Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

5:40 PM. Cánh cửa phòng mở ra, Chanyeol mệt mỏi bước vào. Cả tuần nay không thể đi chung với Baekhyun, bàn tay anh cứng đờ, khóe miệng không thể nhấc lên nổi. Có lẽ bữa tối hôm nay anh sẽ phải báo trước để Baekhyun có thể đợi anh đi học cùng. Anh ngồi xuống chiếc ghế mây, bàn tay luồn vào hai chiếc giày, cởi nút dây. Bên ngoài, những hạt mưa bắt đầu rơi. Căn phòng im lặng, buồn tẻ. Không nghe thấy bản nhạc quen thuộc phát ra từ phòng Baekhyun nữa. Anh nghĩ chắc là giờ này cậu bé còn lòng vòng ngoài tiệm coffie để làm bài tập. Anh vào phòng tắm, xả nước. Hơi nước làm anh bớt mệt mỏi phần nào. Dạo này anh không đi cùng Baekhyun. Trong anh có rất nhiều điều muốn kể với cậu. Và thói quen đó không thể nào thay thế được ai khác, ngoài Baekhyun. Soo Ae? Không. Đó không bao giờ là phương án anh nghĩ đến khi muốn chia sẻ bất cứ điều gì. Đối với Chanyeol, cô ấy chỉ được biết đến như một cô bạn cùng lớp, không hơn, không kém. Và anh không thể hiểu thái độ của Baekhyun khi giao tiếp với Soo Ae. Soo Ae đã làm gì khiến Baekhyun tỏ thái độ đó? Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu Chanyeol. Chỉnh lại cổ áo thun, anh đi vào phòng bếp. Gần đây Baekhyun không vui, anh sẽ làm mì Ý- món ăn yêu thích của cậu bé.
30 phút sau. Bữa tối đã hoàn thành. Anh lên lầu, gõ cửa phòng Baekhyun. Không có câu trả lời. Hay là Baekhyun đã ngủ rồi?! Chanyeol mở cửa, không có ai ở trong phòng cả. Anh nhìn quanh. chau mày:
- Vẫn chưa về sao? Mê học đến thế cơ ah.
Anh rút điện thoại, ấn số 1, hình ảnh cậu bé đáng yêu đang ngủ hiện lên, thiên thần của anh. Baekhyun không nghe máy.
-Thôi được rồi...
Chanyeol quyết định sẽ đến tiệm coffie gọi Baekhyun về. Ham học cũng không thể bỏ ăn được. Anh mở tủ đồ, tìm chiếc áo len của cậu, giật sững người. Tủ đồ trống trơn, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Là Luhan!
- Xin chào. Tôi là Luhan. Tôi gọi để báo cho anh biết Baekhyun tạm thời sẽ ở lại nhà tôi. Cậu ấy có dặn cậu không cần đợi cậu ấy, ăn tối đi nhé!
- Baekhyun đâu? Hãy chuyển máy cho Baekhyun. Tôi muốn nói chuyện với em ấy.
-Ah.. Làm sao đây?! Cậu ấy ngủ rồi. Vậy, chào nhé!
Anh chàng trẻ cúp máy, nhìn về cậu bạn đang ướt nhẹp.
-Thế nào? Yên tâm được rồi chứ? Giờ thì nhanh đi tắm cho tớ. Ướt hết nhà tớ rồi kìa...
-Ah uhm... Tớ biết rồi. Luhan ah...
-Huh?
-Cám ơn cậu vì đã cho tớ ngủ nhờ...
-Ôi trời.. Cậu quên mất mình là anh chàng đẹp trai tốt bụng rồi ah, Baekhyun của tớ?! Nào nào, đi tắm nhanh lên. Cậu sắp bị cảm đến nơi rồi đấy..
Luhan đẩy Baekhyun vào phòng tắm. Baekhyun nhìn vào gương, thở dài.
-Tạm thời như vậy là tốt nhất. Baekhyun ah! Mình không thuộc về anh ta. Anh ta không phải của mình. Vì vậy, rời xa anh ta là điều mình nên làm.
Nước ngập chờn vờn trên đôi vai trắng nõn. Baekhyun đang nghĩ về Chanyeol. Cậu nhận ra một điều. Đó là bản thân quá ích kỷ. Lâu nay cậu chỉ nghĩ cho mình, không màng đến người anh trai khả ái. Cho nên bây giờ, cậu sẽ rời xa Chanyeol, để Chanyeol bắt đầu cuộc sống mới. Cho dù cậu biết đó là điều vô khả đối với cậu. Cậu không biết phải sống như thế nào khi không có Chanyeol. Nhưng cậu bắt buộc phải thế.Lâu nay Chanyeol vì cậu đã phải đau khổ rất nhiều, bây giờ cậu cũng phải buông tay để Chanyeol tìm được hạnh phúc khác mà không còn phải bận tâm đến cậu...
-Baekhyun ah! Cậu làm gì mà lâu thế? Cậu định không ăn tối luôn sao?!
-Ah uhm... Mình ra ngay đây.

..........................................................................................................................................................

Baekhyun...Hôm nay cậu ấy ở lại nhà Luhan.... Trong đầu Chanyeol hiện giờ chỉ đang suy nghĩ về chuyện đó. Anh đang rất khó chịu. Luhan sao?! Cậu học sinh nổi tiếng trong lớp Baekhyun vì sở hữu giọng hát khá tuyệt, ngang bằng Baekhyun đây mà. Anh không có nhiều ấn tượng về cậu ta, kể từ khi nhìn thấy Baekhyun đi cùng Luhan. Và anh cũng không mấy thiện cảm khi chứng kiến cậu ta cứ lòng vòng bên Baekhyun, làm mấy trò vô vị khiến Baekhyun cười. Lúc đấy anh chỉ muốn lao đến và cướp lấy Baekhyun. Nhưng làm sao có thể như thế trong khi Soo Ae vẫn đang đứng bên cạnh và nài nỉ những chuyện quái quỷ. Haizz. Thôi đành để mọi chuyện như thế. Vì đâu đó trong lòng anh và Baekhyun, cả hai đang cần thời gian để thấu hiểu, để nhận ra nhau. Và vì vậy, quãng thời gian đó sẽ đem lại nhiều bài học cho cả hai người




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro