Chap 3:mom hại con mất rồi T_T
-Thì ra là như vậy- nhỏ thốt lên kinh ngạc-nhưng mà ba mẹ tớ đi làm tối mới về, chắc phải về nhà đợi rồi.
-đúng rồi, tui còn phải mang đống đồ này về.
Hai đứa đi, huyên thuyên đủ thứ trên đời. Một buổi sáng bình dễ chịu trên khu phố của nhỏ, mùi gió thoang thoảng, tiếng những chiếc xe bán kem cót két leng keng trên đường phố vắng, cảm giác gì đây nhỉ? Nhỏ tự hỏi, hạnh phúc chăng?
Hạnh phúc-cái cảm giác mà chẳng ai định nghĩa được chính xác nó là gì....À mà thôi, đến nhà rồi, ko suy nghĩ sâu xa nữa :))
Mở cửa nhà nhanh chóng, Linh nhanh chân dẫn Husky vào nhà và "hướng dẫn" Còi phòng của cậu. Sau đó, nhỏ xuống bếp xem mẹ có để gì ăn không, bỗng thấy tờ note trên tủ lạnh:"lâu rồi bạn mới tới, con tự trổ tài nấu nướng nhé " nhỏ đọc xong dòng chữ mà tay chân rã rời, thật tình nhỏ rất muốn khóc thật to:"MẸ HẠI CON RỒIIIIIII!!" *Khóc thầm trong lòng* "thành tích" nấu ăn của nhỏ khá là nhiều:
-hắc trứng chiên(trứng chiên đen, do a2 nó gọi)
-Món chè kho-do nhỏ lộn đuờng thành muối :((
Vân vân và mây mây...
Còi xem vòng căn phòng mình, cũng lớn nhỉ, hơn phòng của cậu dưới quê nhìêu, còn có cả TV nữa, ở xóm cậu, khi xem TV thì hầu hết mọi người trong nhà tập trung lại để xem :)) thật sự rất ấm áp. Còi định tắm rửa rồi đánh một giấc, chợt nhớ ra phải đưa đồ cho nhỏ bạn, là em của cậu ta gửi, một lá thơ và một con châu chấu.......làm từ lá cây.*cho những bạn nào ko biết*
Linh đang ở dưới bếp, loay hoay làm món trứng chiên, nhỏ đang thái hành,cầu mong kì này sẽ làm món này thành công, thì Còi từ trên lầu chạy xuống kêu:" ế, em tui gửi cậu đồ nè".Chỉ một câu, Một câu nói nhỏ nhẹ của Còi mà nhỏ Linh giật mình, cắt trúng cái ngón tay(đau chết đi đcccccccc) "xì tin dâu" xịt ra từ ngón tay đó, nhỏ thờ thẫn, khóc không ra nước mắt, mặt ức chế không tả được, hét lớn :"CÒI AHHHHHHHH!! Ông hại tui rồi đó!!"
Còi tiêu òi, vĩnh biệt ba má, vĩnh biệt bạn đọc, Còi đi chết đây T_T quên mất rằng nhỏ này là bà chằn lửa mà, xui thiệt chứ. Trong lúc rối trí, Còi chợt nhớ tới 5 điều ước :)) cậu bình tĩnh lại, ko 1 chút sợ sệt,Thậm chí còn cười nửa miệng, cậu ta chậm rãi bước đến gần Linh, theo quán tính, nhỏ lùi lại, ghé sát tai nhỏ:"5 điều ước, liệu tui có nên ước hay không?"
Nhỏ muốn khóc lắm luôn rồi đó, vừa bị ức chế mà vừa bị ức hiếp, thiệt là ko chịu nổi mà :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro