Chương 1: Trở Về
【Thời Gian 07:00 - Nguyệt Lạc Khanh An: Vân Lộc】
❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Quan Tượng Thụ Thời, Vị Chi Tiết Khí, Triều Trú Quy Tự, Dụ Dĩ Tứ Thời.❞
Quan sát thiên tượng để xác định thời gian, được gọi là: Tiết Khí.
Sự chuyển đổi của ngày đêm và mùa trong năm, được gọi là: Tứ Thời.
——
Có thể nói "Mùa Thu" là một danh từ để biểu đạt cho sự nhạy cảm.
Bởi vì nó luôn chiếm cứ và diễn ra một cách phức tạp, như thể mọi thứ đều đang chuyển động, xoay vòng trong sự thay đổi không ngừng của thời tiết và cảnh quan.
Phép ẩn dụ đơn giản nhất về mùa Thu, chính là màu lá của cây Ngô Đồng, từ sắc xanh chuyển dần sang vàng rồi từ từ khô héo. Sự thay đổi liên tục của nhiệt độ và cảm xúc nhạy cảm, tất cả những điều này được gọi chung là: Hội chứng của mùa Thu!
Năm nay, mưa lũ kéo đến dữ dội.
Mùa Hạ năm nay gần như bị những cơn mưa chiếm cứ, bởi những ngày nắng trong khoảng thời gian này ít ỏi đến mức hiếm như ngọc.
Mưa rào đổ xuống bốn phía trên mặt đường xi măng, những giọt nước nhỏ trong suốt bắn ra tung tóe từ những bãi nước đọng, rồi lại lan rộng ra các rãnh nước.
Bên bệ cửa sổ có những dấu vết lốm đốm của cành Ngô Đồng, xen lẫn với những giọt nước. La Vân Hi đứng ở trong phòng chăm chú nhìn thời tiết ẩm ướt khó chịu bên ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài cảm thán.
Hôm nay là Bạch Lộ.
Hàng ngàn năm qua, mỗi một Tiết Khí trong số 24 Tiết Khí đều mang theo ý nghĩa riêng.
Vào thời cổ đại, Tứ Thời luôn gắn liền với Ngũ Hành: Xuân Hạ Thu Đông — Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. . .
Vào những ngày cuối Hạ đầu Thu, nhiệt độ không khí giảm mạnh, cái lạnh và nóng luân phiên nhau ngưng tụ lại tạo thành sương còn được gọi là sương lộ. Mùa Thu thuộc Kim nên thiên về ánh vàng nhạt, màu vàng nhạt xen lẫn với màu trắng, màu trắng tượng trưng cho sương của mùa Thu, thế nên gọi là Bạch Lộ - Sương Trắng.
Theo như lẽ thường thì vào khoảng thời gian diễn ra tiết Bạch Lộ, mùa Thu đã trôi qua hơn một nửa, những ngày mưa cũng không nên xuất hiện thường xuyên như vậy được. Sau khi vào Thu, thời tiết chủ yếu là khô ráo, những cơn mưa phùn chỉ là điểm nhấn để trang trí.
La Vân Hi đứng ở trước cửa sổ với vẻ mặt phiền muộn, anh giơ tay phải lên, bàn tay nhẹ nhàng lay động vài nhịp, trong một khoảnh khắc, cơn mưa ngoài trời nhỏ lại được một chút.
Thực ra anh không thích mưa, nhưng anh lại chẳng thể làm gì được.
Từ khi phát hiện mình có thể kiểm soát được nắng mưa và thời tiết từ năm hai mươi tuổi, khoảng thời gian đầu anh còn cảm thấy thú vị, mới lạ, nhưng về sau anh lại không còn cảm thấy ngạc nhiên với năng lực đặt biệt này của mình nữa. Ngược lại là, phần lớn thời gian sau này anh lại cảm thấy lo lắng, trăn trở về sự luân chuyển bốn mùa và thời tiết hàng ngày mà người đời đã đúc kết hàng ngàn năm qua.
Bởi vì trong những ngày tâm trạng không tốt, thì gió mưa sấm chớp là những điều mà anh không thể kiểm soát được.
Mấy ngày trước, cơn gió mạnh kèm theo sấm chớp dữ dội khiến cho mọi người đều phải tránh trong nhà, không ai dám đi ra ngoài. Bản tin thời tiết chỉ nói, đó là cơn bão mạnh chưa từng thấy đang tấn công vào đất liền, và sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nữa. Cơn bão bất ngờ ập đến khiến cho hầu hết các hoa màu trên đồng ruộng, và các loại cây ăn quả trên sườn đồi bị tàn phá, phần là là bị ngập lụt.
Vào thời điểm đó, La Vân Hi đã tự khóa cửa nhốt mình trong nhà, từ chối tiếp khách, căn phòng tối tăm cùng rèm cửa đóng kín, khiến anh như bị nhấn chìm trong bóng tối, ngột ngạt đến mức hít thở không thông. Anh không dám lên mạng, cũng không dám ra ngoài, như một con búp bê thủy tinh bị nhốt trong chiếc hộp gỗ, nếu chạm vào liền sẽ vỡ tan.
Mặc dù sau đó anh đã cố gắng nở nụ cười trên môi, ngày ngày đắm chìm vào trong game để tận hưởng niềm vui của sự thắng thua, thế nhưng những ngày mưa vẫn luôn kéo dài và không hề có dấu hiệu suy giảm.
La Vân Hi nhìn chằm chằm vào cơn mưa phùn bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Mặc dù năng lực của anh có thể thay đổi được thời tiết, nhưng anh lại không thể kiểm soát được nắng mưa và tuyết thay đổi theo đúng mùa.
Nhưng chắc hẳn là sẽ không có ai thích sự âm u của sương mù, và mùa mưa dầm ẩm ướt kéo dài mãi không dứt.
Hai chữ "niềm vui" dường như đã rơi xa anh từ rất lâu rồi.
"Vân Hi, đừng quên ngày mai có buổi lễ khai máy." Giọng của người quản lý truyền đến từ điện thoại.
La Vân Hi lúc này mới chợt nhớ ra — Suýt nữa thì quên mất, ngày mai có buổi lễ khai máy của bộ phim mà anh mới nhận cách đây không lâu. Anh mơ hồ nhớ đến bạn diễn nữ của mình, hình như là một diễn viên nhỏ tuổi mới vào nghề?
Trước đó anh đã xem qua thông tin về cô, và cũng nghe thoáng qua về những chuyện gần đây của cô. Nữ diễn viên mới vào nghề cùng với những kinh nghiệm diễn xuất non nớt, việc phải trải qua giai đoạn khó khăn cũng là điều bình thường.
Nhưng anh vẫn cho rằng: Việc công kích và bạo lực mạng một người bằng những lời lẽ thô tục vô căn cứ, là một hành vi ngớ ngẩn và nực cười nhất đang tồn tại trên đời này.
——
Sự xuất hiện của Mặt Trời vào ngày hôm sau, quả thực là điều hiếm hoi.
Thời điểm La Vân Hi giơ điện thoại lên, và lặng lẽ lưu lại khoảnh khắc bầu trời xanh trong và mây trắng quen thuộc sau một thời gian dài không gặp. Thì giây tiếp theo, cánh tay anh đã bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào, bên tai vang lên một giọng nói lạ lẫm.
"La lão sư, lần đầu gặp mặt, em là Bạch Lộc."
Anh có hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn, trong lúc luống cuống anh vội nhét chiếc điện thoại di động vào trong túi, rồi vươn tay phải ra nắm lấy đầu ngón tay cô, đáp lại cô một cách vội vàng:
"Xin chào, La Vân Hi." Sau khi chào hỏi xong thì anh mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt, và dáng vẻ của cô.
Mái tóc nâu sẫm được buộc tùy ý thành kiểu đuôi ngựa phía sau, những lọn tóc mai được kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ hình dâu tây, để lộ đôi lông mày thanh tú cùng với đôi mắt xinh đẹp. Khi cô cười lên rất đẹp, đuôi mắt nhếch lên tạo thành một cái đường cong tựa vầng Trăng non, trong lúc nói chuyện, khóe miệng thỉnh thoảng lại xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, trông như hai viên kẹo bông, rất đáng yêu và vô cùng hoạt bát.
Bạch Lộc tiến lại gần bằng những bước nhỏ, cô đứng bên cạnh La Vân Hi, chậm rãi hỏi: "Đang. . . Đang chụp ảnh sao?"
La Vân Hi gật đầu: "Đã lâu rồi mới được thấy ánh Mặt Trời như thế này, rất ấm áp phải không?"
Ấm. . . Áp?
Bạch Lộc nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, sau đó mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, rất ấm áp!"
Sau đó cô kéo chặt áo khoác trên người, rồi mới lên tiếng: "Hi ca, anh có tin rằng trên đời này. . . Có người có thể kiểm soát được thời tiết, và thay đổi được nắng mưa không?"
Khi nghe thấy những lời này, đầu ngón tay anh khẽ run lên một chút.
May mắn thay, Bạch Lộc cúi đầu nhìn sỏi cát ở dưới chân, cho nên không có chú ý đến, chỉ là tự nói tự nghe: "Hình như là trời đã mưa rất lâu rồi, vừa u ám vừa ẩm ướt đến phát sợ. Hiếm khi mới thấy lại được bầu trời trong xanh như thế này. . . Nếu như ai đó thực sự có thể kiểm soát được thời tiết, vậy thì người đó chắc hẳn là sẽ không vui chút nào đâu!"
La Vân Hi sửng sốt một chút, chỉ biết gật đầu trong sự ngập ngừng.
"Vì thế. . ." Bạch Lộc ngẩng đầu lên và cười với anh: "Mà ánh Mặt Trời cùng với bầu trời xanh mới được cho là ấm áp, không phải sao?"
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nghe thấy một người có suy nghĩ như như vậy. Mặc dù trước khi phát hiện ra khả năng đặc biệt này của mình, La Vân Hi không tin rằng: Trên đời này sẽ có người có khả năng cùng với năng lực phi thường như vậy?!
Cho nên khi nghe thấy những lời của Bạch Lộc nói, anh liền cảm thấy rất bất ngờ.
Bất kỳ trí tưởng tượng nào, cũng sẽ chỉ tồn tại trong những người có đam mê với cuộc sống. Họ thường đem chính mình đặt vào đôi cánh lý tưởng của cuộc sống, rồi lại lấy đi hết tất cả những vẻ đẹp đang tồn tại xung quanh để vẽ ra một bầu trời cho riêng mình, sau đó tự hưởng thụ hết mọi sự xa hoa lộng lẫy rồi chắp cánh bay lên bầu trời của riêng mình.
La Vân Hi bối rối chuyển chủ đề: "Có thể vì hôm qua là Bạch Lộ."
"Đúng vậy. . ." Bạch Lộc gật đầu sau đó cô đưa tay che đi ánh nắng chói chang: "Sau tiết Bạch Lộ thì mùa Thu mới thực sự bắt đầu. Anh xem, lá Ngô Đồng cũng đang từ từ chuyển sang màu vàng rồi."
"Đến tiết Bạch Lộ thì không nên mưa nhiều như vậy, dù sao thì ngày nắng vẫn thích hơn."
Những chiếc lá Ngô Đồng chưa kịp chuyển sang màu vàng, thì đã phải bị gió thổi bay lơ lửng và xoay tròn trên không trung, trông như múa nhưng lại không phải múa. . . Bạch Lộc khẽ nhón chân, vươn tay ra đón lấy chiếc lá.
La Vân Hi lặng lẽ nhìn sang cô gái bên cạnh, rồi thì thầm: "Trời sẽ không còn mưa nhiều như vậy nữa đâu."
"Gì cơ?" Bạch Lộc nghe không được rõ lắm, nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.
La Vân Hi chỉ mỉm cười và giơ điện thoại lên, chụp bức ảnh đầu tiên của cô, nói: "Anh nói, anh cũng thích những ngày nắng."
Lá cây rụng, nhiệt độ thay đổi, cảm xúc nhạy cảm, có lẽ đây đều là những yếu tố của mùa Thu.
Nhưng sau khi trải qua trọn vẹn ba tháng dài đằng đẵng ấy, từ đầu đến cuối, những từ ngữ đầu tiên mà người ta nghĩ đến để miêu tả bầu trời vào những ngày Thu là: Không Khí Trong Lành - Trời Thu Mát Mẻ!
「 Vạn Vật Sinh Huy - Thôi Trần Xuất Tân
Quy Vị Hồi Thủ - Dĩ Quá Vạn Sơn 」
Vạn vật tỏa sáng, thay cũ thành mới.
Trở về nhìn lại, đã vượt qua vạn núi.
Còn tiếp. . . . . .
【Vân Lộc 822 - Nguyệt Lạc Khanh An: Tứ Thời】
▸ Edit: Js Art | Beta: Minh Tường
▸ Date: 822 - 07.12.2023 - Quy Vị
「Vạn Vật Sinh Huy, Thôi Trần Xuất Tân. Quy Vị Hồi Thủ, Dĩ Quá Vạn Sơn. 」
[1] Diễn nghĩa: Tất cả mọi vật đều tỏa sáng, thay thế cái cũ bằng cái mới.
Giải thích: Câu này diễn tả sự đổi mới và tiến bộ liên tục trong tự nhiên và cuộc sống. Mọi thứ đều có cơ hội tỏa sáng và thay đổi, thay thế những cái cũ bằng những cái mới, mang lại sự tươi mới và sáng tạo.
[2] Diễn nghĩa: Quay lại vị trí cũ, nhìn lại thấy mình đã vượt qua muôn ngàn núi non.
Giải thích: Câu này ám chỉ việc sau khi trải qua nhiều thử thách và khó khăn, khi nhìn lại, ta thấy mình đã vượt qua biết bao chướng ngại. Đó là sự nhận thức về hành trình đã qua và những nỗ lực đã bỏ ra để đạt được thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro