Chap 26
MERRY CHRISTMAS 2015 WITH SEHUNLUHAN
<< Tập đặc biệt >>
- Cậu thích cái nào, Luhan? Galaxy Note 4 này không tồi đấy chứ?
Sehun cầm chiếc điện thoại màu xám thanh nhã, quay người về chàng trai đối diện.
- Cậu đã có rồi mà.! Cậu định mua nó cho ai?
Sehun nghĩ ngợi. Lúc sau nhếch môi.
- Hmm... Tớ mua cho cậu bạn ở Mỹ. Cậu thấy nó được chứ?
Luhan chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay Sehun. Màu sắc rất sang trọng. Nhiều ứng dụng mới. Thiết kế hiện đại. Rất vừa tay. Màn hình lướt rất êm tay.
- Được đấy.!
Nhìn thấy sự đồng thuận ở Luhan, Sehun hài lòng, quay lại quầy tiếp tân.
- Get me the same phone like this.
Cô gái nhận chiếc điện thoại, lấy ra một cái tương tự, cẩn thận đặt vào hộp. Trên môi vẫn giữ nụ cười.
- Here you are. Merry Christmas, cute couple! ^^
Couple? Luhan đỏ mặt, đi thẳng ra cửa, trong khi Sehun vẫn còn ở lại thanh toán.
Giáng sinh. Không khí náo nhiệt hơn mọi ngày. Tiết trời chuyển lạnh. Đâu đó vang lên tiếng nhạc noen vui vẻ. Luhan bước trên con đường tấp nập, chậm rãi. Người ta nói khí trời này dễ làm con người ta mệt mỏi, buồn ngủ. Nhưng có lẽ nó hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào ở Seoul. Cậu có hơi thất vọng khi không được đi chơi cùng Baekhyun. Và cũng hơi băn khoăn khi không biết phải tặng quà gì cho cậu ấy.
- Đang nghĩ chuyện gì đấy?
Giọng nói trầm ấm thốt lên, làm cậu giật mình.
- Sehun?!
- Gì chứ?! Không cần đợi tớ nữa, đi một mình thế này đấy!
Luhan phồng má đáng yêu. Dạo này, mỗi khi bị Sehun bắt bẻ, cậu thường xuyên làm như vậy. Uhm...Đó cũng chính là phương án tốt nhất giúp cậu chạy thoát khỏi sự tức giận của Sehun. Dần dần anh nhận ra cậu nhóc Luhan là một người khá đặc biệt. Thời gian anh quen cậu chỉ mới hai tháng. Nhưng trong hai tháng ngắn ngủi đó, đủ cho anh phân biệt được thứ tình cảm xa ngân của mình. Và anh không nghĩ là sẽ dấu nó thêm nữa. Anh không thuộc dạng người thích chôn sâu tình cảm vào lòng. Anh là kiểu người đã yêu ai thì phải bảo vệ cho người ấy, lo lắng cho người ấy, nhưng không phải qua lời nói. Hôm nay, ngày đặc biệt này, anh sẽ biểu lộ nó ra. Chỉ ít phút nữa thôi...!!!
***Cheonggye Cheon***
- Wa....Cậu nhìn xem, Sehun.! Những thứ đó lấp lánh thật là đẹp.!!!
- Huh? Luhan. Cậu có phải là người Hàn Quốc không vậy?! Có cần la toáng lên như thế không chứ?
Luhan lè lưỡi.
- Như thế có sao đâu. Đẹp mà..!!!
Luhan đưa ánh mắt ngây thơ dán vào những bông hoa tuyết sáng trắng chạy dài theo con suối lấp lánh. Sehun chăm chú vào Luhan, mỉm cười. Luhan đẹp. Đẹp từ ngoại hình lẫn tính cách. Vẻ đẹp vừa ngây thơ trong sáng, lại vừa ranh ma quỷ quyệt hòa quyện với nhau cách hoàn mỹ. Sehun đẹp. Anh có tài năng, có quyền lực, có tiền bạc. Anh đã quá quen với những điều đó. Nhưng cho đến khi anh gặp Luhan. Anh nhận ra tiền bạc không là tất cả. Một con người luôn hoạt náo, luôn cố gắng chọc phá người khác, luôn tìm cách gây cười cho người khác, nhưng lại không thể tìm nổi một nụ cười tươi tắn cho riêng mình. Anh quá hiểu con người ấy. Anh tìm ra được một phần cuộc sống của bản thân nơi con người ấy.
-Luhan...!
-Huh?
... Giọng nói ngưng lại. Anh cần một ánh mắt tập trung vào mình ngay lúc này.
- Tớ yêu cậu, Luhan!
Luhan bật cười lớn. Nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh kia lại không thể ngừng cười hơn nữa.
- Yah...Cậu ăn nhầm cái gì huh, Sehun? Mắc cười quá đấy!!!! Hahaha..
- Tớ đang nghiêm túc, Luhan. Dừng ngay việc cười chế nhạo đó lại.!
Luhan nín bặt. Nụ cười xinh xắn đông cứng, vụt tắt.
- Đừng nói gì cả, chỉ nghe thôi, Luhan. Cậu... là người đầu tiên khiến tớ phải chú ý đến mỗi ngày. Là người làm tớ bật cười khi nhớ đến đôi mắt nai ngây ngốc này. Và tớ biết! Tớ biết cậu thích thằng nhóc Byun Baekhyun đó. Tớ biết rằng thằng nhóc họ Byun đó rất quan trọng đối với cậu.. Tớ không thể chịu nổi khi thấy cậu và nó nói chuyện với nhau dù biết rằng đó là hành động ngu ngốc. Chỉ là thế....nên....
Sehun dãn giọng, dừng lại. Anh không thể thốt nên lời nào đó nữa. Sehun đặt lên bàn một hộp quà màu đỏ, đứng lên và đi khỏi. Để lại Luhan. Cậu cúi gằm mặt, nén những giọt nước mắt chực trào. Con tim cậu như muốn xé tan ra. Cậu không bao giờ tưởng tượng được sự việc vừa xảy ra với cậu là thực hay hư, đau đớn.!
Giáng sinh. Một buổi tối mệt mỏi chỉ đối với Sehun. Anh luồn đôi tay lạnh lẽo vào túi quần, tự trách móc bản thân về những điều anh đã làm. Chính tay anh đã xóa mất sự vui vẻ giữa hai người và tự hỏi liệu sau này khi gặp, hai người có còn giữ quan hệ được nữa hay không. Bây giờ anh nhận ra rằng mình quá ngu ngốc. Chỉ vì một phút nông nổi, anh lại đánh mất đi tình bạn đẹp. Sehun mệt mỏi buông thỏng người, lê chân về con đường phía trước. Bên ngoài đường thưa dần người. Con đường về căn biệt thự xa xỉ chỉ còn vài bước chân. Nặng nề!. Một giọt nước mắt vô tình chạy dài trên má, nhỏ giọt xuống đất. ..............
Bước chân anh dừng lại khi phát hiện có một bóng người đứng trước mặt mình. Đôi giày converse đen, thân thuộc. Sehun ngước mặt lên, nhận ra đôi mắt nai tuyệt đẹp cúi gằm xuống đất. Anh thở dài. Luhan sẽ đến, cho anh một cái tát, ném hộp quà vào mặt anh và rồi bỏ đi.! Sẽ là thế! Bước chân Luhan đang tiến lại gần.
- Tới rồi......
Sehun nấc nhẹ, nhắm chặt mắt. Anh sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt này. Chỉ còn một bước chân. Sehun im lặng, chờ cho bàn tay kia áp thẳng vào má mình.!!.......................................................
Một vòng tay ấm nóng bao phủ lên cơ thể anh. Sehun mở mắt. Luhan đang ôm anh?!
-Sehun...Tớ xin lỗi...Vì đã không nhận ra tình cảm của cậu...Tớ xin lỗi....
Nước mắt trào ra. Sehun khóc, nhưng là trong hạnh phúc. Anh siết chặt đôi tay của mình vào Luhan. Mùi hương ngọt ngào của Luhan, anh sẽ không bao giờ quên. Xin hứa.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro