Chap 4: Tay ải tay ai....
Nhỏ đã cố gắng bình tĩnh lại sau khi nghe Còi giải thích tận tình.nhỏ ngồi phịch xuống cái sofa tại phòng khách, lật vội vàng bức thư ra đọc:
"Dear chị Linh,
Năm nay là 1 năm very may mắn của gia đình em ý ạ :")) từ ngày cha trúng vé số, bọn em được cung cấp đủ thứ trên đời luôn, nhưng vẫn luôn phải nhớ chừng mực sử dụng. Chị khoẻ hông? Học tốt hông ? Bọn em học rất tốt và luôn chờ chị về để nghe mấy câu chuyện ma của chị đó :)) à mà quên, chị làm ơn canh ông Còi giùm em nha :)) đừng để ổng đi quậy nha chị. Chị đì ổng nhiều lên chị, bắt ổng nấu ăn đó chị, ổng nấu cực ngon luôn đó ❤️ Lần tới chị với ổng về quê bọn em sẽ hái nguyên một rổ trứng cá chờ chị đó .
Êu chuỵ Linh xênh đẹp
From Chi."
Nhỏ ước gì có thể đì Còi kia :(( có thể nhỏ nhỏ mới sắp là người bị đì mới đúng. Tiêuuuu rồi.
Nhỏ ngắm nhìn con châu chấu làm từ lá kia, trông đáng yêu thật đó, chắc nhỏ sẽ treo vào cái balo màu xanh chuối có in hình áo T-shirt bảy màu :)) nhỏ quay sang bên kia:
-ê Còi
-gì mắm??
-kêu ông với bà nha :)) hồi nãy gặp ông chả hiểu sao kêu cậu tớ nữa, ngại ghê :))
-Ờ cũng được :))
- phụ tui nấu ăn nha,vì tui bị đứt tay òi, với lại ông là đứa làm đứt nữa
-ờ cũng được, nhưng mà bà đang làm món gì vậy nhở??
-trứng chiên
Nhỏ thật sự rất ngại, bởi vì tuy là một đứa con gái nhưng nấu ăn dở tệ, thậm chí một đứa con trai (có khi ) còn nấu ăn còn tốt hơn nhỏ( fail hết sức!!)
-uissssssshhhhhhhh, dở ẹc, để tui làm món cơm trứng cho bà lác mắt nha :)) hố hố hố.
Nhỏ ngồi trên sofa, đu đưa cái chân và ngắm nhìn con châu chấu kia, cười thầm, sao cái con nhỏ kia dễ thương dữ vậy cơ chứ :)) nhất định lần tới nhỏ sẽ đem thật nhiều bánh kẹo tới đó.Nhỏ ngắm nhìn ngọn lửa đỏ lập loè trên bếp ga, ngửi mùi hương thoang thoảng của hành và bơ khi được chiên với dầu, "chà"-nhỏ chặc lưỡi, xem ra nhỏ Chi nói phải, Còi đúng là nấu giỏi, y như đầu bếp vậy :)) thật là hâm mộ.
Bỗng dưng "Phụt", cái bếp ga tắt ngỏm, dù bật cỡ nào cũng không lên, nhỏ vội vã chạy đến, xem bình ga, lắc đầu:" Mẹ tui quên mua bình ga mới rồi ông ơi =__=","rồi, coi như món của tui bỏ luôn"-Còi nói với 1 giọng chán nản.
Cả hai đứa rất thất vọng nên sau đó, mặc dù trời nắng chan chan nhưng bọn nó vẫn phải lết cái xác ra ngoài để ăn trưa. Mặt 2 đứa hầm hầm như gian hồ, một đứa con trai mặt mày khó chịu, chở 1 đứa con gái phía sau bằng xe đạp, mặt cũng chẳng kém. Nói chung là có sát khí toả ra từ 2 thanh niên này.
-Ôi, món cơm chiên trứng đáng thương chưa đc nấu xong.
-tui còn chưa kịp trổ tài nữa , chán thiệt chớ.
Nhỏ cảm thấy thật may mắn, xe đạp nhỏ màu xanh lá. Nếu nó màu hường hay tím chắc tên Còi kia không chịu chở nó đâu.Cả 2 ghé vào 1 quán phở nhỏ ven đường.
........tua nhanh đoạn ăn trưa của hai tụi nó.........
Thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng nóng nực và oi bức vào buổi trưa như thế này, nóng đến chảy mỡ, nóng đến.....Chảy chiều cao, cho nên đó là lí do tại sao nhỏ lùn :)) nhỏ biện hộ khi Còi hỏi tại sao nhỏ lùn :)) cả 2 đứa nó đang trên xe đạp đến Diary queen để ăn kem :)) hàng cây 2 bên đường thẳng tấp, đón nhận từng đợt gió nóng và khô bay qua từng tán lá xanh mơn mởn, chẳng có vẻ gì là mệt và khô khát cả, bên đường cũng có những hàng quán, lớn có, nhỏ có, ra sức chống nóng bằng những cây quạt to lớn hay những chiếc máy lạnh hiện đại nhất. Có nhất thiết phải nóng đến thế không??
Bước vào Diary Queen như vào thiên đường, thật mát lạnh, thấy Còi còn loay hoay ngoài cửa, nhỏ nhanh tay kéo cậu ta vào trong, thì thầm vào tai cậu ta:"đi lại bàn ngồi trước đi".Nhỏ để ý ở ngoài có 2 chiếc xe đạp quen quá, bất an thật. sau đó nhỏ đi lại gọi kem:" 2 kem úp ngược vị Matcha nha chị" .
-thêm luôn 1li vị chocolate nha chị- giọng của 1 tên con trai từ đằng sau đặt tay lên vai nhỏ.
Nhỏ rùng mình một cái, đây...đây là???
________________________________________
ngMaiV sorry đã phải để bà chờ lâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro