4
- Ahhhh Anh Dương - chị quản lý vui vẻ đi ra đón người đàn ông đó.
- Ừ sắp chỗ hết cho anh chưa?
- Dạ rồi anh, nay có bé mới, làm cũng ok lắm, chờ anh nãy giờ đó!
Tôi đứng mà tự nhiên hai chân cứ run run, cứ dính lại với nhau, lúc đó giống như bị khớp vậy. Gặp mấy thằng như Tử Phong thì tôi thấy dễ xử hơn mấy ông mà mặt lầm lì, lạnh lùng, im im hiểm lắm!
- Ừ ai cũng được! - Dương Nhất Thiên lên tiếng rồi liếc qua gương phía trước mặt nhìn tôi.
Phút chốc tôi đang liếc nhìn anh ta, giật mình tôi đưa mắt qua hướng khác... Nhưng anh ta vừa dứt lời liếc tôi muốn đứt cổ, chảnh cực kì luôn. Mà nói đúng hơn cái giới có tiền nó ưa vậy đó. Trong đây đủ loại người, giàu nghèo, già trẻ có hết. Có người họ đến đây vì mục đích xả stress thật sự, mấy người đó có tiền, họ không làm chuyện bậy bạ đâu. Nếu có ăn chơi thì họ đi chỗ khác chứ không đến chỗ tôi. Dương Nhất Thiên là kiểu người như thế. Vì sao tôi nói vậy thì sao này mọi người sẽ rõ.
Chị quản lý sắp tôi làm cho Dương Nhất Thiên, tay tôi cả ngày đụng nước cử động nhiều bây giờ ngón tay sưng lên đau muốn khóc nhưng tôi cũng không dám lên tiếng, đành cắn răng chịu đựng.
Bước vào phòng thấy lạnh lẽo hẳn, bình thường ban ngày xôm tụ nên không khí cũng ấm áp, giờ thấy cứ lạnh lạnh. Tôi lấy điều khiển máy lạnh tăng độ lên..
- Em muốn tôi ngộp thở chết à?
- Dạ tại em thấy lạnh - tôi vừa nói vừa run
- Em thấy lạnh nhưng tôi thì khác - giọng trầm ấm có vẻ không hài lòng mấy
- Hmmm em... em chính là sợ anh lạnh - tôi nói cứ kiểu ngây thơ làm hắn quay lại nhìn tôi có hơi bất ngờ rồi cười đểu - Anh nằm xuống đi em làm cho anh - tôi chẳng thấy hắn nói gì mà không lẽ cứ đứng nói chuyện hoài tới sáng, tôi vừa nói vừa lấy đồ nghề vừa lại gần Dương Nhất Thiên
- Đứng yên đó - bất ngờ Dương Nhất Thiên chỉ tay về hướng tôi
- Là sao ạ? - tôi bất ngờ *suy nghĩ: ông nội này muốn gì nữa đây*
- Ai cho em lại gần đây? Em cứ ngồi ghế đi. Đừng lại gần tôi và đừng quan tâm đến tôi.
Cái gì vậy? Em lóng ngóng không biết chuyện gì đang xảy ra, tay thì cầm đủ thứ đồ tôi lùi lại ghế ngồi, ngồi xuống mà tim tôi bối rối. - Ủa.. vậy anh muốn làm gì ?
- Em không muốn có thể ra ngoài, tôi không ép em đâu. - vừa nói xong Dương Nhất Thiên nằm úp trên giường, được 10p thì chìm vào giấc ngủ.
Tôi giật mình vì tiếng tin nhắn điện thoại, lúc nãy tưởng về rồi nên tôi không bật chế độ im lặng, nhìn vào thì thấy tin nhắn của chị quản lý
- Sao rồi Tiểu Hy? Ổn không em?
Quái lạ bình thường tôi làm thì làm gì có tin nhắn hỏi han, nay bày đặt hỏi như thế nhưng mà tôi cũng vội trả lời chị - Em đang làm cho khách, chị đừng nhắn tin, kẻo phiền khách.
- Ừ thôi làm đi! - chị cũng tự hiểu nên không nhắn tin cho tôi nữa
Nói sợ phiền khách nhưng thật ra tôi không muốn bị ai phiền vào lúc này. Nhưng mà suy nghĩ mãi, ở nhà không ngủ được nên phải lên đây ngủ hả trời!!!
Dương Nhất Thiên vẫn mặc đồ ngủ chứ không cởi ra đâu, tôi đứng dậy tiến lại gần Dương Nhất Thiên, nhìn kĩ thật kĩ vào gương mặt của anh, cái nét không giống ai hết... không phải kiểu người đàn ông trẻ trung, soái ca. Nét người đàn ông trưởng thành và rắn chắt, nhìn là muốn thịt ^^ !!
Rồi đồng hồ trôi qua điểm 12h đêm... tôi cứ đứng ngồi không yên, chẳng lẽ phải ngồi im nhìn cha nội này ngủ sao trời, tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân. Càng về khuya tôi càng thấy lạnh, mặc dù máy lạnh chỉ 25 độ. Tôi lấy một tấm chăn mỏng đi lại gần nhẹ nhàng đắp cho Dương Nhất Thiên, vì nghĩ mình lạnh chắc anh ta cũng lạnh. Cái nết đó tôi không bỏ được.
Bỗng Dương Nhất Thiên quay mặt lại nhìn tôi, khi tôi vừa đắp hết tấm chăn lên người anh ta.
- Ai cho em lại gần đắp chăn ? Không thấy tôi đang đổ mồ hôi đây sao? - Dương Nhất Thiên hất chăn ra đứng dậy, lấy điện thoại và ví xong đi thẳng ra phía cửa.
- Em chịu đựng giỏi lắm! 3 tiếng đồng hồ không ít đâu.
Tôi chỉ biết cười mĩm, không hiểu hắn nói gì. Chịu đựng?
- Đây là của em - Dương Nhất Thiên nhét vào tay tôi 2 triệu.
Thật sự lúc đó tôi sốc lắm, bằng 1/3 tháng lương của tôi, đúng là một số tiền rất lớn đối với tôi.
- Em không lấy đâu - suy đi tính lại tôi cũng không làm gì nên không nhận số tiền đó
- Em làm nghề này mục đích là gì? - Dương Nhất Thiên nhướng mày nhìn tôi
- Tất nhiên là kiếm tiền rồi - tôi đi làm là để kiếm tiền nhưng nếu chỉ vậy mà có tiền thì có dễ dàng quá không?
- Vậy trên tay tôi đang cầm gì đây? - Dương Nhất Thiên hình như không có ý định lấy tiền lại, giơ 2 triệu lên trước mặt tôi - Đây là tiền tôi trả cho em trong 3 tiếng đó, lần sau nhớ gọi tôi lúc 11h, tôi còn phải đi làm.
Dương Nhất Thiên đưa 2 triệu vào tay tôi, xong đi thẳng ra bên ngoài, lúc đó tôi đâu còn cách nào khác. Cầm 2 triệu trên tay tôi mừng hú hồn, không uổng công 3 tiếng đồng hồ ngồi canh người khác ngủ!!
Tôi đi ra theo sau anh ta, chị quản lý nhìn thấy mặt tươi cười
- Trời nay 3 tiếng đồng hồ luôn, sướng quá hả anh Thiên!
- Ừ! - anh ta quay lại nhìn tôi làm như giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì xấu hổ vậy
- Vậy lần sau em gọi Tiểu Hy nữa nhé!
- Thôi! Anh sợ rồi.
-Em giỏi quá, giỏi quá - chị quản lý quay lại nói nhỏ vào tai tôi.
Cà thẻ VIP xong, Dương Nhất Thiên quay sang nhìn tôi rồi nói...
- Tôi không muốn gặp lại em nữa đâu!
Dương Nhất Thiên đi thẳng ra xe, không thèm ngoáy lại nhìn tôi. Tôi cứ đứng đó như bị bất động, tự hỏi "Mình đã làm gì sai?".
Chị quản lý quay sang hất một cái mạnh vào vai tôi
- Em giỏi lắm đó. - chị nhìn tôi có vẻ rất tự hào
- Giỏi? Là sao chị? - bây giờ thì tôi thật sự không hiểu mọi chuyện là như thế nào
- Em làm cho Anh Dương tận 3 tiếng mà không bỏ ra ngoài sao?
- Dạ ... thì .. - đang không biết trả lời chị như nào, không thể khai là tôi canh cho khách ngủ được, thì chị quản lý bảo là rất khâm phục tôi. Vì sao? Vì đã hiểu lầm tôi đã làm việc liên tục trong vòng 3 tiếng sao? hay vì lí do gì khác?
- Đó giờ không có ai có thể ở cùng chỗ với Anh Dương quá 30 phút hết! - chị vừa nói vừa cười, tay thì dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về - khuya rồi chị đưa em về, không thì qua nhà chị ngủ đi.
- Dạ thôi chị ạ, được thì chị đưa em về đi, em không quen ngủ chỗ người lạ.
Chị quản lý chở tôi trên con moto của chị, tối nay trời cứ lạnh lạnh kiểu gì đó, vừa buồn ngủ vừa thấy buồn man mác, gần 1h sáng chứ ít ỏi gì... Tôi cứ suy nghĩ mãi câu nói của chị quản lý, tại sao không ai ở cùng với anh ta được quá 30p vậy nhỉ? Anh ta bạo lực với những người khác à? Hay là đòi hỏi quá đáng nên làm người ta sợ? Còn với tôi anh ta chỉ vào ngủ có 3 tiếng rồi bo cho tôi 2 triệu? Nghĩ mãi cũng chẳng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro