Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


  Trên sân vận động, không khí ồn ào. Mọi người nô nức cổ vũ, luyện tập, hỗn độn. Thầy giáo chễm chệ trên chiếc ghế tựa, hô to:
- Byun Baekhyun! Kim Jongdae!
Phía cuối sân, hai chàng học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, quay cổ tay, cổ chân. Được hiệu lệnh chuẩn bị, hai người ngồi xuống, tỳ gót chân vào hai chiếc cô lăng, đặt tay lên trước bàn chân, mắt hướng thẳng về đích phía trước. Xung quanh, mọi người hò hét:
- Baekhyun cố lên! Jongdae cố lên!
Thầy bực tức, gắt:
- Mấy người thôi đi có được không? Chỉ là thi thử, làm gì mà căng thế mấy chị kia? Lo mà giữ sức, mai rồi hét bao nhiêu tôi cũng cho đấy, có biết không hả?
Xung quanh nín bặt. Nhưng được một lúc lại toáng hết lên. Cờ vừa phất lên, Baekhyun và Jongdae cũng vừa xuất phát. Hai người là một trong số tám người có kỉ lục điền kinh cự li ngắn xuất sắc của trường. Hai bên đường, các nữ sinh cầm ruy băng reo hò, tung bông tung hoa các thứ. Hai người bỏ mặc, hướng về phía trước, nơi có quét sơn "GOAL" nổi bật nên nền đỏ. Đã đến đích. Không khí trở lại tĩnh lặng, hồi hộp chờ đợi kết quả. Thầy giáo cau mày, đọc kết quả vừa được tạm ngưng của hai người, rồi cất tiếng xé tan mọi khúc mắc đang hướng về mình:
- Người về đích trước: 0:0:05s. Byun Baekhyun!
Mọi người vui mừng tụm lại bên cậu học sinh thở dốc la toáng. Bên ô cửa sổ của một lớp học gần đó, có một nụ cười tươi tắn dán vào Baekhyun. Thầy giáo lại gắt:
- Tôi đã nói mấy người rồi. Giữ im lặng!
Thầy quay lại với tập giáo trình.
- Cặp cuối cùng. Nhóc con Luhan! Oh Sehun!
Nhóc con Luhan?! Cái tên nghe khá ngỗ nghịch. Nhưng thực ra vì Thầy giáo quá ấn tượng với thành tích về điền kinh của cậu. Một đứa nhóc mới vào trường đã vượt mặt đàn anh đàn chị đầy kinh nghiệm lớp 12, giành cho trường 3 cup vô địch điền kinh thành phố. Ngoài ra tính của cậu ta khá vui vẻ, khá nghịch ngợm, nên không có gì lạ khi Thầy giáo thêm hai từ "nhóc con" gắn kèm cái tên quen thuộc sau đó. Cuối đường, Sehun và Luhan đang chờ đợi chiếc cờ trên tay Thầy phất lên. Sau mười giây, chiếc cờ được hất mạnh, bay lên theo gió. Sehun và Luhan xuất phát. Luhan tăng tốc, chạy nhanh. Điều đó là tuyệt nhiên. Nhưng còn Sehun, cậu ta chạy cũng rất tốt. Thoáng chốc hai người lại chạy ngang bằng nhau. Luhan há hốc, ngạc nhiên. bên cạnh, Sehun vẫn chú tâm tới đích đến phía trước. Sau cùng, cả hai người hoàn thành bài thi. Từ khi hai người bắt đầu chạy, không khí đã trở nên náo loạn, im bặt, đột ngột. Cho đến khi hai người về đích, cũng là không khí ấy. Thầy giáo vẫn điềm tĩnh. Hô to bản kết quả:
-0:0:04:17.! Hai người hòa nhau.
Xung quanh nín thít. Thầy giáo căng mắt:
- Này. Hôm nay các em bị gì phải không?! Lúc chẳng có cái gì cũng hét toáng cả lên. Lúc đang để hò hét thì lại im tập thể. Lớp này đúng là đoàn kết hơn tôi nghĩ đấy.!!!
Năm phút sau, mọi người tập hợp, lắng nghe nhận xét. Thầy giáo vẫn vẻ mặt lạnh toát, dõng dạc.
- Hôm nay có bốn người tôi đặc biệt chú ý tới. Một là Luhan. Tôi sẽ không nói nhiều về Luhan, vì mọi người cũng đã quen thuộc với năng khiếu về chạy xa của em ấy, đúng chứ?
Luhan ngồi dưới, bĩu môi:
- Thế này mà là nhận xét huh? Thật là nhàm chán mà...
Thầy giáo tiếp tục:
- hai là Jongdae. Dù khả năng chạy xa của em đứng thứ tư toàn trường. Song về mức độ thì còn rất yếu. Cần chú ý luyện tập thêm được chứ Jongdae?
Cậu học sinh được nhắc tên, gật đầu, hài lòng với thành tích mình đạt được.
- Tiếp đến là Baekhyun. Tuy các giải thể thao hàng năm, em có giành về cho trường giải nhì. Nhưng em làm rất tốt. Về mặt kĩ thuật, các động tác cơ bản của em có phần chắc hơn Luhan. Do vậy, hãy cố gắng phát huy thêm.
Mọi người hướng ánh mắt ngưỡng mộ về cậu học sinh vừa được Thầy nhận xét. Luhan ngồi bên cạnh, đấm nhẹ vào vai Baekhyun:
- Yah... Cậu giỏi thật đấy, Baekhyun! Học các môn, môn nào cũng giỏi hết..Ai da...Ghen tỵ chết mất...Tớ sẽ ghét cậu mất, bạn của tôi...
-Yah.. Thôi ngay mấy trò mèo đó đi... Chẳng phải tớ còn thua xa cậu về tốc độ chạy đấy thôi...
-Huhm huhm...Cậu rất may mắn vì đã chạy kém hơn tớ. Vì lí do đó, tớ sẽ hi sinh mà tiếp tục chơi với cậu vậy...!
Baekhyun nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Luhan, bật cười.
-Trật tự! Người cuối cùng khiến tôi bất ngờ nhất. Đó là Sehun. Về các động tác cơ bản đến kết hợp kĩ thuật, em đều làm cách hoàn hảo. Nhưng về tốc độ chạy, em có chút không bằng Luhan. Em hãy cố gắng tập luyện thêm. Như vậy trường chúng ta sẽ có một đội thể thao hùng mạnh. Cố gắng em nhé!
Mọi người vỗ tay chúc mừng. Sehun chỉ im lặng, khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc.

*** Giờ ăn trưa***

Baekhyun ngồi cạnh Chanyeol, tỏ vẻ khó hiểu:
- Channie ah... trên mặt em có thứ gì? Tại sao từ nãy đến giờ anh cứ cười vậy?
Chanyeol nhẹ nhàng, vẫn không dấu nổi nụ cười thường trực.
-Anh đã thấy em thi điền kinh, Baekhyun.. Em làm tốt lắm.!
-Thì ra là vậy. Em đã cố hết sức, vẫn không thể bằng Luhan...
- Đừng để ý đến kết quả. Giữ sức để còn học các môn khác nữa đấy!
Baekhyun mỉm cười, gật đầu:
-Em biết rồi mà..
Theo thói quen, Chanyeol đưa cho cậu em trai một lon nước nha đam. Cũng theo thói quen, Baekhyun đón lấy và cám ơn người anh tốt bụng. Bên chiếc bàn ăn gần đó, Sehun vẫn chăm chú nhìn cậu bạn đọc sách, hai má nóng phừng.
- Yah...Mặt cậu sao đỏ thế kia?! Cũng không ngờ rằng cậu có thể chạy nhanh thế...
Luhan đặt quyển sách lên bàn.
- Này...Ai mới là người nói câu đó chứ hả?! Luhan, tớ, một mình tớ đã mang về cho trường này 3 giải nhất môn điền kinh đấy.!
Sehun gật gù.
- Thôi được. Cứ cho là thế vậy.
Luhan bực tức.
- Gì chứ? Cứ cho là Cứ cho thế nào? Nó là như vậy cơ mà...
Bàn bên cạnh, Soo Ae nhìn hai người, lắc đầu ngán ngẩm:
Hai người đúng là ồn ào mà. Suốt ngày cãi nhau không chán hả?!
Luhan im lặng, lại dán mắt vào chiếc Oppo, xem lại clip thi đấu điền kinh của các tiền bối đi trước. Sehun cũng vậy. Cũng dán mắt vào chiếc Oppo, nhưng cậu không xem clip. Cậu đang cố gắng ghi lại hình ảnh của Luhan vào máy. Cũng như cố ghi lại hình ảnh xinh đẹp ấy trong tim.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro