Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Xà và bí ẩn Ngọc Sơn

Con đường dẫn đến Ngọc Sơn dần trở nên hiểm trở hơn. Những cánh rừng bạt ngàn giờ đây thẫm màu dưới ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời bị mây đen che khuất. Tiếng chim muông bỗng im bặt, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Lạc An cẩn thận bước theo sau trưởng làng Lạc Hiển, ánh mắt không ngừng dõi về phía trước, còn Mai Nhi thì liên tục nhìn ngó xung quanh, tay nắm chặt bùa Linh Sơn mà cha cô đã giao. Lạc Hiển, người dẫn đầu đoàn, bỗng dừng lại, bàn tay giơ lên ra hiệu cho cả hai dừng bước.

"Cẩn thận! Phía trước có điều gì đó không ổn," – giọng ông khẽ nhưng đầy cảnh giác.

Từ bụi rậm phía trước, một mùi tanh nồng nặc bốc lên, kèm theo tiếng xào xạc của thứ gì đó đang trườn tới. Bất chợt, một đôi mắt đỏ rực lóe sáng giữa rừng rậm. Tiếng gầm rít vang lên như sấm, và từ bóng tối, một con rắn khổng lồ lao ra. Toàn thân nó đỏ như máu, vảy bóng loáng, trên trán có một cái bớt hình lưỡi dao.

Huyết Xà, một linh thú cổ đại đã bị tà khí làm biến dị. Lạc Hiển nhíu mày, rút từ tay áo ra một pháp trượng bằng gỗ mun khắc đầy chữ cổ, giơ cao trước mặt:

"Tránh xa! Đây không phải nơi dành cho ngươi!"

Nhưng Huyết Xà không dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chăm chăm vào viên Ngọc Lạc Long trong tay Lạc An. Nó há miệng, phun ra một luồng khói đen độc hại, khiến cây cỏ xung quanh chết héo ngay lập tức.

Lạc An, dù chưa hiểu rõ về sức mạnh của mình, cũng cảm thấy viên ngọc trong tay phát ra hơi nóng, như muốn bảo vệ cậu. Cậu hét lên:

"Ta phải làm gì đây, trưởng làng?"

Lạc Hiển nhanh chóng đáp:

"Hãy tập trung vào viên ngọc, kêu gọi linh khí tổ tiên! Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi!"

Mai Nhi bước tới bên Lạc An, tay giơ lên tấm bùa Linh Sơn. Từ tấm bùa, một luồng sáng trắng bừng lên, tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh cả ba người.

Huyết Xà lao vào vòng tròn, nhưng bị luồng sáng chặn lại, phát ra tiếng rít đau đớn. Nó uốn mình, quật mạnh đuôi, làm mặt đất rung chuyển.

"Lạc An, mau triệu hồi Ngọc Lạc Long!" – Mai Nhi hét lớn.

Lạc An nhắm mắt, cố gắng tập trung. Viên ngọc trong tay cậu bắt đầu phát sáng, tỏa ra ánh xanh biếc. Cậu nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình:

"Ngươi đã sẵn sàng chưa, hậu duệ của Lạc Long Quân?"

Cậu đáp bằng tất cả lòng dũng cảm:

"Ta sẵn sàng!"

Ánh sáng từ viên ngọc bùng lên, và từ trong đó, Ngọc Lạc Long xuất hiện, thân hình uy nghi và rực rỡ như truyền thuyết. Con rồng lao tới, đối đầu với Huyết Xà. Hai linh thú giao chiến, tạo nên những luồng khí xoáy mạnh mẽ, cuốn tung đất đá và cây cối.

Cuối cùng, với một cú quật đuôi mạnh mẽ, Ngọc Lạc Long hất văng Huyết Xà vào một gốc cây cổ thụ. Huyết Xà bị đánh bại, thân thể dần tan biến thành làn khói đen, chỉ còn lại một mảnh ngọc đỏ hình lưỡi dao trên mặt đất.

Lạc An tiến tới, nhặt mảnh ngọc đỏ lên. Khi tay cậu chạm vào nó, một hình ảnh hiện lên trong đầu – hình ảnh một cánh cửa đá khổng lồ được khắc đầy chữ cổ, bị bao quanh bởi tà khí dày đặc. Trước cánh cửa, một bóng người mặc áo choàng đen đang cầm một thanh kiếm u ám, như đang cố gắng phá phong ấn.

Cậu giật mình, đánh rơi mảnh ngọc. Lạc Hiển nhặt nó lên, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng:

"Đây là mảnh Ngọc Huyết Tà. Chúng ta cần mang nó đến Ngọc Sơn. Nó có thể là chìa khóa để hiểu rõ âm mưu của thế lực phương Bắc."

Mai Nhi, sau khi đã thu hồi bùa Linh Sơn, nhìn quanh cánh rừng giờ đây tan hoang vì trận chiến:

"Nếu đây chỉ là một con thú bị tà khí làm biến dị, thì những thứ khác mà chúng ta sắp đối mặt còn kinh khủng hơn nhiều."

Khi họ chuẩn bị rời đi, một giọng nói từ trong bóng tối vang lên, sắc lạnh và đầy mỉa mai:

"Đúng là kẻ được chọn của tổ tiên, nhưng ngươi còn lâu mới xứng đáng giữ viên ngọc đó."

Một người đàn ông cao lớn bước ra, toàn thân khoác áo choàng đen, đôi mắt lạnh lẽo như không thuộc về thế giới này. Trong tay hắn là một thanh kiếm đen dài, phát ra tà khí nặng nề.

"Ta là Hắc Linh Tử, sứ giả của phương Bắc. Giao viên ngọc đó cho ta, hoặc các ngươi sẽ không toàn mạng rời khỏi đây."

Trưởng làng Lạc Hiển bước lên chắn trước Lạc An và Mai Nhi, giơ cao pháp trượng, quát lớn:

"Kẻ xâm lược! Ngươi không được chạm vào bảo vật tổ tiên!"

Hắc Linh Tử cười nhạt, rồi giơ kiếm, một luồng khí đen lao thẳng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro