chap 14: Ca, ta không biết chơi cờ?
Mặc Uyên ho nhẹ 1 cái rồi nhẹ nhàng nói:
- Đệ đánh thử đi để ca biết trình độ của đệ đi.
Tôi lấy 1 quân cờ nghịch trên tay rồi lại nhìn lại bàn cờ 1 lần nữa từ tốn đáp:
- Ca, ta không biết chơi cờ!
Cả 3 nghe thấy như sét đánh giữa trời quang. Chẳng phải chơi cờ là thứ mà ai trong hoàng tộc cũng phải biết sao? Sao lại... Dương Thành tới gần hỏi nhỏ tôi:
- Điện hạ, người đang giả vờ sao?
Tôi cau mày khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn đó. Tuy nó cũng có ý đúng bởi tôi thực sự đang giả vờ. Kiếp trước khi tôi cảm thấy chán với đống bài tập chất thành núi thì tôi chỉ cần 1 cuộc điện thoại Hạ Dương sẽ lôi tôi đi vào câu lạc bộ cờ vây để giải trí 1 chút. Tôi ban đầu cũng không biết đánh cờ nhưng Hạ Dương khá ân cần mà dúi vào tay tôi 1 cuốn sách nói:
- Sách cho người mới, đặc biệt mua cho cậu à nha.
- Cảm ơn ý tốt của cậu nhá.
Tôi vui vẻ nhận lấy đọc qua cuốn sách rồi xem 2 ông lão đang đánh cờ. Bằng 1 thế lực thần kỳ nào đó tôi hiểu những nước cờ đó và có thể tính ra nước đi tiếp theo. Và tất nhiên nạn nhân đầu tiên của tôi là Hạ Dương.
- Cậu chắc chắn?
- Chắc chắn. Tôi có thể đánh với cậu.
Hạ Dương cười lớn 1 trận nửa đùa nửa thật hỏi tôi:
- Cậu mới chỉ đọc qua cuốn sách đó thôi đấy mà cậu dám thách đấu với tớ sao? Đùa cái gì thực tế đi Dạ Thần.
Tôi nghiêm thúc đi 1 nước cờ để chứng minh bản thân không đùa
- Tôi nói thật không đùa cậu đâu.
Hạ Dương cũng ngừng cười và nghiêm túc để đánh với tôi. Ban đầu khi thấy tôi không chút suy nghĩ mà đánh ra nước cờ thì cậu ấy cười.
- Này, Dạ Thần How do you like that?
Hạ Dương vừa đi ra nước cờ hiểm thấy tôi không đánh tiếp và đang tính trêu đùa tôi 1 chút chỉ là câu ấy của tôi mới phải. Tôi trêu đùa 1 chút.
- Are you sure about that?
Rồi tôi nhẹ nhàng đặt xuống 1 nước cờ chuyển nguy thành an. Tôi mỉm cười nhìn lại Hạ Dương đang hoảng hốt nói lại câu vừa nãy:
- How do you like that!
Hạ Dương xịt keo, Hạ Dương nghi ngờ nhân sinh, Hạ Dương vấn thiên địa. Tại sao? Cậu chơi cờ từ lúc 5 tuổi tới giờ cũng không bằng 1 người mới học chơi cách đây mấy chục phút.
- Hạ Dương cậu thật sự mới chơi lần đầu sao? Tớ chơi từ lúc tớ 5 tuổi đấy!
Tôi nhàn nhạt đáp lại cậu ấy:
- Không phải trong sách có sao?
Cậu ấy vội lấy cuốn sách và kiểm tra. Thực sự có 1 ván cờ y chang như thế này tới từng cm, chuẩn từng li. Cậu cười nhạt
- Hạ Dương cậu thật sự biết thao túng tâm lý đấy!
Dòng hồi ức cắt đứt trong giây lát nhanh như nó cách chợt ùa tới. Tôi tiếp tục nhìn 3 người trước mắt với vẻ mặt ngây thơ.
Mặc Uyên tuy trong lòng đang thầm rủa tám đời những người khiến đệ đệ anh sống không bằng chết nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc để đưa cho tôi 1 quyển sách.
- Đệ đọc qua nó đi rồi ca hướng dẫn đệ chi tiết.
Tôi lúc này không phải giả trân nhìn quyển sách trước mặt mà ngốc. Bởi đơn giản tôi không biết chữ thế giới này. Nguyên chủ cũng đc học hành tử tế nên nhìn cuốn sách với 1 đống chữ như mấy con giun đi qua đi lại. Tôi đau đầu, tôi hoa mắt chóng mặt, cái đống khỉ ho cò gáy gì đây? Nhìn có vẻ giống chữ Ả Rập lai Hán tự nhỉ? Nói chung đéo biết đọc. Tôi thành thực nhìn Mặc Uyên đáp:
- Ca! Đệ không biết chữ.
Mặc Uyên lúc này chết đứng tại chỗ. Đệ đệ của hắn còn bất hạnh nào chưa từng trải chứ. Mẫu thân mất sớm, gia tộc bị diệt, cha không quan tâm sống chết, bị người khác hành hạ bắt nạt. Đứa trẻ này phải làm thế nào sống đến giờ? Chỉ có mỗi con chữ thôi mà cũng không được học hành tử tế dù là hoàng thất Nực cười! Chuyện đời còn gì hài hước đến thế!
Nam Cung Tư Ngọc cảm giác như chiếc ly trên như sắp vỡ ra. Nực cười! Đứa nhỏ đó không biết chữ. Vậy nhóc sống tới giờ kiểu gì khi không có bất kỳ tý chữ nghĩa nào? Đến cái đơn giản như thế còn không có thì sống tới giờ coi là kì tích rồi còn đòi hỏi gì nữa.
Dương Thành rốt cục câu nói:" Ta và ngươi là cùng 1 loại người là như thế nào rồi?" Cùng là những kẻ phải cố gắng để sinh tồn, cùng phải chịu sự đau khổ nhưng ít nhất tuổi thơ của hắn vẫn sướng chán so với chủ nhân của hắn.
Tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt như muốn giết người ngay lập tức của 3 người bọn họ. Ko biết thì nhờ bọn họ dạy có j đâu ý gì đâu nhỉ?
- Rồi mấy người tính đưa cái bộ mặt hằm hằm như muốn giết ai đó cho ai coi. Dương Thành, Vương gia hai người dạy chữ cho ta đi không phải xong sao?
Nghe tới đây không khí chết chóc kia tan biến mà bằng 2 khuôn mặt tỏa nắng của Tư Ngọc và Dương Thành còn Mặc Uyên đang ấm ức
- Tại sao không phải ca dạy cho đệ?
" Tại vì đệ muốn tạo phản đệ muốn giết tên cẩu hoàng đế kia, đệ muốn làm sát thủ Đại Hạ, không biết chữ ở đó chả phải đệ toang sao? Vậy còn ai dạy đệ chơi cờ, ai giúp đệ tạo vỏ bọc đây?" Tôi đang gào thét trong lòng nhưng lý trí bảo tôi là 45 từ vừa mắng chửi trong lòng kia thì lấy 7 chữ là ok rồi.
- Ca, huynh cũng đòi dạy đệ viết chữ vậy còn ai dạy đệ chơi cờ?
Tôi nói như vậy thì Mặc Uyên có vẻ bớt ấm ức rồi lại vui vẻ chỉ cho tôi cách chơi cờ vây. Tôi cũng chăm chú mà nghe để xem có khác biệt gì với cách chơi cờ vây hiện đại không? Nghe 1 tràng văn tự từ Tứ ca và tôi nhận ra... luật chơi, các đi nước chờ éo khác con mẹ gì cờ hiện đại cả. "Ôi mẹ giờ 2 giờ đồng hồ, mất 2 tiếng cuộc đời thật vô nghĩa" tôi nghĩ thầm. Chán nản tôi nằm luôn xuống bàn cờ mà tự mình đi bước đầu tiên. Tôi lấy quân trắng vì trắng mới đi đc trước.
- Đệ chắc chắn muốn đấu với ta sao? Dạ Thần đệ mới chỉ nghe ta nói qua thôi đấy!
Mặc Uyên đang ngạc nhiên bởi hành động của Dạ Thần. Anh cũng để ý loạt hành động chán trường của đệ đệ anh, ban đầu anh chỉ nghĩ là trẻ con nhanh chán như cái cách chúng bỗng nhiên yêu thích cái gì đó? Anh tính nói xong thì thôi không đề cập tới cờ nữa nhưng bé con lại trực tiếp ra quân.
Tôi chỉ yên lặng mà gật đầu.
- Được thôi ta nhường đệ 5 nước vậy.
Nói đặt 5 quân cờ trắng lên bàn. Rồi nghiêm túc đánh cờ với tôi.
Dục Yên Vương và Dương Thành cũng chăm chú xem từng đường đi nước bước trong cái ván cờ không ngang bằng này. Dục Yên Vương khi xem từng bước đi của tôi như có 1 cảm giác gì đó rất lạ giống như đứa bé đó mới là kẻ làm chủ cuộc chơi. Từng bước đi như đang lùa kẻ địch vào bẫy rồi kết thúc bằng 1 đường. Đó là cách 1 người lần đầu chơi sao?
Chỉ là cục diện bây giờ hình như có lẽ về vấn đề thắng của bên trắng hơi khó. Bị bao vây tứ phía sao mà chơi được nữa chứ. Tôi có chút nhăn mặt. Chậc có lẽ nên chọn cách thua thôi nhỉ dù sao mới chơi mà đánh ra nước cờ thần thánh thì hơi lạ.
Mặc Uyên thấy tôi nhăn mặt cũng không hạ thêm cờ nữa nhẹ nhàng an ủi:
- Không sao đâu, Thần Thần lúc ca mới chơi lần đầu thì còn không chơi tốt được như đệ. Đệ trụ vững tới bây giờ là tốt rồi. Không chi bằng liều chết đánh bừa 1 quân đi?
- Huynh nói cũng có đạo lý.- Tôi gật gù mà dùng cách tung cờ để đi bước tiếp theo. Dù sao thua cũng thua rồi không còn gì mà đáng nói cả.
Tuy tôi cũng không tính là tung bừa cho lắm. Xác suất vào ô tôi muốn là khá cao dù sao mười mấy năm ăn học mà không áp dụng đc vô thì hơi phí.
Không ngoài dự đoán của tôi, quân cờ vào đúng nước cờ thần thánh. Cả 3 người ngỡ ngàng ngơ ngác tới bật cửa. Tại sao nước cờ hay như vậy mà bọn họ không nhìn ra chứ?
- Nhóc con, nhóc thật sự là tung bừa được nước cờ này sao? Sao bổn vương thấy không giống lắm?- Tư Ngọc đang hoài nghi cái cảm giác vừa nãy có phải là thật không.
- Tiểu điện hạ! Ngài thật sự lợi hại, nhân phẩm cũng rất tốt. - Dương Thành vẫn đang ngây thơ nghĩ đó chỉ là tình cờ.
Tôi lấy cốc trà trên tay của Dương Thành chuẩn bị sẵn từ tốn hỏi:
- Vậy là đệ thắng rồi à?
3 người:......
Mặc Uyên ánh mắt mang đầy ý nuông chiều xoa đầu tôi giải thích
- Đệ thắng rồi đấy! Thật là 1 nước cờ nghịch đảo càn khôn a. Nhân phẩm đệ không tồi. Vậy đệ hiểu cách chơi chưa? Ta và đệ chơi lại ván nữa.
- Tất nhiên là hiểu rồi. Đệ nhất định sẽ tự thân thắng được ca.- Tôi khí thế hừng hực nhìn người trước mắt trong lòng cũng có chút nhói vì lừa dối người khác. Bỏ đi, sống tiếp mới tốt.
Sau đó là 1 loạt chuỗi thua dài dằng dặc, tất nhiên là tôi cố ý rồi. Một số ván thì là tôi cố ý suýt thắng rồi tự báo 1 phen. Xem ra cả 3 người bọn họ không nghi ngờ gì cả.
- Tứ ca đệ hỏi huynh 1 chuyện được không?
- Được chứ? Có thắc mắc gì cứ việc hỏi ca ca đây.
Tôi nghe vậy thì không khách khí nữa liền hỏi
- Ca, làm sao để đuổi 1 người suốt ngày lẽo đẽo phía sau?
Mặc Uyên phun hết miếng trà vừa uống ra ngoài. Dương Thành thì đang cố gắng nhịn cười. Không cần nói cũng biết đang nói ai rồi. Chính chủ bị nhắc tới thì mặt đang đen như đít nồi.
- Nhóc con, dẫu nhóc có ghét bổn vương đến đâu cũng đừng hỏi thằng thế chứ? Bổn vương cũng biết buồn nha!
Tôi vô tư đến mức hồn nhiên đáp lại lời như giận dỗi này.
- Ta đâu nói đến ngài.
Còn lý do tôi nói vậy vì xa xa tôi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Dung di nương yêu quý của tôi đây mà. Xin lỗi nhé Vương gia nhưng vỏ bọc của tôi phải hoàn hảo cái đã.
Tư Ngọc xịt keo cứng ngắc. Cả đời này hắn chưa bao giờ phải chịu sự uất ức này. Trước giờ chảng ai dám cãi lại hắn ta nửa lời chứ nói gì là ghét ra mặt như bé con kia. "Dạ Thần, nhóc biết bắt nạt người khác mà!" Tư Ngọc buồn, Tư Ngọc không thèm nói.
- Di nương.
Dương Thành thận trọng trước người vừa đến này vì quá bất ngờ không thể nhận ra nếu điện hạ không lên tiếng. Mặc Uyên đưa ánh mắt thăm dò về người phụ nữ mà đệ đệ hắn gọi là di nương. Tư Ngọc thì như đã hiểu ra cái gì đó. Đứa trẻ đó trc đó là diễn để cho người đằng sau nghe thấy.
Tôi bật mode ảnh đế nhập vai luôn làm 1 đứa trẻ con ngây thơ vô số tội mà ôm chầm lấy người di nương kia. Con mụ già đó cũng rất biết diễn xuất mà xoa xoa lấy cái đầu nhỏ của tôi mà hỏi:
- Điện hạ! Hôm nay nhiều người đến chơi với người như vậy người chơi có vui không?
Ồ nếu tôi nói vui là sẽ có chuyện ngay đấy! Hm bà già, bà nghĩ bà lừa được tôi sao.
- Không, bọn họ rất phiền còn dạy ta chơi cái gì mà cờ vô cùng khó hiểu không vui bằng chơi với di nương.
Cả 3 tiếp tục trợn tròn mắt ngạc nhiên. Trẻ con không biết nói dối sao? Đây là nói dối không chớp mắt còn gì? Chẳng phải khi nãy còn rất vui vẻ sao? Lật mặt hơn cả lật bánh tráng thế này. Chỉ có 1 khả năng, Dạ Thần đang diễn.
Tôi lại thao thao bất tuyệt mấy chuyện linh tinh lặt vặt với Dung thị chủ yếu để câu giờ mà thôi vì thứ tôi mong chờ đang sắp tới rồi.
Tôi và Tứ ca đánh cờ không phải chỉ 1 ván mà cả mấy chục ván khoảng thời gian đó không phải là ngắn đủ để 1 số người hiểu rõ vài thứ. Đó là lý do để tôi sẵn sàng chơi cờ lâu đến thế dù sức kiên nhẫn của tôi có giới thiệu.
Bên ngoài cung 1 tên công công đi vào tới thẳng mặt tôi chào hỏi:
- Tham kiến Thập Thất hoàng tử.
Tôi ngạc nhiên quay ra tất nhiên là diễn rồi chứ tôi đang đợi chính là thứ này mà.
- Không biết Lý công công nhọc lòng mà tới Tử Nguyệt Cung này có chuyện gì?
- Mong điện hạ theo thuộc hạ đến Mộc Hương Cung.
- Được đợi ta tiễn khách xong đã.
- Điện hạ cứ tự nhiên.
Tôi chạy vào bên trong phòng. Tay đã nắm chặt tới mức bấm sâu vào da thịt chảy máu từ lúc nào tôi cũng không biết. Lý công công, người này nguyên chủ gặp 1 lần, lần mẫu phi của nguyên chủ được ban thuốc độc là Lý công công này mang đến. Ám ảnh đó vẫn chưa thoát khỏi não bộ của thân thể này. Tôi lập tức chạy vào chỗ Dương Thành yêu cầu 1 việc.
- Ngươi cho ta ôm chút đi, ta cần bình tĩnh 1 chút.
Thực tế thì tôi nhận ra ở bên cạnh Dương Thành tôi nhận được sự an toàn tuyệt đối cũng giúp tôi khá lớn để bình ổn cảm xúc của cơ thể này. Tôi cũng không biết tại sao nữa?
- Điện hạ, cứ tự nhiên.
Được sự đồng thuận tôi lập tức lao vô vòng tay đang chờ sẵn. Sự run rẩy vì sợ hãi đó của tôi vẫn chưa tan hết đến mức Dương Thành cảm nhận rõ ràng.
- Điện hạ sợ hãi điều gì sao? Tên thái giám đó mang cho điện hạ kỉ niệm không đẹp sao?
Tôi im lặng lúc lâu để giọng nói bớt run mới trả lời:
- Người mang thuốc độc để giết chết mẫu phi ta chính là tên đó. Ta làm sao không nhớ đc?
- Đưa ta tới Mộc Hương Cung.- Tôi lạnh lùng ra lệnh.
- Vâng thưa điện hạ.
Mặc Uyên cũng rất đau lòng khi nghe thấy câu trả lời vừa nãy. Thật sự đó là ám ảnh sâu sắc với tâm trí của 1 đứa trẻ.
- Thần Thần, huynh đi chung với đệ nhưng đệ sao phải nói dối? Sao phải nói dối trước mặt người đệ gọi là di nương?
Tôi sững lại 1 hồi. Phải nhỉ? Quên mất phải giải thích cho vị ca ca này rồi.
- Huynh nghĩ ta phải làm sao tin tưởng người gián tiếp hại mẫu phi ta?
- Đệ biết tất cả sao?
- Không có chuyện gì đệ quên được cả nhất là chuyện liên quan tới mẫu phi. Đệ không phải trẻ con
Máu ở bàn tay nhỏ đã dần nhần nhỏ xuống mặt đất lạnh toát như tâm hồn của tôi. Thứ duy nhất khiến tôi sống tới giờ là mục tiêu của mình và trả thù giúp nguyên chủ.
Huynh ấy cười, 1 nụ cười rất đẹp hiền từ. Phải đệ ấy không phải 1 đứa trẻ con, đệ ấy biết mọi thứ, không ngốc nghếch tin tưởng người khác, cũng biết tạo vỏ bọc để sống.
- Dù đệ có làm gì, ca cũng ủng hộ đệ giờ đi thôi, ca bảo hộ đệ.
Tư Ngọc xem kịch cũng không chịu được mà nói thêm:
- Không chỉ là có ca ca nhóc mà bổn vương cũng đi cùng bảo vệ nhóc.
- Điện hạ, thuộc hạ cũng cố gắng để bảo hộ người.
Tôi không hề đơn độc mà có rất nhiều người bên cạnh sẵn sàng bảo vệ tôi. Tôi mỉm cười, tự tin đi cùng bọn họ tới Mộc Hương Cung. Dù sao thì vở kịch cũng nên bắt đầu thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro