VIII:
"Em sẽ đi Pháp vài hôm..."
"Hả?"
Thanh Huyền cười hì hì khi anh quay ra nhìn cậu thậy nhanh.
"Anh sẽ theo em!"
"Anh phải ở lại! Còn công ty anh cơ mà?"
"Vậy thì ai trông em hả?"
Chật vật lắm, cậu mới giải thích với anh được rằng cậu đi cùng trường tham gia show của YSL.
Mặt anh ỉu từ lúc đấy.
Anh vẫn nắm tay cậu, vẫn hôn lên má, vẫn ôm cậu như thường, chỉ là... anh không thích cái ý tưởng sẽ để cậu lung tung Paris với đám bạn trẻ măng. Ngộ nhỡ có gặp chuyện?
Anh sẽ sống sao nếu thiếu cậu?
"Anh à...không sao mà, em sẽ mang nhiều croissant về cho anh."
Anh dụi mặt vào hõm cổ cậu.
"Vậy thì macaron nhé?"
Anh không nói gì cả, chỉ nghe cậu lải nhải về việc sẽ làm việc chăm chỉ rồi mua đồ cho anh.
Đầu tuần sau cậu đi, anh một lần nữa không thể níu kéo cậu ở lại.
"Em nhắn anh khi về khách sạn."
Anh dặn, âu yếm giữ mặt cậu giữa hai tay anh.
Cậu kiễng chân hôn anh.
Rồi chỉ còn lại mình anh.
———
"Anh ơi!"
Điện thoại anh reo.
Đã 22h45 tối, em đã đến Pháp rồi...
"Anh chưa ngủ ạ?"
Cậu sốt sắng hỏi mặc dù chính cậu mới là người mệt.
"Anh phải ngủ đi chứ, bên đó giờ đã hơn mười giờ rồi! Em mới về khách sạn, phải gọi kêu anh ngủ luôn!"
Anh bật cười thành tiếng.
"Em mới là người nên nghỉ mà, Huyền Nhi..."
Đúng là đầu cậu vẫn quay mòng mòng vì lệch múi giờ, cậu ngồi trên giường, loay hoay cái điện thoại trong tay.
"Anh có muốn ngủ không? Em bật camera anh nhé?"
Không đợi anh trả lời, cậu nhấn luôn icon facetime bên cạnh.
"Nhớ em..."
Cậu cười rõ tươi.
"Nhớ anh nữa..."
Cậu đứng dậy cùng anh đi ngang dọc ngôi nhà, ngắm ban công nhìn ra tháp Eiffel.
Cậu bảo anh rằng, một ngày nào đó, anh và cậu sẽ ngồi ăn sáng cùng nhau tại đây, và anh chỉ cười mà say mê nghe cậu nói.
Cuộc gọi kết thúc ở phút thứ 68, với cái hôn của cậu gián tiếp qua điện thoại.
———
3 ngày tiếp theo, 3 ngày địa ngục của anh.
Anh không ngờ có tận 5 cuộc họp liền tù tì, ngoài ra còn đi dùng bữa tối với công ty nước ngoài.
Tin nhắn với người yêu anh chả nhắn được là bao, mỗi câu chỉ ngắn một mẩu.
Và hình như cậu cũng hiểu, đằng nào thì hai ngày cậu cũng về rồi.
Cậu nhìn cái cà vạt mà cậu mua.
Anh vẫn nhớ cậu điên cuồng, anh nhớ người nằm ôm anh mỗi khi anh ngủ, nhớ nụ cười tươi như mặt trời của cậu.
Chuông báo thức reo.
———
Lại một ngày bận ngập đầu và buổi tối đi uống chết dẫm say lác cả người với mấy tên béo từ công ty đối tác của anh.
Hạ Huyền bước vào cửa thang máy.
Anh thực sự rất cần cậu.
Anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn vuốt ve cậu lắm rồi.
Nới lỏng cà vạt, anh đi với thế xiêu vẹo, đầu nhức như có thứ gì đập vào.
Đứng trước cửa nhà anh, cái bóng lưng quen thuộc lóng ngóng.
Em cầm túi quà đỏ, chân nhún nhún như hồi anh mới gặp em.
Mái tóc nâu rối xù hết lên.
Cậu quay ra khi nghe anh khẽ kêu tên mình.
Anh chạy đến mà ôm chầm lấy cậu.
Tay anh vuốt mái tóc nâu, anh lùi lại để nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Cậu lắp bắp, môi run run không cất nổi nên lời.
Môi anh cứ thế mà hôn cậu dịu dàng, tay anh nâng niu đỡ cằm cậu.
Chân anh chùn xuống,
Tay anh thế rồi vòng mà ôm cậu vào lòng.
"Thanh Huyền của anh..."
Thanh Huyền của anh đã về bên anh rồi...
Anh hôn lên trán, lên khoé mắt của cậu.
"Em thương anh..."
Cậu vòng tay mà ôm anh.
"Anh à...em thương anh..."
Hạ Huyền không mở cửa, anh đứng mà ôm người trong lòng.
Anh ôm cậu chặt, vì sợ cậu sẽ tan biến.
Anh hôn cậu, để biết cậu ở đó với anh.
Anh nghe lời thủ thỉ của cậu, anh nghe vì biết cậu thương anh mức nào.
"Anh cũng thương em lắm..."
———
Tối đấy, Thanh Huyền quay về với người cậu yêu nhất.
Cậu thơm má anh, lên mũi, lên các đốt ngón tay anh.
Cậu áp má lên lòng bàn tay mát lạnh của anh.
Cậu ôm anh.
Tối đấy, hai chiếc cà vạt được đặt cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro