HCxUM
Lần đầu thử sức với bối cảnh miền nam Việt Nam thời Pháp thuộc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🙊
--------
Suốt mấy tháng qua, cả cái chợ làng cứ kháo nhau về chuyện nhà ông Hội đồng mãi không chán. Dẫu sao chuyện nào cũng động trời, ly kỳ, hấp dẫn, có kể đi kể lại vẫn có người muốn nghe.
Một chuyện liên quan đến bà Hội đồng. Nhắc đến bà Hội đồng thì người ta cứ phải tặc lưỡi liên tục. Bà có tiếng tàn ác, điều này thể hiện rõ ràng nhất qua đôi mắt sắc lẹm của bà, ai mà đã từng bị bà liếc cho thì có hồi tưởng lại vẫn cứ nổi da gà, thấy lành lạnh sống lưng.
Người ta đồn bà đi xế hộp trong đêm để lên Sài Thành, chặn đường tạt axit một cô ca sĩ phòng trà, bà cũng chẳng ngại đeo bao tay để cào nát cái da mặt đang nóng cháy, bốc khói xèo xèo vì axit ăn mòn của cô ả. Lại có bản thêm mắm dặm muối, nói là bà Hội đồng còn cho xe cán qua người ả ta, rồi đem cái xác đi phi tang.
Chuyện vì sao chưa lên nhật trình hay bị các quan phán xử, ấy là do cuộc bầu cử Hội đồng sắp diễn ra, ông Hội đồng phải ra sức ém xuống để mà còn trúng cử lần nữa. Mà trong chuyện này ông Hội đồng là người sai, hết mèo mả gà đồng với các cô gái ở Gò Công, nay còn lén phén đến tận trên thành phố, nên cũng chẳng dám hó hé hay trách phạt gì bà Hội đồng.
Còn vì sao mấy người ở chợ làng biết để mà truyền tai nhau, thì không ai quan tâm. Đã nói là tin đồn, người ta chẳng quan tâm thật giả, cứ nghe cho vui tai rồi bán tán cho rôm rả, giết thời gian.
Chuyện thứ hai liên quan đến cậu hai Châu. Nhắc đến cậu thì con gái khắp Gò Công đều nóng ran mặt, người lớn thì xuýt xoa khen không ngớt lời.
Cậu hai Châu là thầy cãi nức tiếng khắp vùng, rất được giới quyền quý trọng dụng. Mặt mũi sáng láng, vóc người cao ráo. Có cô còn kể, chỉ thấy góc mặt cậu trên chiếc xe sang chạy ngang qua thôi mà cô đã đem lòng tương tư. Nhà ông Hội đồng rất lấy làm tự hào về cậu.
Bà Hội đồng cách đây ít tháng có sắp xếp cho cậu một mối hôn sự với tiểu thơ nhà phú hộ. Đến ngày mang sính lễ qua dặm hỏi, cậu hai Châu quỳ ngay trước mặt cha vợ tương lai, thông báo rằng cậu đã làm một thằng người ở trong nhà có bầu.
Người ở nhà ông phú hộ kể lại, mặt bà Hội đồng xanh như cái tàu là chuối. Còn ông phú hộ tức giận ra mặt, quyết định huỷ hôn.
Ngày hôm nay, trong nhà ông Hội đồng có đám, có vài người nhiều chuyện rủ rê nhau đến phụ việc, hòng ngóng xem là ai mà khiến cho cậu hai Châu làm ra cái chuyện tày trời như vậy.
Nhìn trước ngó sau, chỉ có một thằng bé đang ngồi lúi húi chặt thịt gà là có cái bụng to của người có bầu bảy, tám tháng. Trông nó xấp xỉ 17, 18 tuổi, dáng người thấp bé, ốm như cò ma nên cái bụng đột ra hẳn. Mặt mũi cũng sáng sủa, đặc biệt nó có đôi mắt rất đẹp, mắt to, tròn và long lanh như chứa nước vậy.
Nhưng mà nhìn cái bộ bà ba chấp vá, sờn màu của nó, cộng thêm cái việc nó đang phải chạy đông chạy tây để phụ đám, khó ai dám khẳng định nó là mợ hai trong nhà.
Mãi một lúc sau, khi mọi người nghe tiếng dao va chạm với mặt đất, ánh mắt đổ dồn về phía nó, mới thấy được từ lúc nào cậu hai Châu đã vọt vào nhà bếp, đang kéo nó đứng lên.
"Ai sai em xuống đây làm mấy chuyện này? Nhà này bộ thiếu người ăn kẻ ở lắm hay sao mà phải để mợ hai động tay động chân?" Đôi mày của cậu hai chau lại, giọng sang sảng như cố ý để tất cả mọi người cùng nghe.
"Mợ hai nào đó đa? Tao không có cưới xin gì nó cho mày hết!" Bà Hội đồng bước chầm chậm vào bếp, tay phe phẩy quạt. Đôi mắt bà liếc xoáy vào bàn tay của cậu hai đang nắm lấy cổ tay trơ xương của nó. Khiến nó phải giật mình mà rút vội ra.
Bà ghét cay ghét đắng cái thằng Út Mót. Từ xưa đến nay, mọi chuyện trong nhà một tay bà quán xuyến, từ chuyện nhỏ như vài đồng bạc lẻ, đến chuyện lớn như việc thằng hai đi du học, thằng út gả chồng. Ấy vậy mà vì nó, thằng hai Châu lần đầu tiên cãi lại lời bà, còn làm ra cái việc khiến bà không dám gặp mặt ông phú hộ nữa. Chưa kể cuộc bầu cử sắp đến, nếu thiếu đi tiền vàng của nhà ông phú hộ, ông bà lại phải vắt tay lên trán mà nghĩ đường khác hối lộ quan trên.
Cậu hai Châu cũng không muốn to tiếng ngay lúc nhà có khách, chỉ dứt khoát kéo tay thằng Út Mót lên phòng.
Lên đến nơi, cậu kéo nó ngồi lên đùi mình, kìm lòng không được mà dúi đầu vào cổ nó, hít lấy mùi thơm mà mình mong nhớ cả một tháng qua. Đôi tay cậu luồn vào áo trong, vuốt ve cái bụng căng tròn của nó.
"Cậu...em nhột!" Thằng Út Mót không nhịn được hơi rụt người lại. Nó quàng tay ôm cổ cậu hai, ngắm nhìn sườn mặt của cậu mà nghĩ: Nó có tài cán gì mà được cậu yêu thương đến thế?
Nếu so sánh với các tiểu thơ, công tử đang chờ để được mai mối với cậu, nó kém rất xa. Có chăng nó hơn được ở chỗ, nó đã ở cùng cậu từ bé đến giờ.
Cái tên của nó đã nói lên tất cả. Nhà nó đông con lại nghèo, nó chỉ là thằng con mót mà cha má lỡ phải sinh ra. Năm nó lên 6 tuổi, cha má bán nó vào nhà ông Hội đồng, kể từ đó nó được theo hầu cậu hai.
Sáng hôm sau, khi đang mơ mơ màng màng, thằng Út Mót nghe văng vẳng đâu đây tiếng người cãi nhau, rồi một tiếng đập bàn làm nó giật mình tỉnh dậy, vội chạy xuống nhà dưới nghe ngóng.
"Con không đồng ý chuyện má bắt vợ con ra sau mé mương ở. Thằng út Báu ở bên đó sinh nở cũng được, việc gì phải rước nó về đây." Cậu hai Châu hắng giọng phản bác.
"Nó là em mày, mày không chạnh lòng khi nó ở bên nhà chồng sinh nở, không có má ruột chăm sóc hay sao?"
"Nó về cũng được, nhưng việc gì vợ con phải dọn đi. Nếu không, con cất nhà ra riêng!"
"Thiệt ngộ! Nhà này trước sau gì cũng là của mày. Hay là mày muốn từ mặt cha má mày luôn mới vừa lòng?" Nói đoạn bà Hội đồng lại giở chiêu trò cũ, bà vỗ vỗ ngực làm như khó thở lắm, hai con người ở vội chạy ra dìu bà về phòng.
Cậu hai Châu quen tính bà Hội đồng, chỉ nhìn theo chứ không hỏi han gì nhưng cậu cũng đành ngậm bồ hòn, không nói thêm về chuyện này nữa.
Ở cái xứ này, người ta có lời răn, chớ để hai người đẻ ở cùng một nhà, bởi chỉ có một người là có thể sống. Nay bà Hội đồng muốn đón cậu út Báu về đây để chờ ngày sinh nở, nhưng kiêng kỵ lời răn, nên bà muốn thằng Út Mót phải chuyển đến cái lán sau nhà mà ở.
Cậu hai Châu đương nhiên không chịu, hai má con cự cãi qua lại, cuối cùng cậu hai Châu phải ngọt nhạt với bà Hội đồng, nói vợ mình chỉ mới 8 tháng, cách ngày sinh nở còn lâu, không có phạm vào điều kị, để cho thằng Út Mót được ở lại trong nhà.
Ở nhà được ít hôm, cậu hai Châu lại phải dọn hành lí để qua tỉnh khác đi công chuyện. Trước khi đi, cậu kéo nó lại dặn dò đủ thứ, còn dúi tiền vào tay hai thằng người ở, kêu tụi nó phải săn sóc tốt cho mợ hai.
Hai thằng gật đầu lia lịa, hứa hẹn đủ điều. Nhưng trong bụng cả nó và hai thằng đều hiểu, chỉ cần cậu hai bước chân ra khỏi nhà, nếu tụi nó không nghe lời bà Hội đồng, bị đánh nhừ xương cũng không phải chuyện lạ.
Cậu hai ở nhà thì nó được ăn ngon mặc đẹp, cậu hai đi rồi, bao nhiêu công chuyện nặng nhọc, dơ bẩn nhất sẽ thuộc về phần nó. Không ai dám hó hé khuyên can bà Hội đồng nửa lởi, cũng không ai dám mách lại với cậu hai.
Mấy bữa sau khi cậu hai đi, cậu út Báu được đón về nhà, cùng lúc đó, bà Hội đồng cho người dọn đồ của nó, vứt hết ra lán sau nhà, lệnh nó phải ra đó ở.
Cả tuần nay ngủ ngoài lán, đêm gió lùa vào lạnh buốt, dù nó đã cố kiếm lá về vá lại mấy lỗ thủng, cũng không thể ấm bằng những ngày được cậu hai ôm vào lòng mà ngủ.
"Khụ! Khụ!" Thằng Út Mót đỡ lấy bụng, húng hắng. Bụng nó đã to, thêm việc mấy nay ngủ ngoài lán nhiễm hơi lạnh nên xương cốt mình mẩy đau nhức, ho có mấy tiếng cũng làm eo bụng co rút, đau đớn.
Đợi cho cổ họng dịu xuống, nó tiếp tục thái vội mớ rau heo. Đang chăm chú, bỗng có giọng nói từ nhà trên vọng ra. "Út Mót, bà biểu mày đi đun nước! Cậu út sắp sinh!"
Nó chỉ đành vứt tạm mớ rau heo ở đó, quẹt tay vào áo, chạy nhanh vào nhà bếp.
Mọi người trong nhà tất bật hẳn lên, người chạy đi mời bà đỡ, người chuẩn bị đồ vật. Nó cũng nhanh tay chun củi, chuẩn bị đốt lửa. Mặc cho cái bụng to chà bá chắn trước người, nó lấy hết sức ngồi chồm hổm, cúi người xuống, thổi phù những hơi mạnh để lửa nhanh bén.
"Má ơi...con đau quá má!" Bưng đợt nước nóng đầu tiên vào cho cậu Út, nó nghe được tiếng cậu rít khẽ, làm nó cũng hơi rùng mình, cúi xuống nhìn cái bụng của mình mà thầm toát mồ hôi lạnh.
"Đóng cửa lại! Đứng trân ra đó làm gì!" Thấy thằng Út Mót đứng thất thần ngay cửa, bà Hội đồng sợ gió máy lùa vào khiến con đổ bệnh, nên gắt giọng mắng.
Đun đâu được hai, ba đợt nước, cái lu đã cạn đáy. Bình thường có thằng Quý chuyên đi gánh nước, nay nó gọi tìm khản cả cổ cũng không thấy đâu, chắc là bà đã sai đi làm chuyện khác. Hết cách, nò đành tự đi.
Nó khệ nệ gánh hai thùng nước từ giếng đi vào, thùng nước lắc lư làm nước sánh ra ngoài. Đợi đến khi đổ vào lu còn chưa đầy được nửa lu, nhiêu đây không đủ đến khi cậu út sinh xong, chỉ có thể gánh thêm lần nữa.
Lần này, nó cố bước chầm chậm để nước không đổ ra ngoài, ấy vậy mà nó dẫm phải vũng nước đọng, trượt chân ngã oạch, dập mông xuống đất. Hai thùng nước to đổ tràn ra đường.
Mông nó đau điếng, xương cốt như cũng bị xô đẩy, thúc lên đến ót. Nó như chết lặng trong khoảnh khắc, đau đến mức nó không thể bật thốt thành tiếng.
Ngồi được một lát, khi cơn đau đã dịu, nó cố chống người ngồi dậy. Lúc này, bụng nó bắt đầu đau lên, không phải từng cơn như người sắp sinh, mà là những đợt đau bén nhọn, dồn dập, suýt khiến nó phải ngồi lại dưới đất.
Mồ hôi nó vã ra, nó phải lấy tay chống đùi, cả cơ thể gồng cứng để đối chọi với cơn đau. Nó vẫn cố thu dọn hai thùng nước, lết vào nhà bếp, nhờ bà Năm làm giúp nó việc đun nước.
Bà Năm thấy nó mặt mũi trắng bệch, cũng thương nó bụng mang dạ chửa, nên kêu nó về nghỉ. Lúc nó quay người đi, bởi vì bộ bà ba tối màu, không mấy ai chú ý cái quần nó đã có vết máu rỉ ra.
Vừa vế đến lán, nó đã không chịu nổi mà ngồi thụp xuống mép giường. Đau! Bây giờ nó chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau thắt ruột thắt gan ở bụng. Nó sờ sờ bụng, cứng như đá, nóng như lò than.
Dưới mông nó có chất lỏng gì cứ rỉ rả, nó cố sức kéo quần xuống một nửa, vói tay ra sau mông sờ soạng, lúc rút ra đã là một tay đầy máu.
Nó nhìn bàn tay mình mà kinh sợ. Dù đây là lần đầu nó sinh nở nhưng nó cũng biết được mình đang gặp nguy đến tính mạng. Ngay lúc đầu óc nó còn đang quay mòng mòng trong sự kinh hãi, đứa con trong bụng đã ra sức giãy đạp đòi ra ngoài, khiến cho nó đau quá mà tỉnh táo lại.
Con nó điên cuồng mà chúi xuống cái lối ra duy nhất, làm cho thân thể nó bị thôi thúc mà phải rặn con ra.
Nó không biết được là đít nó bây giờ còn đang khép chặt, nước ối thì chưa vỡ, nó chỉ biết làm theo bản năng, nó muốn rặn!
Nó cứ miệt mài rặn xuống, cơn đau làm nó lăn lê bò toài. Hết bò quanh nhà, đến lăn trên giường mà rặn.
Trời ơi cậu hai ơi, em đau quá!
Chưa bao giờ nó cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Đầu óc nó tràn ngập hình bóng của cậu hai, đây là động lực sống duy nhất của nó.
Rồi nó kiệt sức mà lịm đi lúc nào không hay.
Đợi đến khi trời đã nhập nhèm tối, nó lại bị cơn đau bắt phải tỉnh dậy. Nó mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên mái nhà, bụng thì vẫn đau mà nó đã không còn sức để rặn nữa.
Nước ối đã vỡ, nó cảm nhận được dòng nước đang tuôn ào ào dưới mông mình. Con nó vẫn gắng sức thúc xuống dưới. Con! Nó nhớ đến đứa con trong bụng, nhớ những lần cậu hai vuốt ve thủ thỉ với con. Nó như được tiếp thêm sức mạnh. Nó chống người ngồi dậy, quỳ bò trên giường mà lại rặn xuống.
"Hựmmmm....aaaa!" Nó không nhịn được mà gào lên. Sau lần rặn này, nó thấy con mình đã chui ra đến nơi. Ấy vậy mà khi mò xuống, nó vẫn chỉ rờ được một tay máu.
Ở trong nhà kia, cậu út Báu được ba bà đỡ vây quanh, người thì xoa bụng, kẻ thì lau người, còn có một ông đốc tờ túc trực ở ngoài cửa. Nệm lót cứ ướt lại được thay.
Còn nó ở đây, trong không gian tăm tối phải nương nhờ chút ánh trăng le lói chiếu qua vách lá, mùi máu tanh nồng đã sộc lên khắp nơi. Có những vệt máu đã khô cứng, đổi màu.
Cho dù nó có gào khản cả cổ cũng không ai có thể giúp nó. Ngoại trừ nó.
Đau đớn khiến nó lại phải trèo xuống giường, tay nó bám lấy mép giường, nó hơi nhếch người lên, cố sức ngồi thụp xuống mà rặn. Trong lúc nó chìm nổi trong cơn đau, một bàn chân bé tí dần dần lộ ra sau mông nó.
Nó tiếp tục cúi đầu, cắn răng rặn xuống mà không hề hay biết mình đang đẻ ngược. Cho dù nó có biết được là chân con nó đã lòi ra, nó cũng chỉ biết mừng rỡ, coi đó là chuyện bình thường.
"Oaaaa~" Một tiếng khóc vang vọng trong đêm.
"Sinh! Sinh rồi! Chúc mừng bà Hội đồng, chúc mừng cậu út, là một vị công tử!" Bà đỡ mừng húm, bế đứa bé đưa đến bên giường cho cậu út Báu ngắm nhìn. Cậu út Báu hài lòng cười mỉm, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả một ngày đày đoạ của cậu đã chấm dứt, cậu đã sinh được cho nhà chồng một đứa cháu đích tôn bụ bẫm.
Thằng Út Mót thì khác, nó vẫn đang vật lột với cái bụng bầu của mình. Cơn đau nối tiếp cơn đau, không ai có thể nói cho nó khi nào chuyện này mới kết thúc.
Đau đớn khiến nó như đánh mất đi lí trí, nó lại điên cuồng bò vòng quanh nhà, như thể chỉ có làm như thế nó mới có thể thở được.
Khi muốn rặn, tay nó bấu chặt nền đất, ngồi quỳ banh rộng mà rặn xuống. "Hựmmm..." một cái chân nữa lại lòi ra, nó nhìn hai cái chân bé xíu đang lủng lẳng dưới thân mình mà bật khóc tức tưởi.
Con ơi sao con làm khổ cha thế này!
Nghĩ vậy, nhưng khi sờ vào chân con, nó lại nhẹ nhàng như sờ vào vật báu. Ánh mắt nhìn con trìu mến bị che phủ bởi hơi nước.
Đầu gối nó đã rách nát vì bò dưới nền đất. Giờ đây nó cũng không còn sức để cứ bò loanh quanh như thế, nó lại lê người về đến mép giường. Nó ngồi quỳ, đầu tựa vào mép giường để nghỉ cho lại sức.
Được một lát, đứa con lại đá đạp lung tung, ra hiệu rằng nó đang rất muốn được chào đời. Thằng Út Mót chỉ có thể quỳ đứng lên, cố sức mà rặn xuống.
Nó ngửa cổ cố mà thở sau một đợt dài nín thở, rặn mạnh. Cái việc hít thở mà người ta gần như quên đi trong cuộc sống thường ngày, bây giờ đối với nó sao mà khó đến thế. Nó không đếm được nó đã phải rặn bao nhiêu lần trong đêm nay, nhưng sau chừng ấy lần rặn, nó đã thở thì ít mà hít thì nhiều.
Đau! Đau! Đau! Một cơn đau sắc nhọn như xoắn chặt ruột gan nó lại đến. Thằng Út Mót mất bình tĩnh, nó vói hai tay ra sau mông, móng tay luồn vào lỗ đít, cố sức xé mông ra hai bên.
Cơn đau bụng đã làm lu mờ đi cơn đau rách da rách thịt ở mông. Con nó nhờ thế mà cũng chui ra ngoài được ít nhiều. Nó cúi xuống thấy con, thở phào nhẹ nhõm rồi lại nằm trườn ra giường nghỉ tạm.
Trăng đã xuống, trời bắt đầu có chút ánh sáng. Thằng Út Mót thấy cơ thể mình nặng nề, nó buồn ngủ quá! Nhưng con vẫn đang chờ để được ra đời, nó nghĩ trong đầu mình phải cố mà sinh cho cậu hai một đứa con khoẻ mạnh. Nó gắng gượng mở đôi mắt ra, mắt nó đã sưng húp, cay xè, tay nó nhè nhẹ rờ lấy chân con.
Nó gượng dậy, rặn những hơi yếu ớt. Máu và nước ối sắp cạn, chỉ còn một ít nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Có lẽ con nó sau một đêm hành hạ cha, cũng đã thấm mệt, không còn quấy động nhiều nữa. Chỉ lâu lâu có những cơn gò nhẹ, nhưng cũng đủ để làm nó phải than thở đau đớn.
Tự dưng những ký ức ngày nhỏ của nó và cậu hai ùa về. Những lần cậu hai trốn học đi chơi, ông Hội đồng lại lôi nó ra đánh, lúc đó cậu hai sẽ kịp thời chạy đến che chở cho nó.
Bây giờ nó cũng đang đau quá, so với cơn đau đẻ, những trận đòn roi đó chẳng là gì. Không biết bây giờ cậu hai có kịp đến với nó như ngày bé hay không.
Nó cứ mơ mơ màng màng nghĩ một lúc, rồi lại thiếp đi.
Cả nhà bà Hội đồng đang rộn ràng mừng vui vì đứa con của cậu út Báu chào đời. Từ trên xuống dưới bận rộn tiếp những lượt khách, quà nườm nượp được đưa đến thăm hỏi. Sáng hôm sau, nhà chồng cậu út Báu hay tin cũng đã đến, má chồng của cậu cứ bế đứa bé mà khen không ngớt lời. Có vẻ bà ưng cái thằng cháu này lắm. Chồng cậu út Báu thì vào buồng với vợ, hết nắn tay nắn chân lại ôm vợ vào lòng, hun chóc chóc vào trán.
Không ai quan tâm thằng Út Mót bây giờ đang ở đâu, làm gì. Dường như người ta đã quên trong nhà có một người là nó.
Mãi đến hai hôm sau, khi người ta nghe tiếng hét thất thanh mà thê lương của cậu hai Châu. Người ta mới đổ xô đến cái lán sau nhà bà Hội đồng.
Máu vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối sộc vào mũi mọi người, cũng thu hút đám ruồi vo ve bay loạn xạ. Thằng Út Mót lẳng lặng nằm đó, sau mông nó lòi ra nửa người dưới của đứa bé, da cả hai cha còn đã trắng nhách.
Kể từ đó, người ta càng tin hơn về lời răn không được cho hai người đẻ ở cùng một nhà.
Chuyện thằng Út Mót trở thành chủ đề bàn tán mới ở khu chợ làng.
Ít lâu sau, người ta vẫn tiếp tục nói về nhà ông Hội đồng. Nhưng nay đã có chuyện mới.
Một chuyện vẫn liên quan đến bà Hội đồng. Cái xác của cô ca sĩ phòng trà đã được tìm ra, chuyện này ông Hội đồng không thể giấu nữa, nó đã được in trên nhật trình. Bà Hội đồng bị bắt đi tù mọt gông.
Chuyện khác vẫn là của cậu hai Châu. Từ ngày thấy xác vợ con, cậu hai phát điên. Cứ cười ha hả cả ngày, đêm đến thì khóc. Có lúc người ta nghe được tiếng cậu ru con, có lúc thì cậu lại như đang dặn vợ cẩn thận chăm thai, đợi cậu về cùng đón con ra đời. Kể đến chuyện này ai cũng phải xuýt xoa tiếc hận cho cậu, một công tử tài hoa mà lại có kết cục như thế.
Bẵng đi một thời gian, khi cuộc bầu cử Hội đồng kết thúc, ông Hội đồng trật cử. Nhà ông từ đó cũng xuống dốc không phanh. Người ở đều rời đi, cũng không có ai dám đi ngang qua nhà ông nữa. Bởi người ta bị tiếng cười, khóc trong đó làm cho sởn tóc gáy. Nếu có việc bắt buộc phải đi qua, đều cắm mặt mà cố đi thật nhanh.
Thời thế đổi thay, thời gian trôi qua, câu chuyện về nhà ông Hội đồng có cậu con đẹp trai, tài giỏi dần trở thành một giai thoại của xứ Gò Công. Người này người kia thêm mắm dặm muối, nên người nghe cũng bán tin bán nghi, nghe với tâm thế cho vui, mấy ai biết được sự thật mà người trong cuộc trải qua đã kinh khủng như thế nào.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro