Chương 2: Cậu ta là chàng hoàng tử
Chúng tôi là bạn thân, nhưng hai đứa lúc nào cũng tíu tít bên nhau.
Cùng đi thư viện
-"Sắp có bài kiểm tra đấy, Thanh Thanh có đi thư viện với tôi không?"
Dạo quanh công viên giải trí vào ngày nghỉ
-"Quán kem mới mở gần công viên Doran nghe nới rất ngon đó, Tuyệt Trần!"
-"Vậy mai cùng đi!"
Xem phim
-"Bộ phim làm tớ rưng cả buổi... hic"
Cùng nhau đi học
-"Thanh Thanh à, muộn mất."
Những tháng ngày hạnh phúc đó rắc vào tôi ảo tưởng tôi sẽ bên Thiên Thanh như vậy mãi. Chẳng biết từ bao giờ, những ánh mắt đố kỵ của bọn con trai đã không còn dán lên người tôi như trước nữa. "
"Có khi chúng nó thấy hoa đã có chủ nên né nhỉ!"
Cái suy nghĩ ấy làm tôi cảm tưởng như Thiên Thanh thật sự là bạn gái tôi vậy, không khỏi làm tôi cao ngạo.
Trèo cao thì ngã đau...
Đó là một buổi sáng nóng nực, tôi uể oải thức giấc. Hôm nay là ngày 4 tháng 8.
-" Oa, hôm nay bắt đầu học hè mà!" Tôi bừng tỉnh khi nghĩ đến điều ấy. " Vậy là được gặp lại Thanh Thanh rồi! " Người tôi run lên, Thiên Thanh đã về quê trong hai tháng hè vừa rồi và hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp lại cô ấy sau hè.
Tôi vội chạy xuống nhà, thấy mẹ đã nấu đồ ăn sáng để trên bàn. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn, dù vậy, họ chưa từng bỏ mặc tôi.
Nhét vội chiếc bánh mì kẹp vào mồm, tôi nhanh chân thay quần áo rồi phi ra khỏi nhà. Tôi tung tăng bước trên con đường có hai hàng cây liễu hai bên, suy nghĩ được gặp lại Thiên Thanh đã đánh bay cái oi bức cuối hè.
Tôi chưa từng nghĩ nhà của Thiên Thanh lạ gần nơi tôi ở đến vậy. Nhà cô ấy chỉ cách tôi có hai con ngõ mà tôi chưa bao giờ biết.
" Thanh Thanh à! Hôm nay đi học đó." Tôi cất tiếng gọi mà gần hai tháng qua tôi luôn mong ngóng ngày mình lại được gọi câu này.
" Tớ ra liền!" Tôi nghe giọng cô vọng từ trong nhà. Cái âm thanh làm tôi thao thức mấy đêm liền, chỉ chực chờ được nghe cái giọng lảnh lót đó từ người con gái mình thương.
Thiên Thanh bước ra, mùi hương hao nhài liêu xiêu tâm trí tôi hằng đêm mơn man theo người con gái đó. Mái tóc nâu phất phơ theo làn gió, ánh mắt dịu dàng theo tôi vào mỗi giấc mộng.
" Lâu rồi không gặp cậu." Thiên Thanh nở nụ cười như lần đầu bọn họ gặp nhau khiến trái tim tôi rung động.
Từ nhà của Thiên Thanh đến bến xe buýt chẳng mất bao lâu nhưng với tôi thì như cả thế kỉ, những hàng liễu bên đường rung rinh như chính trái tim của tôi.
Mấy chốc chúng tôi đã đứng tại điểm đợi xe buýt. Tại đó, thu hút tôi không phải vẻ đẹp của Thiên Thanh mà là một nhóm học sinh mặc áo có logo một trường Trung học cơ sở ở gần đây.
Chúng rôm rả chuyển trò đủ thứ trên trời dưới đất, không một điều gì chúng nó bỏ sót. Như tại một góc, có thằng nhóc với mái đầu lù xù lủi thủi đứng đợi xe buýt. Nó trông u ám và xa cách, nó như lạc trong một thế giới khác mà không ai ngó ngàng tới.
" Đấy là mình trong hai năm trước... "
Nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi có chút gì đó khó chịu. Thường thì tôi sẽ cảm thấy tự hào vì mình có một cô bạn thân tuyệt vời. Nhưng giờ thì không. Nhìn thằng nhóc lủi thủi đứng đợi xe buýt, tôi thấy lòng mình se lại. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi, như một vết sẹo cũ bỗng dưng nhức nhối. Đó không chỉ là tôi của hai năm về trước, mà còn có thể là tôi của hiện tại, đang chênh vênh giữa những cảm xúc hỗn độn.
' Con người dễ đổi thay đến thế sao?'
Câu thoại trong cuốn sách tôi đọc tối qua chợt lao vào óc tôi. Thật vậy, tôi thật sự đã thay đổi ư?
"Tuyệt Trần. TUYỆT TRẦN!!! Xe tới rồi đấy, cậu không lên à?" Tiếng gọi của Thiên Thanh đánh thức tôi khỏi suy nghĩ u ám.
" Tuyệt Trần,...
.
.
.
.
.... vào đi." Thầy giáo ra hiệu cho học sinh đứng ngoài cửa sau khi thông báo lớp sẽ đón một học sinh mới.
"Đây là Lâm Bác Duệ, hãy làm quen với em ấy nhé!" Thầy giáo nói sau khi một tên con trai bước vào.
"Mình là Lâm Bác Duệ, mới chuyển đến đây. Mong các bạn chiếu cố." Lời vừa dứt, bên dưới lớp lập tức xôn xao bàn tán. Cũng phải thôi, người vừa đến là một chàng trai cao to tuấn tú thì dư luận nào có thể lặng im.
Tôi không quan tâm tới tên này cho lắm, dù sao cũng không đẹp như người ta. Là một thằng con trai thì không thể không có chút ghen tị.
Tôi tính quay qua nói chuyện với Thiên Thanh cho đỡ cảm thấy tự ái. Ấy vậy mà đập vào mắt là vẻ mặt với đôi mắt mở to của cô. Trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ ngưỡng mộ của một đứa con gái tới những chàng mà họ thích.
Lúc ấy, tôi mới biết...
Thực ra mình cũng chẳng quan trọng đến vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro