tình yêu của chúng ta
Tôi là jeon jungkook đang học đại học năm nhất.Tôi đang có một mối tình rất đẹp bên người tôi yêu tên là kim taehyung.
Kim Taehyung anh ấy đang học đại học năm3 và chung trường với tôi.Chúng tôi quen nhau đã được hơn 5 năm kể từ ngày chúng tôi gặp nhau.
Ngày hôm đó như mọi hôm tôi đang đứng dưới góc cây hoa anh đào chờ người thương của mình.Từ xa tôi đã thấy bóng hình quen thuộc kia,anh từ từ tiếng lại gần tôi "bé chờ anh lâu chưa,bé có mệt không" anh vừa mới gặp tôi đã hỏi han quan tâm tôi vì hôm nay anh ra chậm hơn 10' "em cũng mới vừa ra thôi,chắc anh học mệt lắm rồi.Chúng ta đi ăn nha có tiệm phở vừa mở em nghe nói là ngon lắm" anh theo ý tôi mà đi ăn. Tôi dừng lại"hôm nay anh bị sao vậy?" Anh bất ngờ vì câu hỏi của tôi "a..anh có bị gì đâu " hôm nay anh ấy rất lạ vì mọi bữa anh ấy vẫn hay nói cười với tôi rất nhiều mà hôm nay trên đường đi anh không nói gì cả,cứ thế mà đi thôi "anh ơi sắp vào mùa xuân rồi hoa cũng đã sắp nở rồi .đẹp thật" tôi biết anh đang nói dối nhưng vẫn không hỏi gì nhiều mà đợi anh tự nói ra.Anh xoa đầu tôi"đẹp nhỉ khi nào hoa nở anh sẽ đi ngắm hoa cùng em,em chịu khôngg" "dạ chịu nhưng mà phải đến chỗ chân núi cơ" anh nhìn tôi cười rồi xoa lấy mái tóc mềm của tôi.
Đến quán chúng tôi ngồi vào bàn và gọi hay tô phở full topping .Khi bà chủ bưng phở ra và nhìn chúng tôi "2 đứa đẹp thật,chúc 2 đứa hạnh phúc nha" tuy hơi bất ngờ nhưng tôi liền trả lời lại bà "vâng con cảm ơn bà ạ" còn anh không nói gì mà 2 lỗ tai của anh đỏ ửng lên ,tôi nhìn liền biết "anh ngại à" tôi cười đùa "l..làm gì có chứ" nhìn vào ai chả biết anh đang ngại cơ chứ . Bà chủ nhìn 2 chúng tôi cười rồi bà cũng đi vào.
Ăn xong tôi và anh nắm tay nhau đi dạo rồi mới về .Trong lúc đi anh với tôi nói rất nhiều điều nhưng tôi thấy anh không được vui mấy ,tuy vậy tôi vẫn nghĩ là anh đang mệt nên mới vậy .Đi được một lúc thì cũng tới nhà anh " anh vào nhà đi em đi về đây" anh nắm lấy chặt tay tôi như thể không muốn buông vậy " nhanh vậy sao! Anh muốn nắm tay em mãi thôi" anh ngục xuống vai tôi thì thầm " anh sao vậy anh mệt lắm hả" tôi cũng rất thương anh nhưng cũng chẳng biết làm sao.Tôi xoa mái tóc của anh mà thì thầm " không sao cả anh vẫn còn có em mà" sao một lúc anh cũng thả em ra " anh xin lỗi" "sao lại xin lỗi em anh có làm gì đâu" anh ấy cũng chẳng nói gì nữa mà hôn nhẹ lên trán tôi .Tôi cũng hiểu ý anh "thôi anh vào nhà nghĩ ngơi đi em về đây" "em về cẩn thận nha,bữa khác anh sẽ đưa em về" tôi có hơi buồn vì mọi hôm anh vẫn đưa tôi về tận nhà tuy là đường đi về nhà tôi ngược với nhà anh.Tuy vậy anh vẫn đứng nhìn tôi và định nói gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro