IX:
Em đã khóc rất nhiều khi nghe về việc anh đã có hôn thê.
Em đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng khi nghe anh trai em kể.
Em đã muốn chết, em vẫn chưa hiểu sao anh không hề nhắc đến chị (hoặc anh) ấy.
Em nghĩ mình đã cản chân anh chị, em thấy bản thân thật tệ hại và chẳng khác nào một thứ rác rưởi.
Em không muốn nhìn mặt anh.
Thế mà giờ, em lại ở trong vòng tay anh, mưa tạt hai người lạnh buốt nhưng dòng nước mắt anh thật ấm.
Hạ Huyền gặp em đứng ngoài cửa hàng tiện lợi. Say sỉn, tay vẫn cầm chai bia táo vơi nửa.
Em trông thật thảm hại khi anh tìm thấy em.
Cậu giật thót mình, mắt mở toang tỉnh luôn cơn say khi thấy anh.
Người có lẽ đang làm cậu đau khổ, hoặc có thể là người cậu làm cho đau khổ đứng trước mặt cậu.
Nếu anh đang hành hạ cậu với nỗi đau đó, tại sao cậu lại không ghét anh?
Tại sao cậu vẫn còn yêu anh?
Sao cậu vẫn nhớ đến cái khuôn mặt đẹp trai khốn nạn đến nực cười của anh mỗi khi khóc?
Cậu đánh rơi chai đồ uống, nhanh chân chạy.
Miễn là anh không nhìn được bộ dạng này...
Cậu phải chạy rồi tính sau.
Cậu chạy, cậu nghe tiếng chân anh đằng sau.
Sao anh lại chạy theo cậu? Xin anh đừng để lại cho cậu hy vọng, xin anh đấy!
Mưa bắt đầu rơi, rồi càng ngày, những giọt nước nặng dần, chẳng mấy chốc tất cả đều trắng xoá trong làn mưa.
"Huyền Nhi! Em nghe anh!"
Làm ơn đừng gọi cậu nữa...
"Anh xin em!"
Anh nắm được tay cậu rồi...
"Hạ...Hạ công tử..."
Làm ơn bỏ tay em ra...
"Đừng bỏ anh mà..."
Anh và cậu hai người đều ướt rượt. Anh đang khóc ư? Tại sao? Cậu nhìn hai khoé mắt đỏ ửng. Thật là anh đang khóc?
"Anh xin lỗi... anh không nói với em...xin em ở lại...anh thực sự..."
"Đừng nói thế, Hạ Huyền... chỉ thêm một câu thôi em sẽ không thể rời anh...đừng..."
Hạ Huyền kéo tay cậu, hai tay anh chuyển lên hai má cậu.
"Anh không yêu cô ấy!"
Mưa to dần.
"Hả?"
"Em không nghe rõ à?"
Cậu ngớ ra.
"Mưa to quá! Em không nghe được!"
Hai tay anh lần này bịt tay cậu, anh kéo cậu vào lòng.
"Anh yêu em! Thật đấy!"
"Nói to lên!"
"Anh...Yêu...Em...!"
Anh ơi...đừng khóc mà...
Nếu anh khóc thì cậu sẽ khóc theo anh mất...
Nhưng anh vỡ oà, làm cậu vừa cười vừa mếu.
"Anh ơi...đây không phải ngôn tình mà anh... về nhà nói chuyện đi anh..."
———
Anh đưa cậu cốc nước cam.
Anh bảo cậu uống, cần đường bảo anh.
Anh ngồi đối diện cậu, không giám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh xin lỗi..."
"Vâng..."
"Anh sẽ bàn lại với cô ấy...anh sẽ huỷ hô-"
"Anh điên à?"
"Nhưng anh sẽ không thể sống mà thiếu em, Thanh Huyền à!"
Hạ Huyền càng cố giải thích thì cậu càng kích động.
Này thì 'Huỷ hôn có khác gì phá hoại danh tiếng công ty anh?' Rồi lại 'Anh điên rồi...'
"Anh đã tự đi lên bằng tay trắng, Huyền ơi... không có gì có thể hạ anh xuống...anh sẽ huỷ hôn!"
Thanh Huyền dập đầu xuống bàn.
Bên ngoài căn hộ phát tiếng chuông cửa.
Anh vuốt mặt, ai lại đến giờ này?
"Ồ...chào...bố tôi mất rồi."
Câu nói của Diệu Nhi làm anh khá...sốc.
Một phần anh cảm thấy khá ổn, vì giờ anh có thể huỷ hôn với Diệu Nhi một cách thoải mái rồi, một phần anh thấy khá buồn cho cô vì vừa mất một người thân.
"Ồ..."
"Vậy chả sao... tôi đi hẹn hò với tiểu muội nhà anh."
"Hả..."
Cái thái độ tỉnh bơ đấy là sao?
Cô ngó vào.
"À em là Huyền bé hả?"
Cậu nhóc co ro trên ghế sofa gật gật rồi đứng dậy mà cúi chào cô.
"Không cần đâu em, Hạ Huyền giờ của em nhé! Chị qua đưa cái này nhờ ảnh đưa hộ em rồi...mà em lại ở đây, thật tốt quá..."
Cô lăng xăng đi vào nhà, ẩn Hạ Huyền qua một bên.
Cô ngồi cạnh cậu nhóc, đưa cậu một tập sách thiết kế.
"Anh ấy kể rất nhiều về em, Huyền à..."
"Dạ? Thật ạ?"
"Ừm..."
Cô nhìn anh, lè lưỡi.
"Làm bạn tốt của chị, em nhé!"
Mọi chuyện lại mượt hơn anh nghĩ. Vậy là tối nay có thể vô tư ôm em mà ngủ rồi.
———
"Em à..."
Thanh Huyền nằm trong vòng tay anh, cậu quay lại, nhìn anh, "Em đây..."
"Cưới anh..."
Cậu đơ.
"Em ngủ trước..."
"Ê em chưa đồng ý mà..."
Anh thấy người cậu run nhè nhẹ.
"Em..."
Anh hôn gáy cậu.
"Đợi em học xong đại học, em sẽ hỏi Ca em..."
Anh nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu. Cậu ngủ rồi...
Anh chỉnh lại gối cho người bên cạnh, kéo chăn lên rồi mới nằm xuống ôm cậu.
"Anh thương em..."
Bên ngoài, trời lại mưa lần nữa.
thề ý kiểu... mấy cô đã bao giờ thấy buồn ngủ lắm nhưng đầu vẫn có nhiều ý quá nên vẫn phải viết hết ra ý...kiểu...rất là mệt. Và vui. Và cx rất mệt...
tôi học đã rồi update sauuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro