Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu Taetae

Cậu đang chờ anh nói những lời yêu thương với cậu thì đằng sau anh đã có 1 người phụ nữ tiến lại " đây là cậu bé mà con bỏ cả jimin để đến đây sau" anh giật mình quay đầu lại "m...mẹ về đây khi nào vậy sao không điện con ra đón".cậu khá bất ngờ vì trước đây anh chưa bao giờ kể về mẹ mình

"Con chào bác con là jeon jungkook" cậu vừa mới cất lời anh đã quay lại nói với cậu "em về trước đi ,anh sẽ gọi cho em sao" cậu bất ngờ về thái độ của anh đối với mình, vì trước đây chưa bao giờ có.Cậu lúi cúi chào mẹ anh rồi lặng lẽ bước đi mà không nói lời nào nữa.

Trên đường đi về cậu đã suy nghĩ rất nhiều vì thái độ của anh ,cậu không hiểu hôm nay anh bị gì mà đối với tôi khác mọi bữa và người tên jimin đó là ai sao mẹ của anh lại nói anh đến với cậu mà bỏ jimin ,suy nghĩ một lúc thì bước chân cậu đã dừng vì đã đến nhà.

Mở cửa bước vào cái giọng quen thuộc đó lại vang lên "con về rồi đó à, ăn gì chưa để mẹ xuống nấu" cậu liền lấy lại tâm trí mình "dạ con mới vừa ăn về rồi không cần đâu mẹ ạ"
"vậy lên tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi cũng trễ rồi" "vâng" nói chuyện với mẹ xong cậu liền đi lên phòng.

Cậu ngồi xuống bàn nhìn ảnh anh và cậu nắm tay nhau bất giác mà nhớ đến anh rồi lại nhớ đến cái tên jimin đó là ai,vừa suy nghĩ thì điện thoại cậu vang lên ,cậu liền cầm lên cái tên quen thuộc đó *oppa của bé* hiện lên .Cậu nhấc máy 'em về nhà chưa' vừa nhấc máy anh đã hỏi cậu 'em về rồi ạ' cậu suy nghĩ đang định hỏi anh người tên jimin đó là ai như anh biết ý cậu vậy 'em đừng suy nghĩ những gì mẹ anh nói nha...' anh chưa kịp nói xong 'em không suy nghĩ gì  đâu ,giờ trễ rồi em tắm rồi ngủ đây ,mai gặp nói chuyện anh nhá' anh hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều 'vậy em đi tắm rồi ngủ.Em ngủ ngon nha,yêu em' em cũng cười lại mà tắt máy.
Vừa rồi cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa sao lại không để anh giải thích chứ,sao lại tắt máy chứ ....Thật ra cậu sợ anh nói về người jimin đó, không biết từ bao giờ mà nước mắt tôi lại chảy dài trên gò má,trái tim như nhói lên 1 nhịp.

"Jungkook ah! Jeon jungkook" cậu giật mình mở mắt ra vì tiếng gọi của mẹ "vâng con đây" cậu mắt nhấm mắt mở mà trả lời "hôm nay con không đi học sao" nghe xong cậu mở điện thoại lên xem thì đã 7h30 rồi.cậu bật dậy chạy thật nhanh xuống dưới nhà "mẹ à con trễ học rồi con đi đây" mẹ tôi bật cười vì lần đầu tiên thấy cậu hối hả như vậy "cái thằng nhóc này".

Cậu vừa đi đến trường thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đó "em đi đâu vậy anh rất lo đó" anh hốt hoảng mà xoay người cậu nhìn trước nhìn sau "em có sao đâu hôm nay em dậy muộn thôi" anh thở phào nhẹ nhõm mà nắm lấy tay cậu xoa xoa đầu rồi đi vào lớp "em vào lớp học nhá ,anh chờ em" cậu nghe vậy nhóm người lên hôn vào má anh như một lời tạm biệt rồi ngại đỏ cả tai chạy vào lớp.Anh có vẻ thích thú mà mình theo bóng lưng cậu chạy vào lớp rồi đôi môi dần cong lên.

Sao khi học xong tôi bước ra khỏi phòng học thì thấy mẹ anh đang đứng chờ cậu ở đó "cậu là jeon jungkook nhỉ" tuy hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh "dạ vâng,còn bác là..." cậu chưa kịp nói xong "tôi là mẹ của taehyung.Tôi có chuyện muốn nói với cậu,cậu đi theo tôi một lát được không" không đợi tôi trả lời mẹ anh đã đi trước ,tôi lại lảo đảo theo sau.cậu và mẹ anh ấy vào quán cà phê bên cạnh trường "cậu ngồi xuống đi sẽ không mất nhiều thời gian đâu" tôi vừa ngồi xuống liền hỏi"bác có chuyện gì tìm cháu vậy ạ" mẹ anh không lòng vòng mà nói thẳng.
"Cậu chia tay với con trai tôi đi"
Cậu ngỡ ngàng với câu nói của mẹ anh ấy"ch...chia tay ,sao lại chia tay ạ"
"Cậu không xứng với nó .Cậu có biết vì cậu mà nó đã bỏ cả thanh mai trúc mã của mình mà chạy đến đây sống không"
"A...anh ấy có th..thanh mai trúc mã sao" cậu lắp bắp không nói thành lời
"Phải,2 chúng nó đã ở với nhau từ bé ,mà sao khi về đây chơi nó đã bị cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi nên mới  nầng nậc đòi sống ở đây"
Cậu cứng người không nói được gì mà chỉ cúi ngầm mặt.Trông tâm trí cậu đang tự chí chóe lẫn nhau *anh ấy có phải người như vậy không* *anh ấy đã có thanh mai trúc từ trước rồi sao* câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.Mẹ của anh không đợi cậu loat kịp "đây là cảnh cáo tôi dành cho cậu nếu tuần tới cậu mà không chia tay với nó thì đừng có trách tôi" nói xong mẹ anh ấy bỏ đi,để lại cậu ngồi bơ vơ một mình đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bên này anh đang chạy tới chạy lui,hỏi người này đến người khác để tìm cậu.vì anh ngồi đây chờ cậu rất lâu mà không thấy cậu ra.Đôi mắt của anh đã ửng đỏ vì lo cho cậu . Anh nhìn phía hình dáng quen thuộc đó anh chạy lại ôm chầm lấy cậu "em đi đâu vậy ,có biết anh lo lắm không hả" cậu không trả lời sao cho đúng mà chỉ nhìn anh rồi khóe mắt cậu không kiềm chế được mà rơi nước mắt."e..em sao vậy ,sao lại khóc có chuyện gì nói anh nghe" "taehyung ah em yêu anh nhiều lắm" anh hơi bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu,anh giỗ dành an ủi cậu " anh biết mà ,có chuyện gì nói anh nghe xem nào .Ai ăn hiếp em anh sẽ xử người đó cho em,Ngoan nín nào đừng khóc" cậu lại càng ôm chặt lấy anh hơn,sao một lúc định thần lại cậu cũng đã bình tĩnh mà thả anh ra.

"Anh à đưa em về nha ,em mệt rồi" cậu nói với anh ,anh không nói gì mà nắm lấy tay cậu đưa cậu đi."anh ơi! Đây đâu phải đường về nhà em"
"Anh đưa em đến nhà anh,anh nấu cho em ăn chứ bộ dạng của em như thế này về nhà thì mẹ em sẽ lo chết mất" cậu không nói gì mà đi theo anh

Về tới nơi anh cho cậu ngồi xuống ghế "em ngồi yên đó chờ anh" cậu không hiểu anh đang làm cái gì mà vẻ mặt anh lại cứng rắn như vậy.Từ trong bếp đi ra anh bưng cho cậu ly nước cam
"Em uống trước đi đã rồi kể anh nghe có chuyện gì" lúc này cậu mới thấy anh lại trỏ về khuôn mặt dịu dàng "em không sao đâu chỉ là em thấy hơi khó chịu trong người thôi" anh ấy như nhìn thấy được suy nghĩ của em vậy "em đừng nói dối anh,em có chuyện gì cứ chia sẽ với anh" cậu chần chừ một lúc rồi mới cất giọng "lúc nảy em gặp mẹ anh" anh có vẻ hốt hoảng "gặp mẹ anh ư!sao lại không điện anh ra chứ.Bà ta có làm gì em không"  vẻ mặt của anh rất lo lắng cho cậu"không !không sao"
"Bà ta nói gì với em mà làm em khóc thế này"
"Mẹ anh chỉ nhắc tới thanh mai trúc mã của anh thôi" cậu không nói chuyện mẹ anh bắt cậu và anh chia tay mà chỉ nói chuyện thanh mai trúc mã
"Em đừng nghe những gì bà ta nói,em nghe anh thôi"có lẽ như anh đoán được mẹ anh nói gì với cậu mà dặn cậu.Cậu cũng vui hơn được phần nào vì đã có anh bên cạnh an ủi cậu.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau cho đến tối muộn "tối rồi hay em ở lại đây với anh nhá bây giờ mà đi về thì nguy hiểm lắm" trong lời nói của anh như có tâm cơ vậy "em không về mẹ em sẽ lo đấy " cậu nói vậy thôi chứ thật ra cậu cũng muốn ở lại mà nhào vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: