Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-  Sao lại cắt tóc rồi? Hửm?

- Cảm thấy vướng víu thôi!

Chứ không phải em đang muốn thay đổi sao, An Tĩnh? Từ Nhạc anh làm nhiều chuyện vì em như vậy, hi sinh vì em như vậy vẫn không thể sánh với vài câu nói ngọt ngào gạt người của cậu ta. Rốt cuộc anh thua cậu ta ở điểm nào chứ?

- Nhạc, em muốn học vẽ trở lại. Có được không?

- Được, mai anh kêu người đưa em đi. Ngủ sớm đi!

Đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, bước chân có chút loạng choạng anh về phòng.

Bọn họ kết hôn đã hai năm rồi, khi đó cô mới 19 tuổi còn anh 31 tuổi. Mọi người ai cũng bảo anh trâu già gặm cỏ non nhưng anh mặc kệ.

Năm cô 16 tuổi anh vô tình nhìn thấy cô ở buổi tiệc của nhà cô. Lúc đó anh cũng đã vô tình thích cô.

Năm cô 18 tuổi, cô có bạn trai. Cậu ta là thiếu gia nhà họ Lãnh - Lãnh Dương. Cậu ta đích thực là phá gia chi tử, luôn là nỗi nhục nhã của gia tộc họ Lãnh. Cậu ta vốn dĩ không yêu thương cô mà chỉ yêu tiền tài của nhà cô. Nhưng cô nhất mực yêu cậu ta.

Anh nhìn thấy thật sự rất đau lòng thay cô. Nhưng như vậy thì sao? Cô yêu cậu ta và chỉ xem anh như anh trai. Hôm ấy, anh thấy cô đưa cho cậu ta thẻ vàng của mình, đó là tất cả những gì cô có. Anh thật sự nhịn đủ rồi! Cũng hôm ấy, anh đánh cậu ta, mắng cậu ta trước mặt cô. Cũng hôm ấy cô lớn tiếng với anh, nói không cần anh...

Anh thật sự đã rất đau lòng.....

Sau lần đó anh đã không dám gặp cô nữa...

Năm cô 19 tuổi, một lần cãi nhau với Lãnh Dương cô uống say ở quán bar đúng lúc đó anh đi ngang qua thấy nên đưa cô về nhà. Đến nhà mẹ cô nói chuyện riêng với anh. Bà bảo cô đã tổn thương khi ở bên cậu ta rất nhiều lần rồi, bà hi vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.

Sau tối hôm đó, cô bị ép gả cho anh. Tuy gả cho anh nhưng cô vẫn tiếp tục việc học của mình và cô cũng không nghĩ đến việc anh chưa làm gì cô.

Hai năm chung sống, anh làm cho cô biết bao chuyện. Cô cũng vì anh mà nuôi tóc dài, vì anh mà học nấu ăn, vì anh mà học làm việc nhà,... Cho đến tháng trước, cậu ta trở lại. Cậu ta bảo lúc đó cãi nhau với cô chỉ là bị ép, bảo cậu ta yêu cô rất nhiều,.....

Anh không biết cô có tin tưởng những gì cậu ta nói không nhưng anh nhìn ra sự thay đổi của cô... Cô cắt đi mái tóc dài anh yêu, cô thường xuyên nói dối anh, cô muốn học vẽ trở lại,...

Anh khổ sở, rốt cục anh là gì của cô?

Ánh ban mai dịu nhẹ xuyên qua khung cửa, nơi cô đang ngủ. Cô đã trằn trọc cả đêm qua. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân, về anh và về Lãnh Dương. Đáp án có lẽ cô đã sớm rõ nhưng mãi cũng không chịu thừa nhận. Cô yêu anh! Phải! An Tĩnh cô yêu Từ Nhạc, người mà cô từng chỉ xem là anh trai. Cô không phải sỏi đá, hai năm chung sống với nhau, những gì anh làm cho cô cô đều cảm nhận được nhưng lại vả vờ thờ ơ không bận lòng.

Phải nói với anh như thế nào khi cô là đại họa của anh. Chung sống hai năm cô đã mang lại cho anh đại họa không ngờ.

Lần đầu tiên, vì cô bướng bỉnh đòi đi xem người ta làm công trình mà anh bị cây va vào vai phải trị liệu gần nửa năm. Lần thứ hai, vì cô nhõng nhẽo đòi đi ăn ở chợ đêm mà anh bị xe tông phải nằm viện hơn hai tháng. Lần thứ ba cũng là lần gần đây nhất, vì cô nói dối anh là đi họp lớp nên anh ở nhà mới bị ngã cầu thang đến nay chân anh chỉ vừa lành.

Cô không tin mình là họa của anh nhưng sự thật chứng minh cô là họa thuỷ của anh!
❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trâugià