. Hanbi di chuyển như tia sét, từng đòn đánh dồn ép đối thủ vào góc tường.
Không khí rung lên, từng mảnh gạch bị nghiền nát dưới sóng linh áp.

Hanbi:
– Hình Không Suất — Ám Quang Phản!

Một vệt sáng đen lóe lên. Tất cả sát thương mà Tousen tung ra bị phản ngược lại, gấp bội, như chính bóng tối đang nuốt hắn.

Nhưng —

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp chạm vào Tousen, một luồng linh áp khổng lồ giáng xuống.
Không gian rạn nứt.

Năm bóng dáng xuất hiện cùng lúc — sức nặng linh lực của họ khiến cả đại điện rung chuyển.
Đó là năm đội trưởng còn lại của Lục Linh Tử, sáu phiên đội tối cao của Linh Giới — mà Hanbi chính là đội trưởng Đội 2.

Tokagiki Inchousen, Đội trưởng Đội 3, bước lên chặn lưỡi đao bằng tay trần.
Linh lực va chạm nổ tung, ánh sáng đen và vàng hòa vào nhau.

Tokagiki:
– Đủ rồi, Hanbi!
Cậu có nghĩ đến hậu quả cho cả đội không!?
Hắn là Bá Linh Vương đấy!

Hanbi nhìn hắn, đôi mắt đỏ như máu, giọng gằn từng chữ:

Hanbi:
– TAO.
– ĐÉCH.
– QUAN.
– TÂM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro