Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap10: sao trời hôm nay lạnh thế nhỉ

Tôi nhắm mắt nhắm mũi uống sạch đống thuốc đắng ngòm đó và đưa ánh mắt lấp lánh nhìn về phía tứ ca. Huynh ấy phì cười và nhét cho tôi 1 viên kẹo mạch nha. Ngọt nha bớt đắng hơn rất nhiều chỉ là...
- Đây là bất ngờ của ca sao? - tôi ngờ vực hỏi.
Huynh ấy cười cười mà nói:
- Chẳng lẽ không sao? Thuốc đắng quá ta tặng đệ kẹo rồi còn gì chẳng lẽ ko gọi là bất ngờ sao?
"Bị lùa rồi" suy nghĩ nhảy ra ngay trong đầu tôi. Bất ngờ thú vị đấy nha. Thú vị cái con khỉ? Tôi còn tưởng là cái gì quý giá lắm cơ mà là cái kẹo đó? Báo hại tôi uống hết đống thuốc đắng chết mẹ đi được. Huynh tưởng là ca ca của tôi tôi ko dám chắc.... Hàng loạt câu chửi đã hiện ra trong đầu tôi rồi nhưng tôi cố nén lại nuốt chúng vào trong bụng mà liếc với ánh mắt hờn dỗi cả thế giới. Đừng hòng bổn tọa tha thứ cho huynh bổn tọa...
- Được rồi không đùa đệ nữa- cánh tay to lớn đó đã vươn tới chỗ tôi mà bế lên.
- Đi tứ ca dẫn dệ đi chơi. Chơi xong tha thứ cho ca được chứ?
Tôi khá ngỡ ngàng với 1 loạt hành động vừa rồi. À thì không phải có đi chơi mà tôi tha thứ đâu chủ yếu nể mặt huynh ấy lần này ko có lần sau. Tôi phùng má dỗi hờn mà nói:
- Không có lần sau!
Huynh ấy như đạt được mục tiêu mà mỉm cười vui vẻ, nhéo đôi má bánh bao của tôi rồi cười tủm tỉm. Tôi lười để tâm việc này dù sao phải lấy thêm thông tin nữa nên bỏ qua cho anh ấy.
Đúng thật tôi như đi khám phá cả cái hoàng cung này, mọi ngóc ngách dường như khám phá hết. Chán quá thì huynh ấy lôi tôi về cung của huynh ấy ăn uống ngủ trưa rồi lại đi chơi tiếp. Tuy có mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải cố tỉnh táo vì còn phải nhớ cái hoàng cung này đã mới có thể thực hiện kế hoạch của mình.
Cuối ngày, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Tôi không buồn để tâm tới đống lời mà huynh ấy nói mà trực tiếp lăn ra ngủ trong lòng huynh ấy luôn. Tôi cũng ko hiểu đc chỉ là thấy vòng tay huynh ấy ấm áp rất dễ ngủ.
Mặc Uyên đang luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời thì bỗng chẳng thấy cục bông nhỏ trong lòng không có phản ứng. Anh quay đầu lại nhìn thấy nhóc con đang dựa vào người ngủ say. Trong khi anh vẫn đang luyên thuyên 1 đống chuyên mà đệ ấy vẫn ngủ đc quả đúng là trẻ con mà. Nghĩ tới đây anh chợt đau nhói, đệ ấy vẫn là 1 đứa trẻ con nhưng điều đệ ấy phải trải qua hơn cả 1 người trưởng thành. Lần trước cũng thế lần này cũng vậy, chẳng có tý thay đổi nào cả. Anh hôn lên trán nhóc 1 cái rồi cười nhẹ. Lần trước ta không giúp đc đệ vậy lần này ta sẽ khiến đệ ko phải chịu khổ nữa. Cứ thế 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau đi trong cung cấm lạnh lẽo buổi đêm. Đi được 1 đoạn đường thì anh gặp 1 người anh chẳng muốn giáp mặt Dục Yên Vương của Đại Hạ-Nam Cung Tư Ngọc. Mà giúp mặt rồi thì chào hỏi đúng chứ. Anh đi tới trong tay vẫn ôm chắc cục bông nhỏ chào hỏi:
- Tham kiến Vương gia, không biết con gió nào khiến ngài tới đây vậy.
Hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì mà để người khác khịa mình cũng đáp lại:
- Tứ hoàng tử không cần đa lễ. Ngài cũng là vương tôi cũng là vương tội gì phải làm như mình thấp kém hơn. Bản vương đang đi tìm 1 cục bông nhỏ hôm qua vẫn còn dán lấy bản vương ko rời nay đã chạy không thấy tăm hơi.
Ý của hắn rất rõ ràng. Giao Thập Thất hoàng tử ra đây. Và Mặc Uyên cũng thừa hiểu điều đó nhưng chưa nói rõ thì cần gì phải vạch áo cho người xem lưng giả ngu trước đi.
- Không biết vương gia đây đang tìm ai, tại hạ nhất định giúp đỡ chỉ có điều tiểu đệ đang mệt cần phải nghỉ ngơi mong vương gia thứ lỗi.
- Không cần phiền tứ hoàng tử người bản vương cần tìm đang trong lòng ngươi. Nếu nhóc con đã ngủ rồi bản vương cũng cùng đường tới cung của nhóc bản vương đưa nhóc về cùng cho thuận đường không phiền hoàng tử đây.
Cung của hắn phía bắc cung của Dạ Thần ở phía nam cùng đường kiểu gì?
- Quả thật cái gọi là "cùng đường" của vương gia đây thật lạ nha! Dù sao tại hạ cũng là ca của Dạ Thần vẫn là để ta đưa đệ ấy về thì hay hơn.
2 người xung quanh tỏa ra luồng khí lạnh và có cảm giác ánh mắt đối nhau như những tia sét. Ai cũng muốn đưa "cục bông nhỏ" về cung nên chẳng ai nhường ai. Và tất nhiên tôi chẳng biết cái gì cả chỉ thấy ồn ào nên mở mắt ra thấy cảnh hai người đang chiến tranh trong âm thầm. Chậc! Sao có cảm giác mình mới là người trưởng thành ở đây ý nhỉ? Tôi mắt nhắm mắt mở còn dụi dụi mắt cố để tỉnh táo 1 chút nhìn 2 người. Đi vs 1 trong 2 ng họ thì ng kia chắc chắn sẽ giận dỗi, nghĩ thôi thật đau đầu. Nhờ người không được thì nhờ ta vậy. Tôi cởi cái áo khoác của mình đưa cho tên vương gia lắm mồm đó nói:
- Tôi đã mượn ngài cái áo khoác này giờ thì vật về chủ cũ tôi trả nó cho ngài. Đa tạ cái áo của ngài.
Nói rồi tôi nhảy khỏi người của tứ ca mà đưa cái áo cho hắn. Chưa kịp để hắn hoàn hồn ta chạy nhanh về cung trước chứ ở đây thêm vài giây nữa thì cũng không ổn. Nếu chọn đi theo 1 trong 2 người thì được lòng ca mất lòng đồng minh, được lòng đồng minh thì mất lòng ca thôi thì mất cả 2 cho lành. Ở trong cung này không nên quá dựa dẫm ai, tin tưởng ai vì vào 1 ngày đẹp trời họ sẽ đâm bạn một con dao. Suy nghĩ của tôi cứ miên man như thế mặc kệ 2 người đang hóa đá ở đó một mạch chạy thẳng về cung.
Nhìn thấy tôi đi xa, Tư Ngọc cũng không thèm giữ vẻ mặt tươi cười như nãy nữa ánh mắt sắc bén nhìn lên người ca ca của cục bông nhỏ. Khuôn mặt này tám chín phần giống cái lão già cẩu hoàng đế đó. Chậc! Không hiểu nổi nhóc con tin hắn kiểu gì?
- Nếu nhóc con đã rời đi thì bản vương nói thẳng ngươi có bất kỳ ý đồ gì với người của bản vương bản vương nhất định không tha cho ngươi. Dù ngươi có là ca ca của nhóc đi chăng nữa thì đừng hòng bản vương nhân từ.
Mặc Uyên cũng chẳng phải dạng vừa nhìn tên vương gia khốn khiếp với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Muốn cướp lấy đệ đệ của hắn thì bước qua xác của hắn cái đã.
- Vương gia có quyền gì nói Dạ Thần là người của ngài. Ngài đối với bé con không thân không thích ta làm sao tin tưởng giao bé con cho ngài. Huống hồ bé con tin tưởng ta hơn ngài, ta còn là ca ca của bé con ngài lấy gì đấu với ta?
- Ồ ca ca hẳn hoi đấy! Đến đệ đệ mình bị tra tấn bao lâu còn không nhúng tay vào can ngăn ngươi xứng sao? Bản vương tuy người rưng nước lã ít nhất vẫn tốt hơn cái loại như ngươi!
- Hẳn là tốt hơn đấy, đệ ấy ghét gì thích gì ngài biết không? Đệ ấy thực sự như thế nào ngài biết không? Tuy ta không thể quan tâm đệ ấy thường xuyên nhưng ít nhất hiểu rõ hơn ngài.
Hai ánh mắt như 2 tia sét giáng trực tiếp vào nhau, không khí xung quanh thành âm độ. Hai người cứ thế mà cậy khóe đối phương, chẳng ai chịu hơn thua ai....
Hắt xì.. Nãy giờ ai nói tới mình ý nhỉ? Tôi vừa về tới cung thì hắt xì liên tục kèm theo đó là cơn lạnh sống lưng. Chậc mà thôi đến cung của mình là an toàn rồi. Cái bà cô kia chắc lại chuồn đi đâu rồi ý nhỉ? Cái gì mà Di nương chậc chỉ là tai mắt của bà già hoàng hậu thôi. Vậy lại phải tìm cho mình những người thân cận cùng chung chí hướng rồi. Chỉ có điều lần này thu hoạch bất ngờ nha. Tôi lấy trên tay chiếc nhận vàng và một chiếc vòng ngọc trên đó khắc dòng chữ Dạ Lâm kính tặng mẫu hậu". Hahaha... Ngũ ca của ta à chân tình của người bị người ta quẳng ra thùng rác kìa. Huynh hiếu kính với người ta người ta chỉ coi huynh là món đồ chơi để lợi dụng thôi. Dù sao bị người mình kính trọng lợi dụng cũng đau khổ lắm không bằng để đệ lợi dụng đi. Tôi nghĩ thế cười phá lên trong sung sướng. Mà thôi để sau đi nhỉ giờ thì ngủ đã. Mùi bạc hà lần trước được tôi dự trữ trong lọ giờ phát huy tác dụng. Nó khiến tôi dần dần chìm vào giấc ngủ hay có thể là tôi quá mệt chăng.
Lại là một buổi sáng đẹp trời, cơn sốt đã gần như khỏi tôi lặp lại các quy trình như 1 cái máy: vệ sinh cá nhân, mặc y phục, ăn sáng rồi uống thuốc. Tất nhiên thuốc là do vị tứ ca thân thương của ta mang đến rồi. Mấy người hỏi huynh ấy đến lúc nào á? Tôi cũng không biết chỉ biết trong lúc tôi đang thay y phục thì huynh ấy đã ngồi đó rồi. Tôi mặc kệ huynh ấy luôn miễn không làm phiền thì ta không có vấn đề gì hoặc tôi đã sai?
- Ca! Đệ tự làm được mà huynh động tay làm gì? Đệ tự mặc y phục được mà.
Nhìn vị ca ca đang đứng bên cạnh trưng ra bộ mặt như cún con đang long lanh nước mắt nhìn tôi, hình như tôi không nỡ. Thôi kệ mother huynh ấy, không làm phiền kế hoạch của tôi là ổn.
Nhìn từng vết sẹo kéo dài chồng chất lên cơ thể bé nhỏ của Dạ Thần, anh thực sự thấy nhói đau. Đứa bé này, nó chịu tất cả mọi thứ sao? Dạ Thần đứa bé này phải chịu tất cả chỉ vì không có chỗ dựa sao? Anh thực sự rất đau, xót xa, chỉ bởi vì anh không quan tâm tới nhóc hay sự quan tâm hợi hợt đó không đủ để bảo vệ đứa bé này. Nó thực sự còn quá nhỏ để chịu toàn bộ mọi thứ....
- Ca huynh xem đủ chưa? Mặc y phục cho đệ đi chứ lạnh gần chết rồi.
Lời nói của Dạ Thần đánh thức tâm trí đang treo ngược cành cây kia của Mặc Uyên. Anh nhanh chóng giúp đứa đệ đệ thân yêu mặc xong đống áo. Vừa mặc cũng không quên than vài cầu:
- Cả cái Dạ Quốc này ngoài đệ ra chắc chẳng có ai để ta phải hầu hạ thế này đâu!
Ai cần huynh hầu hạ hả? Tôi mở miệng nói câu ý lúc nào? Không phải huynh tự nguyện sao? Than cái gì? Không được việc thì ra chỗ khác, tôi không cần. Tôi nghĩ vậy nên bật luôn chế độ mỏ hỗn cộng với ánh mắt giận dỗi cả thế giới nhìn huynh ấy:
- Đệ nói này tứ ca, huynh cũng đâu phải trẻ con mười mấy tuổi đầu rồi còn chấp nhặt từng tý một. Còn không phải do huynh tự ý, tự quyết định, tự giúp đệ thay đồ sao giờ ngồi đấy mà than. Ai cần huynh hầu hạ chứ? Đệ sống được đến bây giờ chẳng phải không cần ai chăm sóc sao? Huynh không làm nữa thì thôi đệ tự mình làm.
Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đệ ấy tức giận rồi còn dỗi với người làm anh như ta đây nữa. Biết thế quản tốt cái miệng một chút. Nhưng đệ ấy nói cũng không có gì sai. Dù sao lúc trước cũng thế mà...
- Được rồi ca xin lỗi. Ca không than nữa, không than nữa. Là ca tự làm tự chịu được chứ?
- Xem như huynh còn có lương tâm.
Tôi nhận được câu trả lời vừa ý thì bỏ qua cho huynh ấy. Dù gì sau này cũng cần nhờ người ta nhiều mà. Bỏ qua vụ thay y phục bất ổn đó tôi và huynh ấy cùng nhau ăn cơm. Đồ ăn hôm nay coi bộ khác phong phú chắc có lẽ huynh ấy mang thêm kha khá món nữa nhỉ? Vậy cũng đúng dù sao huynh ấy cũng ăn ở đây mà. Bữa cơm ấm áp chứ thế mà trôi qua, khi ăn cơm tôi và tứ ca cũng có nói vài câu chuyện phiếm với tôi không quan trọng nhưng nhìn sắc mặt huynh ấy thì chuyện tôi kể không giống chuyện phiếm lắm thì phải. Mặt huynh ấy đen như đít nồi vậy, tôi cũng không để ý cho lắm cho tới 1 lúc sau mặt tôi cũng đen như thế:
- Ca để sau có được không? Giờ đệ mệt lắm rồi
- Không được! Bây giờ chính là bây giờ. Nuốt nhanh!
Tôi nhả vội thứ kinh dị trong miệng mình ra nói:
- Có chết đệ cũng không nuốt cái thứ kinh khủng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chap1#dammi