Chương 2: Nhiệt Độ Ổn Định
【Thời Gian 07:00 - Nguyệt Lạc Khanh An: Vân Lộc】
❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Doanh Khuy, Thủy Mãn Dật.❞
「 Hựu Đắc Phù Sinh Nhất Nhật Lương 」
"Lại có được một ngày mát mẻ trong kiếp phù sinh. . ." Bạch Lộc vừa lướt xem điện thoại, vừa không ngừng lẩm bẩm đọc lại câu thơ này.
Đông Pha thực sự có khả năng phán đoán và suy đoán thời cơ suốt hàng nghìn năm, ông hiểu rõ về cái nóng oi bức của thời tiết vào mùa Hạ. Nên đã truyền dạy cho mọi người, cách để vượt qua cái nóng của ngày hè bằng một tâm hồn an lạc.
Nhưng thật sự phải nói rằng, so với thời tiết mưa nhiều đến bất thường của năm ngoái, thì năm nay lại không có lấy một trận mưa nào bất thường cả. Mùa mưa dầm và mùa lũ năm nay vẫn đến như thường lệ, nhưng kỳ lạ ở chỗ. . .
Bầu không khí vào những ngày mưa này thì lẽ ra phải ẩm ướt, và u ám đến khó chịu thì mới đúng, nhưng bầu không khí của mùa mưa năm nay lại trong lành đến mức, vô cùng ôn hòa và dễ chịu.
Tiểu Mãn Tiểu Mãn, Giang Hà Tiệm Mãn.
Mùa Hoàng Mai là thời điểm có lượng mưa lớn nhất trong năm, đối với vùng Giang Nam - Tô Hoài, thì thường là lúc những sông hồ đầy ắp nước. "Mãn" không chỉ là giá trị thặng dư của lượng nước mưa, mà còn là ngụ ý cho sự "đủ đầy" của nước và cả mặt lương thực, thực phẩm.
Vào mùa này, các loại cây trái hoa màu đang vào lúc kết hạt trổ quả, chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch, nên còn tượng trưng cho mùa màng bội thu và mưa thuận gió hòa trong năm.
[?] Mùa Hoàng Mai: Mùa mưa phùn.
——
"Ding ~!" Điện thoại thông báo có tin nhắn mới.
Là của La Vân Hi gửi đến, nội dung là:【LuLu, anh đang ở Hoành điếm, hôm nay cùng nhau ăn tối nhé?】
Chỉ một dòng tin nhắn ngắn như vậy thôi, nhưng cũng đã đủ để làm cho Bạch Lộc kích động đến mức, nhảy bật lên khỏi ghế sofa.
Đã ba bốn tháng trôi qua, kể từ lần cuối cô và La Vân Hi gặp nhau.
"Mặc áo phông? Nhưng mà chiếc váy này cũng không tệ. . ."
"Nhưng mà làm gì có ai mặc váy dạ hội đi ăn lẩu chứ?"
"Nên phối với gì đây?"
"Mình nên đi giày gì đây?"
"Đi giày cao gót, hay là vẫn nên đi giày thể thao?"
"Thỏi son mua lần trước hình như vẫn chưa dùng đến thì phải?"
"Có nên trang điểm đậm không nhỉ? Hay vẫn là cứ trang điểm kiểu tự nhiên. . ."
——
Đến khi Bạch Lộc chuẩn bị xong xuôi và bước ra khỏi căn hộ, thì cũng đã được hơn một tiếng rưỡi kể từ khi nhận được tin nhắn của La Vân Hi, chỉ còn không đến nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi.
Ngồi ở chỗ cửa thay giày, Bạch Lộc vẫn còn đang cân nhắc xem là mình có nên mang theo một chiếc ô hay không?
Mặc dù trong khoảng thời gian gần đây trời không mưa nhiều, nhưng cô vẫn muốn đề phòng trước vẫn hơn.
Tuy nhiên, đến khi nhìn thấy La Vân Hi, thì Bạch Lộc vẫn không thể giấu được vẻ ngượng ngùng của mình.
Anh mặc đồ rất thoải mái và giản dị, chiếc áo sơ-mi gọn gàng khoác bên ngoài chiếc áo phông và chiếc mũ bóng chày tôn lên vóc dáng hoàn hảo, những ngón tay thon dài của anh đang lướt xem thực đơn trên máy tính bảng.
Khi La Vân Hi nhìn thấy cô, trong đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên vài ý cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng nói: "LuLu, đã lâu không gặp!"
Bạch Lộc ngồi xuống vị trí đối diện anh, cười và lắp bắp nói: "Lâu rồi không gặp, Hi ca!"
Anh nói rằng mình đã gọi những món nhúng lẩu mà cô thích, đó là những món cô từng nhắc đến trong những lần trò chuyện trước đó.
Nói xong, La Vân Hi lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ từ trong túi xách, và đưa nó cho cô: "Đây là chuỗi hạt anh mang từ Đại Lý về, anh nghĩ là em sẽ thích nó."
Bạch Lộc nhận lấy chiếc hộp gấm từ tay anh và mở ra, bên trong là một chuỗi hạt đá Mã Não màu xanh lục được phối với Huỳnh Thạch và pha lê. Tông màu tuy tươi mát, nhưng vẫn mang theo vài phần khí chất trầm tĩnh.
Cô đeo chuỗi hạt lên cổ tay và cẩn thận ngắm nghía vài lần, rồi nhỏ giọng nói: "Rất thích ạ."
La Vân Hi nghe thấy liền không giấu được nụ cười nơi khóe miệng, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua chiếc ô bên cạnh cô.
"Gần đây trời không mưa, sao em lại mang theo ô?"
Bạch Lộc vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui vì món quà, câu hỏi bất ngờ của anh đã khiến cho cô bừng tỉnh trở lại, đợi đến khi cô kịp phản ứng lại thì liền nói: "À. . . Anh nói về cái ô đúng không? Dạo này đang vào mùa mưa mà, nên em mang theo một cái để đề phòng thôi! Thời tiết ấy mà, ai mà biết trước được chứ?"
Cô không biết là mình đã làm gì mà lại khiến cho người ngồi ở đối diện không vui.
Chỉ thấy La Vân Hi khẽ gật đầu, giọng nói pha chút buồn bã: "Không phải năm ngoái em bảo, em thích những ngày nắng sao! Mùa mưa năm ngoái có làm em khó chịu lắm không?"
"Này, sao anh lại nghiêm túc như thế?" Bạch Lộc bị câu hỏi vô cớ của anh làm cho bật cười.
"..."
"Còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau ở đoàn phim, em đã nói với anh không? Biết đầu trên đời này lại thật sự có người có thể kiểm soát được thời tiết? Có lẽ lúc đó người ấy hẳn là sẽ buồn lắm đấy!"
"Nhìn xem, năm nay thời tiết tốt đẹp biết bao, mưa thuận gió hòa." Bạch Lộc nháy mắt với La Vân Hi, cười tít mắt nói: "Tin em đi, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều ngày nắng đẹp."
Rốt cuộc thì La Vân Hi cũng mơ hồ nhớ lại được, khi anh đang chuẩn bị thả gói mì thứ ba vào nồi lẩu, thì bị Bạch Lộc giữ lấy cổ tay.
"Hi ca, hôm nay là tiết Tiểu Mãn, không nên ăn quá nhiều."
La Vân Hi cười rồi đặt mì vào khay lại, sau đó đặt đũa xuống bàn, đưa tay lên làm ra tư thế đầu hàng nói: "Có vẻ như, em rất am hiểu về Tiết Khí?"
Bạch Lộc ngẩng đầu với vẻ mặt đầy tự hào: "Tất nhiên rồi, em rất am hiểu nữa là đằng khác."
Lúc tạm biệt nhau ra về, La Vân Hi dặn dò cô phải chú ý an toàn, Bạch Lộc vẫy tay chào tạm biệt với người ngoài cửa sổ, nhưng khi xe vừa khởi động thì lại bị gọi lại.
"LuLu à! Tầm nửa cuối năm em có thời gian không?"
Bạch Lộc nửa hiểu nửa không hiểu ý của anh, nhưng vẫn gật đầu.
Thấy cô đáp lại, La Vân Hi chỉ cười trộm và tự chỉ vào mình.
——
"HeHe, cậu có biết ý nghĩa của Tiểu Mãn là gì không?"
Hà Hạm Đan: "..."
Bạch Lộc không để ý đến ánh mắt trợn tròn của cô bạn Hà Hạm Đan ở đầu bên kia điện thoại, cúi đầu ngắm nghía chuỗi hạt đá trên cổ tay, cười đến ngây ngô: "Trước đây mình luôn thắc mắc tự hỏi rằng, tại sao lại có Tiểu Hàn và Đại Hàn, Tiểu Thử và Đại Thử, nhưng lại không có Tiểu Mãn và Đại Mãn nhỉ? Gần đây, à không đúng. . . Phải nói chính xác hơn thì đến tận hôm nay mình mới hiểu được."
Bạch Lộc ngồi dậy từ ghế sofa, nhìn về phía bức ảnh chung đặt trước tủ TV, nơi có bóng dáng của người đàn ông đội mũ lưỡi trai hạ thấp vành nón.
「 Nguyệt Doanh Khuy - Thủy Mãn Dật 」
"Cổ nhân nói rằng: Nguyệt doanh khuy, thủy mãn dật! Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn. Con người phải biết trân trọng và biết đủ, chỉ khi chúng ta biết đủ thì mới có được hạnh phúc lâu dài."
"Biết đủ thường vui mà. . ." Bạch Lộc lẩm bẩm lập lại câu này.
Mặt Trời di chuyển đi từ Đông rồi sang Tây, Mặt Trăng xuất hiện từ tròn cho đến khuyết. Trên đời này có quá nhiều nuối tiếc, và những khát vọng chưa thể chạm được đến.
Nếu như tất cả chúng ta đều hiểu được đạo lý "đủ nhưng không quá", thì trên đời này sẽ không có nhiều câu chuyện tình yêu không thành, và cũng không còn có bài hát bi thương nào nữa.
「 Hằng Ôn, Tiểu Mãn
Vật Chí Vu Thử, Ngã Tâm Phỉ Thạch 」
Nhiệt độ ổn định, Tiểu Mãn.
Vật đến mức này, lòng ta chẳng phải đá.
Còn tiếp. . . . . .
【Vân Lộc 822 - Nguyệt Lạc Khanh An: Tứ Thời】
▸ Edit: Js Art | Beta: Minh Tường
▸ Date: 822 - 08.12.2023 - Hằng Ôn
「 Hằng Ôn, Tiểu Mãn. Vật Chí Vu Thử, Ngã Tâm Phỉ Thạch. 」
[1] Hằng Ôn, Tiểu Mãn: Nghĩa là - Nhiệt độ ổn định, Tiểu Mãn.
Giải nghĩa: "Câu này diễn tả sự ổn định của nhiệt độ trong tiết Tiểu Mãn. Hằng Ôn - Có nghĩa là nhiệt độ duy trì ở mức ổn định, không có sự biến đổi lớn. Tiểu Mãn - Là một trong những tiết khí, tượng trưng cho sự đủ đầy nhưng chưa đạt mức cực đại.
[2] Vật Chí Vu Thử, Ngã Tâm Phỉ Thạch: Nghĩa là - Vật đến mức này, lòng ta chẳng phải đá.
Giải nghĩa: "Câu này ám chỉ rằng khi mọi sự đã đạt đến trạng thái này, lòng ta không còn cứng rắn như đá. Vật chí vu thử - Có nghĩa là mọi sự đã đến mức này. Ngã tâm phỉ thạch - Có nghĩa là lòng ta không phải là đá, thể hiện sự mềm mại, nhạy cảm và dễ chịu trước những biến đổi và cảm xúc."
▬ Cả hai câu này kết hợp lại tạo nên một ý nghĩa tổng thể rằng sự ổn định và đủ đầy của tiết Tiểu Mãn không chỉ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên mà còn tác động đến tâm trạng, cảm xúc của con người, làm lòng người trở nên mềm mại, nhạy cảm hơn trước những biến đổi của tự nhiên và cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro