Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: hoàng hôn....

Lầy lội mãi 2 đứa kia mới mua xong 2 đôi giày với giá cực sinh viên, lâu là do cỡ giày của tên Lâm không còn nhiều trong kho, chỉ có mỗi đôi màu tím với đôi full black là vừa nên cuối cùng Lâm chọn đôi Full Black.
-Sao mày mua giày giống tao? Tao là tao hận

-Kệ mày, tao thà mang giày giống mày còn hơn là mang cái màu giống con gái đó

- ầy, Lâm mang giày nào chả đẹp :)) mang giày tím, khoe dáng xinh, Lâm nhể? - nhỏ đặt tay lên vai của Lâm, cười hô hố :))

-Mày đi bộ về đi, thế nhá *chạy một mạch*

-ẤY, ĐỢI ĐÃ NÀO!!!!!*đuổi theo*

Lâm cười thầm:" đúng là chẳng bao giờ mình giận được con nhỏ này hết"

.........

-bạn có chắc bạn đúng đường không bạn Thục??-Huy thắc mắc

-100% là sai

-HẢ?!

-Vì chúng ta đã tới sông Sài Gòn!!!!

-Cái gì cơ??

-thôi, bình tĩnh đi đã nào.Tới đây rồi thì phải ngắm cảnh đi chứ, một lát bọn kia sẽ tới.

- .....

- thật sự tôi muốn cho bọn nó có không gian riêng một chút, ...

-Này, thật sự tôi đã biết có điều gì đó không đúng ở đây, khi 2 người nháy mắt với nhau...

- Chà, cậu quan sát tốt đó..

Còi thở dài, bất đắt dĩ phải ngồi xuống bãi cỏ non và ngắm cảnh, lòng phập phồng lo cho con nhỏ kia, mong là 2 đứa kia sẽ tới sớm.....

Hoàng hôn lúc nào cũng mang một vẻ đẹp man mác, nhưng không thể làm phai mờ đi sự huy hoàng của nó, hay còn gọi là vẻ đẹp thiêu đốt mọi ánh nhìn. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hoàng hôn tinh nghịch và bất cẩn nên vô tình làm rơi xuống mặt nước những vệt nắng dài, in đậm bóng những chiếc thuyền đang đi qua chậm rãi.Trên con đường to lớn, từng làn xe cộ đi qua một cách vội vã và nhanh chóng về nhà, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng bên bờ sông. Thả hồn vào cảnh vật, trước mắt Huy là một bức tranh cam-đỏ mạnh mẽ nhưng không kém sự dịu dàng. Huy chẳng nhận ra rằng, có một đứa con gái ngồi kế cậu và ngắm nhìn từ lúc cả hai đặt mông xuống đất. Một buổi chiều nhẹ nhàng.....

Hoàng hôn, ấn tượng của Huy về hoàng hôn thực sự rất lớn. Vì đó là thời điểm cậu lần đầu gặp con nhỏ loắt choắt đó, cũng như chia xa...
QUÁ KHỨ
- Ê Kha, mày lùa đàn bò về giùm tao, bữa nào tao bao mày kem ống!!!- một cậu bé nhỏ người vừa chạy vừa hét lớn cho một cậu bé ở sau lưng.

- Đừng có quên đó!!!! - tiếng vang của cậu bé vọng khắp cả cánh đồng yên bình, thơ mộng trong nắng chiều ấm áp.

Cậu bé ở đằng trước gật đầu lia lịa và tiếp tục chạy nhanh về phía trước, tay cầm một hộp cơm thừa cùng một ít đồ ăn vụng vặt. do đi chân trần nên bàn chân cậu bám đày bụi và cát, đôi lúc còn xém cày răng xuống mặt đất do vấp phải những hòn đá cuội, nhưng nam nhi mà, lo gì đến chuyện đó! Cậu cứ vùi đầu về phía trước mà chạy,vượt qua đồng cỏ, băng qua khỏi vườn trái của bà bảy, đi qua cây cầu dừa. Cậu thầm nghĩ:" nếu mà không nhanh, trễ mất"

Một lát sau...

Dừng lại tại một bờ sông yên bình và vắng vẻ, cậu quệt mồ hôi lên trán và thở hồng hộc:"cuối cùng cũng tới nơi rồi".Hoàng hôn hôm nay đỏ hồng với những tia nắng mỏi mệt chiếu nhẹ xuống sông, làm nổi bật ánh bạc của từng gợn nước, Đây là một khúc sông  và hầu hết cũng không có nhiều người lui tới thường xuyên nên đây chính là lãnh địa bí mật của Huy; có rất nhiều trò để làm ở đây, có thể bắt côn trùng( nhất là dế ), leo lên cây để.........ngủ.
Nhưng quan trọng hơn cả, có một thứ rất đặc biệt ở đây.....cậu búng tay một cái nhẹ, một chú cún con hồ hởi chạy ra đón cậu, một chú chó màu muối tiêu nhỏ nhắn, cậu nhẹ nhàng xoa đầu và đổ cơm ra đất, ngắm chú chó ăn một cách ngấu nghiến. Cậu nhìn mà thoáng buồn ....
.
.
.
Đây là nơi mà Huy có thể tìm thấy tự do và dễ chịu nhất. Bỗng dưng, Huy nghe tiếng loạt xạt trong bụi cỏ gần đó. Cậu nhóc giật bắn cả người,  , cậu tự hỏi rằng liệu đó là gì? Một chú cún khác chăng.. sự tò mò thôi thúc cậu mở vạt cỏ cao ra. Chỉ là một con nhóc nhỏ người thôi. Thất vọng tràn trề, cậu quay lưng toan quay lại chỗ chú cún, chẳng buồn hỏi chuyện.

Có lẽ con nhóc cảm thấy an toàn, nhảy phốc ra từ chỗ bụi cỏ, mang vài con cá sống mà (có thể) nhỏ bắt được để cho chú cún nhỏ. Chưa kịp làm gì, nhỏ đã bị tên kia chặn lại:

- Mày nghĩ gì khi cho nó ăn đồ sống hả!!??

Nhỏ sợ sệt lùi ra sau vài bước, người run lên vì sợ:" Nhưng bình thường nó cũng ăn thế mà có sao đâu ạ".....- giọng nhỏ lí nhí như con kiến....
Cậu nhóc chợt nhớ về những ngày cậu đến cho nó ăn nhưng có vẻ nó đã được no nê rồi, thì ra là do con nhóc này...Cậu thấy hơi sai khi bỗng dưng quát tháo lên như thế. Cậu tặc lưỡi, nhẹ nhàng kéo tay nhỏ lại chỗ chú cún, lí nhí " Xin lỗi tao không cố ý nói vậy...."
"Không sao.."
.
.
.
- Mày là gì?

- Em là Linh.

Hình như cậu nhóc vẫn còn thấy tội lỗi vụ ban nãy, đề nghị:

- Để tao bắt cho mày con dế lửa

- Dế lửa??? - nhỏ mở to đôi mắt đen láy, tỏ vẻ ngạc nhiên

Cậu chĩnh chẳng bất ngờ gì mấy, bọn con gái làm gì chơi mấy trò như đá dế hay bắt đâu mà biết đến việc đó!

-Ừ, con đó đem ra đá dễ thắng :D

Nhỏ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện..
.
.
.
Cậu nhóc nghĩ rằng nhỏ là một đứa rất hiền và dịu dàng
.
.
.
Hai đứa nó quen nhau đầy tình cờ như vậy đấy. Càng thân với nhau, cậu càng nhận thấy rằng quan niêm của cậu về tính cách của nhỏ đã hoàn toàn sai, không phải hiền-dịu mà là loi-nhoi.
.
.
.
Vài tháng sau, nhà Còi nhận nuôi chú cún con kia

.
.
.
Vài năm sau, nhỏ lên thành phố, một buổi chiều đỏ rực rỡ nhưng đượm buồn, khác hẩn với ngày 2 đứa lầm đầu gặp. Tâm trạng của hai đứa cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Khi bỗng dưng phải xa quê hương, nơi mình thường ở thì chắc chắn ta mới hiểu được tầm quan trọng của nó như thế nào, nỗi nhớ nhung lớn như thế nào. Cũng như khi xa một đứa bạn vốn rất thân thiết, khi đó, ta mới hiểu được tình bạn đó quí giá, mà gắn bó như thế nào....
.
.
.
Hôm đó, hoàng hôm nhuộm tím man mác
.
.
.
Tạm biệt.

HIỆN TẠI
- Ú òa! - nhỏ tiến tới, lấy hai tay che mắt tên Còi lại

Cậu ta giật mình, đầu óc đã quay lại thực tại, đã nhận ra được giọng của con nhỏ kia..

- Đến đúng lúc lắm - cậu cười hiền, ánh mắt nhẹ nhàng

-Hử?? Chuyện gì thế??

Nhỏ quay phắt qua con Thục:

- Mày làm gì bạn tauuuuuu?

-Ngờ ăm ngăm sắc ngắm!!!

Thấy tình hình hơi căng, Còi bật dậy, kéo theo nhỏ:

- Về thôi

-Ờ....-Nhỏ cứng họng do cái nắm tay bất ngờ
.
.
.
Cả hai đứa cười thầm..hoàng hôn năm nay cũng không khác mấy lần đầu gặp nhỉ..
.
.
.
Hoàng hôn, chiều nay, không phải đỏ hồng, hay đỏ rực rỡ, mà là một màu hoàn toàn mới lạ
.


.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro