Chap 14
Một buổi chiều, tẻ nhạt. Mặt trời khuất sau tán cây, sau một cơn mưa dài dẳng. Ánh nắng yếu ớt chạy qua mái tóc ướt nhẹp. Luhan đã dầm mưa về nhà. Nhà cậu chỉ gần đây, nhưng cậu chẳng thiết tha gì đến chuyện đó. Baekhyun trở về rồi, nhà cậu lại trở nên hiu hắt. Cậu lê đôi chân nặng trĩu đến căn hộ quen thuộc. Nhận ra bóng người đứng trước cổng. Cậu đảo đôi mắt mệt mỏi về phía trước, rồi rực sáng. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt điềm tĩnh định hướng về phía bức tường trước mặt. Bàn chân đặt nhẹ vào sau gót chân kia. Sau lưng là chiếc ô trong vắt, còn vướng vài giọt nước. Sehun!
- S..Sehun ah! Cậu ở đây làm gì?
Khuôn mặt kia đảo ngược về Luhan.
- Thì ra cậu thích la cà khắp nơi khi tan học đấy nhỉ?!
Luhan nhìn đồng hồ. 13:30 AM. Gì chứ? Bình thường cậu còn về muộn hơn thế.
- Chỉ mới 1 giờ rưỡi. Vẫn còn sớm cơ mà.
-Huh?
Sehun ngạc nhiên, nhìn vào đồng hồ của mình. Cười lớn tiếng:
- Này. Cậu nên thay đồng hồ đi. Đồng hồ của cậu chạy muộn những 1 tiếng đấy.
- G..gì chứ?!
Cậu dán mắt vào chiếc đồng hồ có hai chiếc sừng. Đúng thật là đồng hồ cậu bị nhiễm nước. Kim giây đã đứng yên một chỗ. Cậu quay vội người, lao đến tiệm đồng hồ quen thuộc, quên mất anh chàng điển trai đang đứng bất động, ngây ngốc.
*** The Morden Life***
-Sao cơ.....................!!!
Tiếng kêu như xé tan không khí vốn trầm lặng ở đây.
- Không thể sửa?! Xin chú giúp cháu..Làm ơn!
Ông chủ tiệm lắc đầu ngán ngẩm:
- Chiếc đồng hồ này đã quá cũ, không thể sửa được nữa. Chú biết nó rất quan trọng với cháu. Nhưng....Chú xin lỗi....
Luhan đau xót nhìn chiếc đồng hồ, trả lại sự tĩnh lặng nơi đây. Bên ngoài cửa, Sehun dán mắt vào chiếc đồng hồ ấy một cách khó hiểu. Bên trong, tiếng nài nỉ tha thiết vẫn diễn ra. Một giọt nước mắt nhỏ xuống. Sehun căng đôi mắt của mình lên.
-Cậu ta đã khóc vì chiếc đồng hồ cũ rích đó?!
***Hoa viên***
Luhan thở hắt, bên vai vẫn còn run rẩy, bàn tay ma sát lấy mặt đồng hồ.Sehun ngồi cạnh cậu. Ánh mắt hai người dán vào quang cảnh trước mắt, vô hồn.
- Chiếc đồng hồ đó...có quan hệ gì với cậu?
- Đó..Là món quà đầu tiên..Và cũng là cuối cùng..của mẹ tôi..trước khi bỏ mặc tôi đi đến thế giới khác.
Luhan khóc nấc. Trong vô số hình ảnh đang bị nhòe đi, cậu vẫn định hình được tờ khăn giấy trước mặt. Cậu đón nó, lau đi những giọt nước mắt cay mặn.
- Tớ...sẽ sửa nó cho cậu... Đưa nó cho tớ.!
Luhan ngạc nhiên. Những người thợ chuyên nghiệp đã nói rằng không thể sửa được nó. Và giờ Sehun nói rằng cậu sẽ sửa nó cho cậu.
- Cậu có thể..sửa được nó?
-Đưa đây cho tớ.
Sehun giựt lấy chiếc đồng hồ, cho vào túi áo. Cậu đã nói sẽ sửa, tuyệt nhiên cậu nhất định sửa. Đó là sự khác biệt giữa từ "Sẽ" và từ "có thể" trong từ điển sống của Sehun. Luhan nhìn vào đôi mắt kiên định kia, mỉm cười.
Sehun lảng tránh nụ cười đó, quay mặt sang hướng khác. Trong tim cậu đã xác định được có một nguồn tình cảm chực trào. Nhưng cậu không muốn vội vàng chấp nhận nó. Vì cậu sợ nó chỉ là nhất thời thoáng qua. Sehun khoác vội chiếc áo da, đảo mắt về cậu bé ngây ngốc ở ghế:
- Cậu về sao?
- Vậy chẵng lẽ tớ ở đây hay sao?!
Luhan bĩu môi:
- Gì chứ? Lúc nào cũng bắt bẻ người ta...
Sực nhớ đến chuyện lúc nãy, Luhan đứng dậy níu tay Sehun:
- Yah....Lúc nãy cậu đến tìm tớ có chuyện gì?
- Huh....Bộ ở đó chỉ có mỗi nhà cậu hả, Luhan ngây thơ của tôi..!
Sehun nhếch mép, gạt bàn tay của Luhan, đi về chiếc Taxi hạng sang bên ngoài hoa viên.
- Nhớ sửa chiếc đồng hồ nhé.....!!!
Luhan gọi với theo, muốn chắc chắc rằng Sehun sẽ không quên mất chiếc đồng hồ yêu dấu của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro