Chap 35
Seoul High School.
-Được rồi. Phần còn lại các em hoàn thành sau nhé. Cả lớp nghỉ!
Cô vừa ra khỏi cửa, đám học sinh ngoan ngoãn vài giây trước lại ùa theo ra ngoài hết cả.
- Luhan ah... Thực ra cậu không cần làm vậy đâu.. Tự tớ chép được rồi!
- Cậu nói như thể tớ với cậu là người xa lạ ấy!!!!
Luhan cốc mạnh vào đầu Baekhyun, tay trái cầm bút vẫn tiếp tục ma sát với mặt giấy. Baekhyun nhìn Luhan hì hục chép bài cho cậu, nhẹ nhàng cám ơn.
- Để tớ mua nước cho cậu vậy..
- Đây!
Bàn tay thon dài đặt lên bàn hai chai nước khoáng, không nói thêm mà lạnh lùng bước ra.
- À....Cám..Cám ơn nhé, Sehun!!
Baekhyun có chút cảm động nhìn anh chàng điển trai trước mắt, mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục chép bài. Nhưng đang chăm chú lại bị quấy nhiễu bởi một cái giựt tay ngay trước mặt của Sehun, kéo bật Luhan dậy. Luhan bị kéo đứng lên, thoáng chốc chỉ biết "A..A.." mà khuôn mặt bỗng đỏ ửng.
- À. Chúng tôi có hẹn chút. Không phiền cậu chứ?
Bàn tay Sehun bỗng siết chặt hơn vào Luhan, ngay trước mắt Byun Baekhyun. Quả thật, tình thế này làm cả ba người đều khó xử.
- Này này... Tớ đã hứa sẽ giúp cậu ấy chép bài..
- À... Không sao. Tớ còn có thể chép khi về nhà nữa. Hai người cứ đi.
Baekhyun cố gắng tạo ra lời lẽ tự nhiên nhất, cúi người nhặt cây bút đã bị đẩy rơi xuống sàn, sau đó xua xua tay đẩy cả hai đi.
Mãi đến khi hai bóng dáng ấy khuất sau cánh cổng, khóe miệng Baekhyun mới an tâm thu về. Cậu thở dài nhìn hai chồng vở trước mặt, cười khổ tự an ủi bản thân.
10 giờ sáng. Bài vở đã hoàn tất. Cậu vui vẻ uống vài ngụm nước khoáng để lấy lại tinh thần. Baekhyun áp mặt xuống bàn nhìn quang cảnh sân trường qua khung cửa sổ lớn của lớp. Đã là giờ ra về rồi. Tuy thế, không khí lại vô cùng ồn ào. Các thành viên trong câu lạc bộ hoặc nhóm cá nhân sẽ tham gia vào cuối mỗi giờ học hàng ngày. Số còn lại không phận sự miễn bàn. Thật sự thì người muốn tham gia thì vô số, nhưng người được lựa chọn lại chẳng bao nhiêu. Vì thế, bên cạnh việc chăm chỉ học tập, đa số còn phải nổ lực để được nhận vào các câu lạc bộ ưu tú của trường.
Ánh nắng của buổi tan tầm hầu như không gay gắt lắm. Baekhyun tan chảy trước những áng mây trong veo trên bầu trời. Cậu thả hồn theo từng tiếng piano lảnh lót đâu đó, thi thoảng chêm vào từng lời hát sâu lắng mà yên bình. Chợt, những tiếng cười nói không hiểu ở đâu cứ ngày một lớn lên một cách khó chịu. Baekhyun chau mày ngẩng mặt lên. Âm thanh càng ngày càng lớn dần, lớn dần. Cậu đoán là ai đó đang đùa giỡn khi đi ngoài hành lang, bèn chăm chú vào ô cửa sổ. Và điều cậu đoán là đúng. Đó là một nhóm thanh niên lớp 11.
- Ôi... Anh à, anh đúng là số 1 đấy!
- Quãng thời gian không có anh, club đã rất sa sút. Bây giờ anh đã trở về, thật hạnh phúc quá <3!
- Thế sao?.. Ahaha...
- Đúng vậy đấy. Anh thật là! Đừng biến mất như thế nữa nhé, Chanyeol à..
Ba cô gái và một chàng trai.
Trong giây phút đó, Baekhyun như ngừng thở, ánh mắt dán chặt vào gương mặt góc cạnh rạng rỡ đang dần biến mất sau khung cửa sổ. Byun Baekhyun, đã chết lặng đi sau khi nhìn thấy anh, Park Chanyeol!
- Ch...Chan...nie?!..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro