Chương 2: Vẫn bị lung lay bởi một cái tên
Chương 2: Vẫn Bị Lung Lay Bởi Một Cái Tên
Doãn Hiểu Di sau bốn ngày viên mãn cùng bạn trai tránh nóng bên bờ biển, cuối cùng cũng đã trở về.
Bạn trai Doãn Hiểu Di chở cô về tận nhà. Trước khi tạm biệt họ còn ôm nhau thắm thiết, lưu luyến không nỡ rời. Khi chiếc ô tô của bạn trai đã mất hút nơi cuối đường, Doãn Hiểu Hi mới giật mình phát hiện bản thân đang đứng dưới nắng, cô liền cuống quít kéo vali chạy vào bóng râm. Do đang rất sung sức nên việc xách theo cái vali to kềnh lên tầng ba chẳng khó khăn gì với Doãn Hiểu Di.
" Ta da! Tớ về rồi này!"
Doãn Hiểu Di mở tung cửa, phấn khích hét lên.
Một thời gian sau vẫn không thấy bóng hình Vương Giai Nghi chạy ra, Doãn Hiểu Di hừ một tiếng biểu lộ ý bất mãn, cô đặt giày lên giá rồi lao vào trong phòng.
Vương Giai Nghi đang nằm bò trên giường, rõ ràng biết bạn về nhưng cũng không thèm nhúc nhích.
" Hừ! Sao cậu lại thờ ơ với sự hiện diện của tớ như thế?" Doãn Hiểu Di lập tức trèo ngay lên giường, mặc kệ việc Vương Giai Nghi ngủ hay không ngủ, muốn nghe hay không muốn nghe, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt: " Bốn ngày vừa rồi của tớ hạnh phúc như trên thiên đường vậy! Lục Minh và tớ đặt một phòng ở khách sạn. Ngủ nướng cả sáng, đến trưa cùng nhau đi ăn hải sản,... Cậu có biết cảm giác nắm tay người mình yêu đi dạo trên bãi biển tuyệt vời thế nào không? Tớ và anh ấy cùng ngồi dựa vào nhau, ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời, hạnh phúc đến nỗi tớ cứ muốn đắm chìm mãi. Hôm nay tớ còn lưu luyến không muốn về!"
Vương Giai Nghi ngóc đầu dậy, chầm chậm nói: " Cậu lưu luyến không muốn về? Vậy cũng dễ thôi, chuyển nghề làm dân làng chài, cả ngày được ra khơi. Không biết lúc đó Kiều Lục Minh có tình nguyện bỏ nhà bỏ cửa đi theo cậu không?"
Doãn Hiểu Di đang hăng say kể chuyện bỗng nhiên bị dội cho gáo nước lạnh, cô bất mãn xì một tiếng: " Giai Nghi đáng ghét! Có phải cậu ghen tỵ với tớ hay không? Tớ nói rồi, cậu cũng có tuổi rồi, nên tìm chồng đi thôi. Kiếm đại một anh cũng được, không hợp thì lại bỏ, sao cứ phải nhung nhớ cái tên Đỗ Trạch đó? Không tận dụng lúc còn trẻ đẹp mà thả câu, sau này quá lứa lỡ thì, da nhăn nheo gì đó, đừng nói là cá to, đến con tép cũng chẳng thèm cắn câu của cậu đâu!"
Vương Giai Nghi cảm thấy mấy lời của Doãn Hiểu Di rất khó nghe. Cô mới hai mấy tuổi, đâu đến mức như Doãn Hiểu Di nói. Vương Giai Nghi định bao biện nhưng phát hiện cãi nhau với Doãn Hiểu Di chỉ phí lời, liền lấy gối đập thẳng vào mặt bạn, lạnh nhạt nói: " Trước giờ tớ chỉ biết người ta thường bắt tép, chưa thấy ai đi câu tép bao giờ!"
Doãn Hiểu Di dở khóc dở cười: " Đồ ngốc Giai Nghi! Tớ chỉ ví von như vậy, cậu không cần nghiêm túc như thế chứ? Nhưng đồ ngốc nhà cậu cũng được lắm, suốt mấy năm câu một con cá, cuối cùng con cá này cũng hối cải quay đầu, cắn câu của cậu rồi."
Vương Giai Nghi nghe về câu cá, bắt tép mà đau cả đầu. Giờ lại nghe đến chuyện cá cắn câu gì đó, bản thân lúc nãy cũng lơ đãng không nghe rõ, liền nhíu mày hỏi lại: " Cậu nói cá cắn câu gì cơ?"
Doãn Hiểu Di đưa tay xoa xoa cằm, nheo mắt một cái, giọng điệu sặc mùi nguy hiểm: " Là con cá Đỗ Trạch đó. Tớ nhớ là vào sáng thứ bảy, lúc tớ đang xếp đồ vào vali thì cậu ta gọi điện cho tớ hỏi số của cậu, còn hỏi địa chỉ nhà nữa chứ. Thế nhưng tớ không nói địa chỉ nhà mình đâu, chỉ nói số điện thoại rồi bảo cậu đang ở nhà mẹ, tối chủ nhật mới lên đây. Thế nào? Có phải cậu ta hồi tâm chuyển ý, tự nhiên quay ra thích cậu không?", Doãn Hiểu Di chăm chú quan sát nét mặt Vương Giai Nghi, thấy sắc mặt bạn thay đổi rõ rệt thì chắc mẩm mình đã đoán đúng, liền vỗ vào đùi nghe đét một tiếng: " Thật như thế đúng không? Haha, dù sao hai cậu cũng cùng trường mà, tớ biết sớm muộn gì cũng có ngày này thôi. Thật ra Giai Nghi nhà ta xinh đẹp, học vấn tốt, cậu ta nếu không phải mơ ước cưới được hoa hậu hoàn vũ thì chẳng có lí do gì từ chối cậu cả!"
Vương Giai Nghi thấy mọi chuyện bị Doãn Hiểu Di tô vẽ thành như vậy, liền nhăn mặt nhíu mày, vội vàng ngắt lời: " Cậu đang nói linh tinh gì đấy! Đỗ Trạch thích Tô Triết Linh, tìm tớ có chút việc thôi. Tóm lại là chẳng có cá cắn câu nào hết, cậu cũng đừng suy đoán nữa."
Doãn Hiểu Di vốn cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày Đỗ Trạch quay đầu đón nhận tình cảm của Vương Giai Nghi. Hôm trước khi Đỗ Trạch gọi điện tìm, Doãn Hiểu Di cũng ngạc nhiên lắm. Cô còn vui mừng thay cho Vương Giai Nghi, đơn phương nhiều năm cuối cùng cũng được đáp lại.
Thật ra mấy năm gần đây cũng không thấy Vương Giai Nghi nhắc đến Đỗ Trạch. Nhưng do thời gian này Vương Giai Nghi không chịu yêu bất cứ ai, nên Doãn Hiểu Di dựa vào trực giác của bản thân, luôn đinh ninh rằng Vương Giai Nghi vẫn ngốc nghếch không quên được người cũ. Còn Đỗ Trạch nghe nói cũng chưa từng yêu ai, tự dưng lại gọi điện tìm người nên Doãn Hiểu Di mới hiểu lầm rằng Đỗ Trạch bỗng nhiên nhận ra mình cũng thích Giai Nghi nhiều lắm. Thì ra tất cả chỉ là suy đoán, những tình tiết như trong tiểu thuyết ấy chẳng thể xảy ra ngoài đời thực.
Doãn Hiểu Di bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng ôm lấy bạn, giọng điệu bi thương thống thiết: " Ôi Giai Nghi đáng thương của tớ! Có phải bây giờ cậu rất đau khổ không? Người mình thích lại đi thích bạn thân của mình, thật là một cú sốc lớn không thể nào nguôi ngoai! Tớ thật đáng chết, đi chơi về còn khoe khoang, chỉ biết bản thân mình mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu! Cậu hãy đánh tớ, mắng tớ đi, hãy mắng chết người bạn tồi tệ này!"
Vương Giai Nghi một tay vỗ trán, một tay đẩy Doãn Hiểu Di ra không chút thương tiếc: " Tớ không hiểu trong đầu cậu đang chứa điều tồi tệ gì nữa. Thứ nhất tớ không thích Đỗ Trạch, cho nên chẳng việc gì tớ phải đau khổ cả. Thứ hai, cậu hãy thôi ngay việc tự biên tự diễn ấy đi, cậu suy diễn quá xa rồi đấy!"
" Cậu đừng tự lừa mình dối người, không đau khổ thì thần sắc cậu như thế là thế nào? Cứ như một bông hoa héo, chẳng có tí sinh lực nào cả."
" Đúng vậy, tớ đang rất mệt. Nhưng con người không nhất thiết phải vì chuyện tình cảm mà buồn bã. Tớ đang đau đầu vì chuyện khác!" Vương Giai Nghi mất hết kiên nhẫn, nét mặt chợt chùng xuống: " Cả ngày hôm qua tớ đi phỏng vấn, sáng nay cũng vậy. Tổng cộng cũng đi được bốn năm chỗ rồi, chưa kể những công ty online. Thế nhưng chẳng xin vào được chỗ nào!"
Doãn Hiểu Di " ồ" một tiếng: " Bọn họ cũng yêu cầu cao thật đó! Thế cậu đi được những chỗ nào rồi?"
Vương Giai Nghi nghiêng đầu nhớ lại rồi đọc tên mấy chỗ mình đã tới phỏng vấn.
Doãn Hiểu Di nghe xong thì kinh hoàng chắp tay lạy bạn: " Tớ xin cậu! Sao cậu lại chạy tới mấy chỗ đó chứ? Bây giờ cậu chưa có bằng tốt nghiệp, cũng chưa có kinh nghiệm làm việc. Làm sao mấy tập đoàn lớn đó có thể nhận cậu được? Thôi được rồi Giai Nghi, bây giờ cậu tìm mấy doanh nghiệp tư nhân hoặc mấy việc trái ngành làm cũng được. Mấy chỗ đó cậu không vào được đâu."
Vương Giai Nghi hừ một tiếng: " Sao lại không vào được? Tớ có thể học mà, tớ tin là mình có thể học rất nhanh, tuyệt đối không khiến bọn họ thất vọng!"
" Này! Cậu có quyết tâm như vậy cũng tốt thôi. Nhưng liệu có nên tìm những nơi có lãnh đạo đẹp trai không? Cậu đã từng nghĩ đến chuyện tình cấp trên cấp dưới chưa? Những nơi cậu đi hôm qua nghe nói toàn lãnh đạo vừa già vừa xấu thôi, mấy lão hói đầu bụng phệ ý." Doãn Hiểu Di khoanh tay lắc đầu: " Ôi! Làm việc ở nơi như thế thì bao giờ đời cậu mới khá lên được? Bao giờ mới thoát kiếp ế đây?"
" Cậu nói khó nghe thế?" Vương Giai Nghi nhăn mặt nhíu mày, không thèm nói chuyện với Doãn Hiểu Di nữa mà rời khỏi giường chuẩn bị đi phơi quần áo.
Nhà trọ này có năm tầng, tầng một là chỗ để xe, tầng năm là nơi để máy giặt và có một khoảng sân để phơi quần áo. Một tiếng trước Vương Giai Nghi mang quần áo lên đây giặt, giờ đã đến lúc phải phơi. Vương Giai Nghi vừa mở nắp máy giặt vừa thầm cảm thán. Thời tiết Hà nội vốn đã giảm từ bốn mươi độ xuống ba tám độ nhưng dường như chẳng khác nhau là mấy, khiến Vương Giai Nghi nóng đến toát mồ hôi, mặt còn mọc thêm mấy cái mụn. Tất cả là tại cả ngày hôm qua bôn ba ngoài đường.
Vương Giai Nghi cũng là một người con gái biết quý trọng sức khỏe và nhan sắc của mình. Không can tâm thấy bản thân phải chịu khổ, cô quyết định sáng mai sẽ tới phỏng vấn ở một nơi nữa. Nếu lần này cũng không thành công thì đành thế thủ ở nhà, đợi nhiệt độ giảm xuống rồi tính tiếp.
Sáng hôm sau Vương Giai Nghi thức dậy như thường lệ. Vì chín giờ mới có hẹn phỏng vấn nên cô vẫn rất nhàn nhã. Vương Giai Nghi mở tủ, lấy chiếc chân váy bó sát ra, lại kết hợp với áo sơ mi trắng, đeo thêm đôi giày cao gót mũi nhọn. Bình thường Vương Giai Nghi thường không trang điểm, gương mặt đến khi điểm chút phấn son lại càng thêm mỹ lệ kiều diễm, mái tóc xoăn nhẹ nhàng buộc gọn sau lưng, vài lọn tóc nhỏ bay bay hai bên gò má khiến cô càng thêm xinh đẹp.
Vương Giai Nghi vốn có gương mặt rất đẹp, chiếc mũi thon dọc dừa, nước da trắng mịn, tổng thể ngũ quan trên gương mặt hài hòa và thanh thoát. Dáng người cô cũng rất đẹp, chỉ là bình thường hay mặc áo phông quần bò nên không thể phơi bày vẻ đẹp vốn có. Đến khi mặc bộ đồ ngày hôm nay, nhìn cô vừa thanh lịch lại vừa gợi cảm, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp thở, vòng eo rất nhỏ, cặp chân lại thon dài, quả nhiên là viên chân trâu quý.
Doãn Hiểu Di lờ mờ tỉnh giấc, trố mắt nhìn bạn đang đứng trước gương. Lại dụi dụi mắt mấy lần, sau đó kinh ngạc thốt lên: " Giai Nghi chết tiệt! Sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi style thế? Làm tớ suýt không nhận ra. Thế nào, có phải định bán sắc đổi việc không? Haha, tớ thấy đó cũng là một cách hay, nên làm, nên làm!"
Vương Giai Nghi hừ một tiếng: " Cái gì mà bán sắc đổi việc? Cậu mới ngủ dậy đã nói linh tinh rồi, mau đi đánh răng rửa mặt đi. Tớ đi trước đây."
Vương Giai Nghi đóng cửa, bước từng bước xuống dưới nhà.
***
Tập đoàn Chính Viễn thành lập được chín năm, tuy không phải là tập đoàn lớn hàng đầu nhưng đang có chiều hướng đi lên, có lẽ trong tương lai sẽ phát triển thành tập đoàn đứng trong top mười về lĩnh vực bất động sản ở khu vực miền Bắc.
Tập đoàn Chính Viễn khởi nguồn là một công ty nhỏ kinh doanh về đồ gỗ, vài năm sau lại chuyển hướng sang bất động sản. Hiện nãy vẫn hoạt động trên hai lĩnh vực nhưng chia thành hai trụ sở. Trụ sở chính nằm ở trung tâm thành phố. Vì mới tu sửa mấy năm gần đây nên không gian làm việc của Chính Viễn vô cùng hiện đại và khoa học.
Vương Giai Nghi đứng ở dưới nhìn lên. Phải công nhận nơi làm việc của Chính Viễn vừa đẹp lại hiện đại. Diện tích khá rộng, tòa nhà cao tám tầng với những trang thiết bị mới nhất.
Vương Giai Nghi đăng kí phỏng vấn trên mạng, sau khi nhìn thấy thông báo tuyển người của Chính Viễn. Vì đã có hẹn từ trước nên cô nhân viên ở quầy tiếp tân vui vẻ chỉ đường cho Vương Giai Nghi. Vương Giai Nghi mỉm cười gật đầu, nghe theo lời chỉ dẫn của cô nhân viên nọ, từng bước tiến về phía thang máy.
Thật không may vì Vương Giai Nghi đến muộn một bước. Có tất cả ba thang máy. Một thang máy đã đủ người, một cái thì mãi chẳng xuống đến tầng một. Còn cái trong cùng thì không có ai đi nhưng Vương Giai Nghi chẳng thể nào ấn nút mở. Vương Giai Nghi chán nản, có lẽ thang máy này bị hỏng rồi.
Vương Giai Nghi đành giành hết hi vọng sang hai thang máy kia, lại ấn thêm một lần nữa. Còn mấy phút nữa là bắt đầu phỏng vấn, tuy cô không phải người đầu tiên được gọi vào phòng nhưng nếu đến trễ sẽ sinh ra cảm giác bất an. Vương Giai Nghi sốt ruột đến toát cả mồ hôi, chân phải không ngừng giẫm xuống nền gạch phát ra những tiếng lạch cạch đầy hối thúc.
Đúng lúc này thì cửa thang máy phía trong cùng chợt mở. Vương Giai Nghi kinh ngạc quay sang phía bên cạnh. Kì lạ quá, lúc nãy mình mở mãi không được, sao người đàn ông kia lại vào được. Tuy trong lòng đầy nghi vấn nhưng Vương Giai Nghi không tiện nghĩ nhiều, lập tức chạy theo người đàn ông vào trong thang máy. Thật xui xẻo rằng cô vừa bước được nửa người vào trong thì cửa thang máy chuẩn bị đóng, đồng nghĩa với việc cô sắp bị kẹt. Cũng may người đàn ông kia nhanh tay chặn cửa lại, Vương Giai Nghi thở phào một tiếng, sau khi bước được vào trong thì chân thành nói một tiếng cảm ơn.
Vương Giai Nghi sau khi nhìn thoáng qua thì phát hiện người đàn ông vô cùng điển trai. Dáng người cao, khỏe mạnh, trên người mặc một bộ vest màu đen. Qua đánh giá sơ bộ thì người này chắc hẳn phải thuộc lớp lãnh đạo của tập đoàn, ít nhất cũng là chức trưởng phòng gì đó. Lại nhìn số tầng người đàn ông sắp đi tới là tầng tám, cô giật mình nhanh chóng ấn số tầng có phòng phỏng vấn, khổ nỗi ấn mãi không được.
" Chết rồi, sao lại như thế chứ?" Vương Giai Nghi thầm nghĩ trong đầu.
Thang máy nhanh chóng vượt qua tầng năm, sau đó tự động mở cửa khi đã tới tầng tám. Vương Giai Nghi nét mặt ủ ê, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Người đàn ông vốn đang đứng phía sau cô chợt đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy. Vì cô đang đứng sát phía ngoài cửa nên hai người rất gần nhau, Vương Giai Nghi còn suýt chạm vào ngực người đàn ông kia khi anh ta đưa tay về phía trước.
" Cô đi tầng mấy?" Giọng nói ngay sát bên tai cô.
Vương Giai Nghi lập tức mềm nhũn, giọng nói của người đàn ông này thật quá hay, tuy chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại vừa nho nhã vừa trầm ấm. Quả thực khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
" Cảm ơn! Phiền anh ấn hộ tôi tầng năm." Vương Giai Nghi thoáng đỏ mặt. Thật là xấu hổ, đến thang máy còn không ấn nổi thì có thể làm được trò trống gì. Ngô nghê trước người khác thì không sao, lại còn mất mặt trước một người đàn ông vừa đẹp trai lại có giọng nói hay nữa chứ!
" Cô tới phỏng vấn à?" Người đàn ông kia chợt hỏi.
Vương Giai Nghi vốn đứng phía trước người đàn ông, nghe người ta hỏi cũng không dám quay mặt xuống. Một phần vì quá ngại khi mở thang máy cũng không biết, một phần vì người kia thuộc tầng lớp lãnh đạo, nhỡ bị người ta nhớ mặt lại gạch phéng khỏi danh sách phỏng vấn thì xong đời. Vì vậy cô chỉ vâng một tiếng nhỏ như muỗi kêu, sau khi cửa thang máy mở thì lập tức bước ra, trước khi đi liền cúi đầu nói: " Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm lỡ việc của anh." Kèm theo một nụ cười cô tự cho là xã giao nhất.
Nụ cười xã giao là nụ cười che đi cảm xúc thật. Vương Giai Nghi thầm nhủ, lúc này cô chỉ muốn khóc ngay thôi.
Kết thúc buổi phóng vấn, Vương Giai Nghi ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng thì không ngừng than khóc, từng bước nặng nề rời khỏi tập đoàn Chính Viễn. Thật ra cô đã đoán trước được kết quả. Lúc ấy trong phòng phỏng vấn cô đã thể hiện tốt hết sức, với phong thái tự tin nhất. Nhưng cô biết bản thân chưa đủ năng lực cũng như cơ hội để bước vảo Chính Viễn, kinh nghiệm không có, bằng tốt nghiệp cũng không. Tuy vị giám đốc ở đó nói sẽ báo lại kết quả cho cô sau nhưng cô biết một người như mình sẽ rất khó để được chấp nhận. Tâm trạng vốn đã không tốt, nhìn ánh nắng vàng rực rải khắp mặt đường thì thâm trạng lại càng thêm tồi tệ. Vương Giai Nghi đưa tay chắn ánh nắng đang chiếu vào mặt, thầm nhủ chỉ muốn lao ngay về nhà.
Buổi tối, trong lúc Vương Giai Nghi đang nằm bò trên giường lười biếng xem phim thì Tô Triết Linh gọi điện tới. Tô Triết Linh nói rằng bố mẹ cô đều đi vắng rồi, muốn mời Vương Giai Nghi sang nhà đập phá.
Vương Giai Nghi vui vẻ đồng ý ngay. Nhà của Tô Triết Linh là một biệt thự rất đẹp, bình thường không có bố ở nhà thì lại có mẹ Tô Triết Linh ở nhà, vì vậy hai đứa thường phải ra ngoài ăn uống, hiếm khi Vương Giai Nghi được ở trong nhà Tô Triết Linh quá mười phút. Nguyên nhân là do mẹ của Tô Triết Linh rất kĩ tính, ở trong nhà cũng có chút bất tiện.
Biệt thự nhà Tô Triết Linh rất rộng, lại chẳng thiếu thứ gì. Không gian riêng của Tô Triết Linh là ở tầng hai. Nghe nói bố mẹ cô sống ở tầng một, hiếm khi lên trên này. Còn anh trai của Tô Triết Linh lúc trước sống trên tầng ba nhưng giờ đã chuyển ra ngoài, đã lâu không trở về.
Tô Triết Linh đã hoàn thành kỳ thi, có lẽ làm bài cũng tốt nên nét mặt rạng rỡ hẳn, hứng khởi bày biện cả đống đồ ăn lên bàn.
Phòng ngủ của Tô Triết Linh rộng gấp mấy lần một cái phòng khách thông thường, lại đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Ngoài giường ngủ, bàn học lại có cả tivi và một chiếc tủ lạnh nhỏ. Đúng là cuộc sống như trên mây của công chúa.
Vì buổi tối Doãn Hiểu Di ra ngoài ăn với bạn trai nên Vương Giai Nghi cũng lười chẳng muốn ăn gì. Giờ có đồ ăn ngon bày trước mặt nên cô cũng nhiệt tình cầm một chiếc đùi gà rán lên gặm ngon lành.
" Giai Nghi này, cậu thấy Đỗ Trạch là người thế nào?" Tô Triết Linh uống xong một ngụm coca, ậm ừ một lúc rồi quyết định hỏi. Vương Giai Nghi nghe Tô Triết Linh hỏi như vậy, trong lòng có chút phức tạp, cô buông miếng xương gà vừa gặm hết xuống, vừa cầm khăn giấy lau tay vừa nói: " Đỗ Trạch ấy à, tớ thấy cậu ấy cũng tốt. Diện mạo đẹp trai, lại cao ráo..."
Tô Triết Linh nhíu nhíu mày, phẩy tay một cái: " Tớ không hỏi những cái đó. Ý tớ là con người cậu ấy thế nào, không phải mấy cái đánh giá sơ bộ đó, tớ muốn hỏi con người thực sự của Đỗ Trạch."
Vương Giai Nghi hừm một tiếng: " Làm sao tớ biết con người Đỗ Trạch thế nào. Tớ chưa tiếp xúc kĩ với cậu ấy, cậu hỏi tớ thì tớ biết trả lời ra sao đây...". Tô Triết Linh liếc liếc nhìn bạn, nét mặt ủ ê: " Thì hai cậu là bạn cấp ba, cho nên tớ mới hỏi. Thật ra mấy ngày qua Đỗ Trạch rất quan tâm tới tớ. Trong ba ngày thi cậu ấy đều đợi tớ ở ngoài, sau khi thấy tớ ra khỏi phòng thì chạy lại đưa nước. Thật ra chưa từng có ai đối xử với tớ như vậy, là chưa có ai kiên trì như vậy. Những người trước kia theo đuổi tớ, sau khi bị tớ từ chối thì bọn họ cũng bỏ cuộc luôn. Còn Đỗ Trạch, cậu ấy lại khác. Thật ra tớ cảm thấy Đỗ Trạch đối xử với tớ rất chân thành, có thể cậu ấy thực sự thích tớ. Tớ lại cảm thấy rất có lỗi khi tiếp tục từ chối cậu ấy, cho nên mấy ngày qua vẫn cùng cậu ấy đi ăn cơm, uống nước."
" Có phải cậu bị Đỗ Trạch mê hoặc không? Cậu đáp lại tình cảm cậu ta rồi à? Vì mấy hôm cậu ta đưa nước cho cậu hả?" Vương Giai Nghi cảm thấy rất ngạc nhiên. Một phần vì Tô Triết Linh vừa yêu cầu cao lại lòng dạ sắt đá có thể mềm lòng trước chàng trai Đỗ Trạch. Một phần vì khâm phục Đỗ Trạch thật có bản lĩnh. Những người theo đuổi Tô Triết Linh trước kia có ai mà không điển trai nhà giàu, bày trò tỏ tình xa hoa lãng mạn. Đỗ Trạch này chỉ đưa mấy chai nước mà đã chiếm được trái tim mỹ nhân, quả nhiên không hề đơn giản.
Tô Triết Linh nghe đến mấy từ mê hoặc gì đó thì cảm thấy cả mặt nóng ran, cô cong môi phẫn nộ: " Chỉ là cậu ấy mời tớ đi ăn mà tớ không nỡ từ chối thôi, cũng không hẳn là đáp lại tình cảm của cậu ấy. Mà hành động kiên trì đợi tớ ngoài phòng thi của cậu ấy khiến tớ vô cùng ăn năn khi từ chối cậu ấy một cách phũ phàng. Trong khi đó cậu đang làm gì hả? Tại sao cậu không chờ tớ ngoài phòng thi để đưa nước cho tớ? Đã thế ba ngày nay còn mất tăm mất tích, chẳng thèm liên lạc gì với người ta!"
Vương Giai Nghi đang cầm một cái cánh gà chuẩn bị ăn, nghe bạn nói thế thì lại thấy hơi oan ức. Cô lập tức buông cái cánh gà xuống đĩa, tủi thân kể về chuyện khiến cô phiền não cả chiều nay: " Cả ba ngày qua tớ bận tối tăm mặt mũi. Thì là tớ định đi xin việc mà không chỗ nào nhận cả. Tớ biết là tớ chẳng có kinh nghiệm gì, bằng đại học còn chưa có nói gì tới mấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ hay bằng của mấy trường đại học Mỹ. Thế nhưng vẫn thấy buồn bã từ trong ra ngoài, không thể vui vẻ nổi. Sáng nay tớ với Tập đoàn Chính Viễn, tuy họ nói là sẽ gọi lại sau nhưng khả năng họ không gọi là rất cao. Đã thế cái thang máy ở đó còn có vấn đề. Cái thang máy phía trong cùng ấy. Chẳng hiểu nó bị làm sao mà tớ không ấn vào được, đến khi một người đàn ông mở được thì tớ chạy vào theo, nhưng không ấn được số tầng, hại người ta phải ấn hộ. Cậu nói xem có mất mặt không, thật quê chết đi được!"
Vương Giai Nghi vừa dứt lời, Tô Triết Linh chưa kịp nói gì thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng cười rất sảng khoái. Vương Giai Nghi ngạc nhiên quay ra phía cửa phòng. Đứng tựa người vào cửa là một anh chàng cao ráo, cả người đang cởi trần, phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng. Mái tóc anh ta vẫn còn ướt nước, hơi xoăn xoăn, có lẽ vừa tắm xong. Anh ta có nước da màu đồng chắc khỏe, tuy hành vi ăn mặc thiếu vải rồi đứng cười trước cửa phòng ấy hơi vô duyên nhưng phải công nhận nụ cười của anh ta rất đẹp. Nụ cười tươi, rạng rỡ lại rất nam tính.
" Tô Nhược Vĩ! Anh cười cái gì chứ? " Tô Triết Linh nhíu mày.
Tô Nhược Vĩ bấy giờ mới nén cười: " Cô bạn của em làm anh buồn cười quá. Cái thang máy đó mở bằng vân tay, chỉ dùng riêng cho CEO đi lại thôi. Bạn em lại tự ý xông vào, anh thật buồn cười chết mất!"
Vương Giai Nghi lập tức hiểu ra vấn đề. Bảo sao cô không thể mở được, lại chẳng thể ấn tầng. Hóa ra là vì thang máy giành riêng cho CEO đi lại. Phen này đúng là mất mặt, quá mất mặt. Sắc mặt Vương Giai Nghi từ đỏ thành xanh, biến hóa như tắc kè. Giờ đây cô chỉ muốn đập đầu vào gối ngất một giấc tới sáng hôm sau thôi.
" Ngày mai anh phải tới xem xét cậu ta một phen. Cô bé, em thật là tuyệt vời. Anh có cơ hội trêu tức cậu ta rồi!" Tô Nhược Vĩ không ngừng khua tay múa chân, làm chiếc khăn vốn quấn lỏng lẻo ở thân dưới như muốn chực rơi xuống. Không hiểu sao Tô Nhược Vĩ lại thấy hành động " xông vào thang máy" của Vương Giai Nghi rất thú vị, lại còn giơ tay dấu like rồi nháy máy với cô nữa.
" Chỉ là sơ sót của tôi thôi. Xin anh đừng nhắc tới nữa." Vương Giai Nghi quay mặt về phía trong, từ tốn nói.
Tô Triết Linh thấy nét mặt Vương Giai Nghi không được tốt thì vội vàng đuổi anh trai đi: " Tô Nhược Vĩ! Anh đúng là không biết xấu hổ, anh xem cái khăn tắm sắp rơi khỏi người anh rồi kìa! Thật không thể chịu nổi, mau đi mặc quần áo vào đi."
Tô Nhược Vĩ trước khi bị Tô Triết Linh bạo lực đuổi ra ngoài lại còn cố ú ớ nói: " Rơi khỏi người thì sao chứ? Được nhìn thấy khăn tắm của anh từ từ rơi xuống là vinh hạnh của em đấy!"
" Cút đi. Anh bệnh nặng quá rồi!"
Tô Triết Linh sau khi xử lí xong anh trai thì quay trở lại phòng, thấy Vương Giai Nghi đang ngồi thẫn thờ thì đưa tay vẫy vẫy trước mặt bạn: " Cậu không sao chứ? Anh tớ bị mắc bệnh ngôi sao thôi, cậu đừng chấp làm gì."
Vương Giai Nghi đương nhiên biết về Tô Nhược Vĩ. Nghe Tô Triết Linh kể Tô Nhược Vĩ được đào tạo để trở thành một ngôi sao từ khi còn nhỏ. Tô Nhược Vĩ không những là diễn viên tiềm năng, tài tử của điện ảnh Việt Nam mà còn giữ vai trò là nhà đầu tư, sản xuất phim. Tuy nhiên trong hai năm trở lại đây thì Tô Nhược Vĩ không hoạt động trong giới giải trí nữa mà thoắt ẩn thoắt hiện. Có tin đồn anh ta rút khỏi giới giải trí để thay bố mẹ tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Lại có tin đồn anh ta đi nghỉ dưỡng dài hạn ở Châu Âu. Nói chung tuy đã ngừng đóng phim nhưng sức ảnh hưởng của Tô Nhược Vĩ vẫn không hề giảm sút.
Vương Giai Nghi tuy đã nghe Tô Triết Linh nói xấu về anh trai nhiều lần nhưng bản thân cô cũng không tin lắm. Dù sao hình tượng của anh ta trên mạng vẫn rất đẹp. Chỉ là lần gặp mặt hôm nay làm Vương Giai Nghi hơi sốc một chút. Không ngờ hình tượng nam thần trong lòng bao nhiêu người hâm mộ nữ lại tự nhiên phóng khoáng như thế.
Vương Giai Nghi chống tay lên cằm, thẫn thờ nói: " Đừng lo, tớ chẳng sao cả. Tớ đang nghĩ sẽ chuyển hướng làm phóng viên. Sau này ra vào nhà cậu nhiều một chút. Tốt nhất là chụp lại ảnh anh cậu vừa tắm xong để tung lên mạng, nên để nhan đề là: " Khi rũ bỏ lớp quần áo, trông Tô Nhược Vĩ vẫn lịch lãm như quý ông" hay: " Tô Nhược Vĩ khiến fan mất máu khi lộ ảnh thiếu vải"?
Tô Triết Linh phì cười vỗ vào vai bạn mấy cái. Cả hai cô gái cùng vui vẻ cười phá lên.
***
Một đêm nhiều sao. Ngoài trời lồng lộng gió.
Gió tự nhiên đương nhiên tốt hơn điều hòa hay quạt điện. Vương Giai Nghi mở toang cửa, chui ra khoảng ban công vốn chật hẹp để hóng gió.
" Giai Nghi, cậu thấy bộ này thế nào?" Doãn Hiểu Di vui vẻ xoay một vòng rồi thăm dò ý kiến của bạn.
Vương Giai Nghi nhìn bạn từ trên xuống dưới. Doãn Hiểu Di tuy chiều cao hơi hạn chế nhưng lại có ba vòng bốc lửa. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây vừa bó lại vừa ngắn màu đen. Phần cổ trễ hẳn xuống làm lộ vòng ngực căng đầy, mái tóc được búi gọn trên đỉnh đầu. Phần cổ và phần lưng hiển nhiên không còn gì che đậy, cứ thế phô hết da thịt da ngoài.
" Rất gợi cảm. Nhưng hình như hở quá!" Vương Giai Nghi nhíu mày nhận xét.
Doãn Hiểu Di xì một tiếng, lôi son Mac đỏ từ trong túi xách ra, vừa trét một đường dài lên môi vừa nói: " Tớ quên mất tớ và cậu không có cùng thẩm mỹ. Bây giờ hở càng nhiều thì lại càng đẹp. Bôi son cũng phải thật đậm, thật dày như thế này, lát nữa có ăn uống thì cũng không bị trôi. Với người suốt ngày mặc áo phông giày thể thao như cậu thì làm sao mà hiểu được!". Vương Giai Nghi nhìn Doãn Hiểu Di tô đến ba lớp son trên môi, lại nhìn bộ ngực như sắp lộ cả ra ngoài của bạn, cô cười một cách bất lực: " Phong cách của cậu ngày một hở, ngày một ngắn. Tớ tạm thời không thể thích ứng được."
Doãn Hiểu Di sau khi đeo đôi bông tai bằng đá trắng làm điểm nhấn thì vội vàng chạy xuống dưới nhà. Vương Giai Nghi đang đứng ngoài ban công nên nhìn rõ phía dưới. Bạn trai của Doãn Hiểu Di đang ngồi trên ghế lái của một chiếc xe mui trần màu đỏ, sau khi Doãn Hiểu Di lên xe thì bọn họ lập tức ghé môi hôn nhau cuồng nhiệt. Vương Giai Nghi nhớ tới ba lớp son dày cộp Doãn Hiểu Di vừa bôi lên môi, trong lòng thầm cảm thán, thế thì có khác gì trực tiếp ăn son vào bụng đâu.
Vương Giai Nghi lấy một hộp sữa chua, đang chuẩn bị xúc thìa thứ hai đưa lên miệng thì có tiếng chuông điện thoại. Cầm lên xem, hóa ra là bà Vương gọi.
" Mẹ à, mẹ gọi con có chuyện gì thế?"
" Giai Nghi, cả tuần trôi qua rồi đấy. Con đã xin được chưa?"
Vương Giai Nghi chán nản xúc thêm một thìa sữa chua, giọng điệu phiền não đáp lời: " Chưa mẹ ạ. Tạm thời thì chưa công ty nào nhận con cả. Con cũng không biết thế nào nữa, có lẽ sang tuần thử tìm những việc khác xem, không nhất thiết phải làm đúng ngành đâu ạ."
" Thôi thôi. Hà Nội nắng nóng lại đông người chật chội, làm việc ở đó thà về nhà với bố mẹ. Cũng có phải thiếu tiền đâu, bố mẹ nỡ lòng nào nhìn con bươn chải như thế. Nghe mẹ, cứ về nhà đi, ở nhà rộng rãi thoáng mát, nếu con muốn đi làm thì ở chỗ mình cũng có nhiều công ty lắm, việc gì phải làm ở đó cho khổ hả con? Cứ về nhà trước đã, có gì đợi con tốt nghiệp rồi tính."
Vương Giai Nghi biết mẹ thương mình. Hơn nữa những lời mẹ nói cũng đúng. Cô liền ngoan ngoãn vâng một tiếng: " Vậy ngày mai con sẽ về. Con đi tuyến buổi chiều. Chắc là cũng kịp về ăn bữa tối đấy ạ, mẹ nhớ nấu nhiều món ngon nhé."
" Được rồi... thôi chết, hình như Tiểu Khải lại nghịch ngợm làm vỡ gì đó. Mẹ phải chạy vào xem đã. Thế nhé!"
Vương Giai Nghi vâng một tiếng rồi ngắt máy. Cô lẳng lặng ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng lại có chút buồn bã chán nản. Khẽ thở dài một tiếng, Vương Giai Nghi ném hộp sữa chua đã ăn hết vào thùng rác. Bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Ba rưỡi chiều, tại bến xe Mỹ Đình.
Vương Giai Nghi nhanh chóng mua vé rồi lên xe ngồi. Xe rời bến lúc bốn giờ, có lẽ về nhà vào khoảng sáu giờ hơn gì đó. Cô bật một bài hát Âu Mỹ, đeo tai nghe rồi dựa đầu vào ghế, lẳng lặng nhắm mắt.
Gần bốn giờ, khách lên xe ngày một đông. Nhà xe thông báo xe chuẩn bị chạy. Vương Giai Nghi cảm nhận thấy xe đang lăn bánh, đúng lúc này thì điện thoại lại kêu.
Chắc là mẹ lại gọi điện hỏi về chưa đây mà. Vương Giai Nghi vừa nghĩ vừa nhanh chóng tắt nhạc.
" Alo? Có phải Vương Giai Nghi không ạ?"
" Vâng, tôi đây." Vương Giai Nghi cảm thấy rất ngạc nhiên. Không hiểu số lạ nào đột nhiên gọi điện cho mình. Chẳng nhẽ Tô Triết Linh bị bắt cóc, lũ người bắt cóc gọi cho cô tống tiền? Không đúng, bọn họ phải gọi cho bố mẹ của Triết Linh chứ.
" Tôi gọi từ bộ phận lễ tân của tập đoàn Chính Viễn. Chúc mừng bạn đã được tuyển dụng. Bắt đầu từ mai bạn sẽ bước vào thời gian thử việc hai tháng. Xin hãy gặp Mạc Diệu ở phòng lễ tân để biết thêm về Chính Viễn. Xin chào, hẹn gặp lại."
Giọng nữ ở đầu dây bên kia đã dừng hẳn sau tiếng ngắt máy. Vương Giai Nghi hai mắt trợn tròn, mừng tới nỗi thất thần một khoảng thời gian. Phải mất mấy chục giây sau cô mới cuống quýt rời khỏi ghế ngồi: " Bác ơi, cho cháu dừng ở đây đi ạ!"
" Hả?" Bác lái xe ngạc nhiên quay đầu nhìn. Xe vừa mới rời khỏi bến mà đã đòi xuống là sao: " Cháu để quên đồ gì hả?"
" Dạ không. Cháu đi đây ạ, cảm ơn bác!" Vương Giai Nghi vừa bước xuống xe vừa cười tươi rói như hoa nở giữa mùa xuân. Cô quên rằng mình mình đang đứng ở chốn đông người, quên luôn cả vé xe đã mua, trong mắt cô bây giờ chỉ tồn tại hai chữ Chính Viễn. Vương Giai Nghi vui sướng tới nỗi nắm tay thành nắm đấm, vừa làm động tác " fighting" vừa hò hét mấy tiếng, sau đó lôi ngay điện thoại ra báo tin mừng cho mẹ.
Bà Vương vốn đang đi tới đi lui trong siêu thị để tìm nguyên liệu nấu mấy món Vương Giai Nghi thích. Tuy là trưởng phòng kế toán của một công ty nhà nước nhưng bà luôn giành nhiều thời gian cho gia đình. Tuy rất muốn con gái có cơ hội phát triển sự nghiệp ở thành phố lớn nhưng bà Vương cũng không nỡ xa con. Con gái đã lớn, sau này cõ lẽ sẽ phải sống xa mẹ. Bà Vương sợ rằng Giai Nghi có việc ở thành phố lớn rồi sẽ bận rộn tới mức cả năm mới về nhà một lần. Cho nên khi Vương Giai Nghi về nhà, bà vui mừng lắm.
Thế nhưng tương lai của con phải do con tự chọn. Bà Vương đối với việc Vương Giai Nghi sẽ ở lại làm việc cho một tập đoàn quy mô lớn thì vừa mừng vừa xót. Mừng vì tương lai rộng mở của con, lại xót vì sợ con làm việc ở đó sẽ vất vả. Tuy trong lòng mâu thuẫn nhưng cảm xúc đầu tiên của một người mẹ muốn tốt cho con vẫn là vui mừng. Bà Vương động viên Giai Nghi mấy câu, lại dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe. Hồi lâu sau mới chịu ngắt máy.
Vương Giai Nghi hào phóng mời Tô Triết Linh đi ăn tối. Sau đó còn lượn lờ khắp nơi để mua thêm mấy bộ quần áo.
Vương Giai Nghi cầm một chiếc váy xếp li xòe màu xanh lên, ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi: " Triết Linh, cậu thấy cái này thế nào? Tớ thấy mặc với sơ mi đen thì đẹp lắm đấy!"
Tô Triết Linh ngó qua: " Ừ, tớ thấy cũng đẹp đấy. Mà nãy giờ cậu mua mấy cái chân váy rồi còn gì? Đã bàn nhau là đi sang quầy bán váy suông rồi cơ mà?"
Vương Giai Nghi sau khi trả tiền cái váy thì lại xách thêm một cái túi, nhanh chóng chạy kịp gót chân Tô Triết Linh: " Thì bình thường tớ cũng có mặc mấy loại này đâu, ra đường cũng chẳng mặc váy bao giờ. Tại vì ngày mai bắt đầu buổi làm việc đầu tiên nên tớ mới đi mua đấy chứ."
Tô Triết Linh đưa tay khoác vai bạn, bắt đầu màn phân tích: " Cậu chẳng biết gì cả. Mấy ngày đầu đi làm thì ăn mặc kín đáo công sở. Càng về sau thì càng phải mặc thật sexy quyến rũ. Phải chọn những bộ đồ làm tôn lên những đường cong trên cơ thể chứ. Cậu vào được Chính Viễn thì tranh thủ kiếm một anh đi. Nghe nói ở đó toàn chiêu mộ người trẻ thôi, không phải mấy ông già đầu hói bụng phệ đâu. Cậu vớ được CEO thì tốt, không thì vớ tạm một anh nhân viên bình thường cũng ok rồi!"
" Tớ đi làm chứ có phải đi kiếm chồng đâu?" Vương Giai Nghi rầu rĩ: " Mà tớ thấy ở tuổi mình bây giờ cũng chưa đến mức phải tìm một người tạm bợ. Cậu và Hiểu Di giống hệt nhau, suốt ngày nói về vấn đề này. Bố mẹ mình còn chưa giục thì thôi."
" Thì là vì cậu còn đang học thôi. Chứ đến lúc ra trường xem, bố mẹ chẳng thăm dò luôn ý chứ. Bây giờ kiếm đi là vừa, đến lúc bố mẹ hỏi thì còn có cái mà trả lời."
Vương Giai Nghi thở dài trong lòng, sau đó lập tức chuyển hướng sang Triết Linh: " Nếu tớ nhớ không nhầm thì trước giờ cậu chưa từng đề cập đến vấn đề này với tớ. Thế nào, có phải nhận lời với Đỗ Trạch rồi hay không? Có bạn trai rồi thì lại quay ra xỏ xiên tớ hả?"
Tô Triết Linh nghe xong thì lập tức cuống lên, vội vàng biện minh: " Tớ có xỏ xiên gì cậu đâu. Tớ cũng... cũng chưa nhận lời với Đỗ Trạch. Tớ chỉ là mở lòng với cậu ấy một chút, cho cậu ấy lại gần tớ một bước. Bọn tớ bây giờ cũng thường xuyên gặp mặt, vì tớ thấy tớ với cậu ấy khá hợp nhau. Mối quan hệ bây giờ, chắc là nhỉnh hơn bạn bình thường một chút."
Vương Giai Nghi chợt khựng lại trong chốc lát. Cô thừa nhận mỗi khi có chuyện liên quan đến Đỗ Trạch là cô lại cảm thấy trong lòng có hơi khác lạ. Một cảm giác rất khó tả. Rõ ràng cô đã chấp nhận sự thật rằng Đỗ Trạch không thuộc về cô, và cô cũng đã vứt bỏ hình bóng của cậu khỏi tâm trí. Rõ ràng không hề thích nữa, mà tại sao vẫn cảm thấy nghẹn ngào.
Còn nhớ thời học cấp ba, mỗi khi Đỗ Trạch đi ngang qua là mấy đứa bạn cùng lớp lại thi nhau hét: " Đỗ Trạch kìa!". Một phần vì muốn báo cho Vương Giai Nghi biết, một phần vì thói quen khó bỏ. Học sinh đầu cấp, nói đã trưởng thành thì không phải trưởng thành. Tuy đã lớn, có thể tự quyết định một số công việc, nhưng chung quy những cô cậu mười sáu, mười bảy tuổi vẫn là độ tuổi còn non nớt, tránh khỏi một phần ngô nghê còn sót lại. Lớp cũ của Vương Giai Nghi chính là điển hình của sự ngô nghê đó. Chỉ đơn giản là biết một học sinh lớp mình để mắt hay thích thầm một bạn lớp nào là ầm ĩ cả lên, thấy người ta đi ngang qua thì thi nhau hò hét. Mỗi lần bị bạn bè trêu chọc như thế Vương Giai Nghi đều cảm thấy rất ngại, cô sợ Đỗ Trạch cảm thấy phiền phức nên ngày càng ghét cô hơn.
Chẳng qua là ảnh hưởng từ quá khứ quá sâu sắc. Cho nên đến bây giờ Vương Giai Nghi vẫn bị lung lay bởi một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro