Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bị lộ

" Cô.. "
" Vậy à.........HẢ !!!!!!! "
Chắc là vậy chứ ??
Thư Kỳ lập tức trố mắt nhìn Sở Văn , cậu chỉ cong môi cười nhẹ , mi mắt chậm rãi nhắm lại
" Tôi đùa thôi..tôi không thích ai hết "
Cô cúi mặt , chân mày nhíu chặt...cảm xúc của bản thân bị Từ Sở Văn tự do điều khiển...một câu cậu đã cho tâm hồn cô lơ lửng trên mây...và cũng là một câu cậu đẩy cô rơi xuống đất...
Chạm bàn tay vào ngực trái đang thổn thức , nhịp đập nhanh bất thường..lại còn hơi nhói...
Đến lời đùa giỡn...cũng có sức sát thương cao như vậy...
" Giận tôi à ? "
" Không có giận...chỉ suýt thì bị cậu làm cho tức chết thôi !! "
Rùng mình nhìn con sóc chuột nghiến răng nghiến lợi tức giận đến đen hết cả mặt mày , hai mắt lườm liếc cậu như muốn xé nát cậu ra !! Sở Văn lăm le thụt lùi lại...bỏ chạy trước khi con sóc chuột kia làm gỏi mình
" YAHH ! TỪ SỞ VĂN !!!! "
" Tôi xin lỗi mà !!!!! "
~
" Hê hê bây giờ mày nổi tiếng rồi nha bạn hiền !! "
" Dương..đừng có chọc tao !!...Tắt nó ngay đi đụ mẹ mày "
Hắn đưa điện thoại quơ quơ trước mặt , cậu muốn giật lấy nó nhưng hắn đã nhanh tay nâng nó lên cao , màn hình vẫn đang mở đoạn video Thư Kỳ đè cậu nằm dưới cát biển mà cưỡng hôn tới tấp...
Xấu hổ quá ! Bị cưỡng hôn công khai trước mấy chục con người có mặt trên bờ biển , không biết là ai đã quay video lại rồi đăng trên diễn đàn trường GNZ , bài viết đó đã nhận được phản hồi rất lớn từ học sinh nội bộ trường , rồi xong rồi đó ! cuộc đời học sinh nhạt nhẽo của cậu đã bị Diệp Thư Kỳ đá cho bay mất...sang chấn tâm lí con mẹ nó rồi !
Cậu ngồi đó hai tay ôm đầu mình thầm than thở , không hề thấy được ánh mắt đầy căm ghét của Âu Dương đang liếc nhìn cậu , hắn khẽ hắng giọng...làm ra vẻ nghiêm túc
" Chỗ bạn bè..tao hỏi thật nha ! Mày với Diệp Thư Kỳ là gì? "
" ... "
Sở Văn im lặng không nói , sống 17 năm trên đời..gặp qua biết bao nhiêu con người..nhưng..chưa người nào làm cậu cảm thấy thấy dễ chịu...chưa người nào..khiến cậu không thể tự trả lời câu hỏi mà chính cậu đặt ra...chưa người nào làm cậu buồn bã mà không rõ lí do...chưa người nào..khiến cậu muốn ở bên cạnh...chưa người nào...khiến cậu muốn dành sự quan tâm..chưa người nào.. khiến cậu muốn đối xử ôn nhu...chưa người nào..khiến trái tim cậu đập loạn...giống như....Diệp Thư Kỳ !!
Tâm trí của Từ Sở Văn từ khi nào đã bị Diệp Thư Kỳ chiếm giữ ?
Ừm..đó là câu hỏi khó...
Từ Sở Văn chỉ đang cố lấp liếm đi sự thật mà thôi ! trong trái tim của cậu...từ đầu đã có hình bóng của cô...để cô đánh đập..cũng là cậu tự nguyện...để cô tự do sai khiến mình...cũng là cậu tự nguyện...làm theo mấy cái yêu cầu " kì cục " của cô..cũng là cậu tự nguyện...
Vết sẹo lớn sau lưng cậu đã lành từ lâu nhưng bây giờ...dường như nó lại đau đớn...
Kí ức về những ngày còn nhỏ...bản thân phải đi học với thân phận Từ Hàn Phong...lại ùa về trong tâm trí...đứa con gái cùng bàn xinh đẹp kiêu ngạo ngày ấy...chính là nguyên nhân khiến cậu mang trên mình vết sẹo này...cậu vẫn nhớ tên của đứa con gái đó là...Thư Kỳ...
Là cô đúng không ?
Hay tôi sai rồi ? .
.....
Cô ở trong phòng của Đản Xác , tâm tình có chút phức tạp , kể hết những gì mình bận tâm cho hai người bạn thân thiết nghe , Đan Ny nghe xong em đảo mắt sang nhìn chị , chị thất thần mấy giây mới hiểu ý...tìm một cái cớ đi ra khỏi phòng
" Tao không muốn tin Đan Ny à ! Điều đó...không thể nào..."
" Điều đó...với mày khó chấp nhận đến vậy ? "
" Tao...không thể..hichic... "
Em thở dài , em cũng đã từng không dám tin..cho đến khi em vô tình chứng kiến của Trần Kha...trên cái cõi đời này..cái gì cũng có thể xảy ra...em vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt Thư Kỳ , xoa xoa lưng người bạn thân thiết an ủi
Một khi đã yêu..bản thân sẽ chấp nhận mọi thứ của người đó...cho dù nó đáng sợ hay là kinh tởm thế nào...nhưng...trong lòng mày còn điều gì ?...bạn bè lâu năm với nhau...đừng nghĩ mày có thể gạt được tao con đĩ ngựa này...tâm trí mày không thật sự hướng về Từ Sở Văn...mày chỉ đang cố ép buộc nó...vì nó mang họ Từ...mày...không yêu nó..chấp nhận sự thật đi con đĩ ngựa này...
Khóc lóc đã đời với Đan Ny xong cô về phòng mình , không muốn cậu nhìn thấy cái bộ dạng đáng thương của mình nên cô quyết định đi tắm , lột bỏ từng mảnh vải trên người mình , bước vào phòng tắm gột nữa hết chất mặn của nước biển còn đọng trên người
Ở ngoài Sở Văn cũng vừa vào phòng , nghe tiếng xã nước thì cũng biết là cô đang tắm , chán chường nằm ở trên giường lướt lướt Instagram , một hồi cậu nghe tiếng cô la hét thất thanh ở trong phòng tắm , ném cái điện thoại lên giường , vội chạy vào bên trong phòng tắm , cô thấy cậu thì nhanh chóng đu lên người cậu , quên mất chuyện phải xấu hổ , thân thể lõa lồ của cô dán hết lên người cậu khiến cậu lúng túng , choàng tay giữ lấy cô
" Áaaaa ! Sở.. Sở Văn..gián..có gián..."
" ... "
Cậu không trả lời cô...bởi vì cái thân thể nóng bỏng cong cong hình chữ S , vòng một no đủ trắng mơn mỡn , rừng rậm gì cũng rõ ràng hết và tất cả đang dính ở trên người cậu , OMG cái cảm giác thăng hoa này...máu mũi suýt thì tuôn ra..may mắn được cô lay lay nên cậu đã kiềm được nó lại
" Nó..bò qua đó rồi kìa !!!! Sở Văn !!!!! "
" Hả...a à ! Bình tĩnh đi Thư Kỳ "
Cậu đem cô vẫn đang dính ở trên người mình đi ra ngoài , đặt cô ngồi xuống giường , bản thân tìm một tờ giấy , chụp con gián gói nó lại , vò tờ giấy thành viên giữ con gián ở trong đó
" Mau..mau đem nó..ra ngoài đi... "
Thư Kỳ dùng gối đánh đuổi cậu tránh cô ra , cậu phì cười rồi ra ban công ném cục giấy chứa con gián xuống dưới
" Sợ chết tôi rồi ! "
" À..."
" Nếu không có cậu chắc tôi chết luôn quá ! "
" Ơ.."
" Cảm ơn cậu nhiều lắm Từ Sở Văn !!! "
Cô nắm lấy vai cậu liên tục lắc lắc , nhón chân lên câu cổ cậu , hôn cậu thắm thiết như lời cảm ơn cô dành cho cậu
" A..ừm ! Thư Kỳ à.. "
" Hửm ? "
" Cô...mặc quần áo vào đi có được không ? "
Bây giờ Thư Kỳ mới nhìn lại thân thể mình , tiếp theo lại là tiếng hét của Thư Kỳ và một cú tát giáng thẳng vào má Sở Văn
/ Chát /
" Biến thái , dâm tặc , đồi trụy , hư hỏng , ai cho cậu nhìn hả ? Đồ dê xồm Từ Sở Văn !!! "
Ủa mấy bạn ? Tôi làm gì sai ??
Thư Kỳ co chân chạy vào phòng tắm mặc quần áo vào , Sở Văn dường như đã quên cái gì đó...khá nghiêm trọng..ăn l*n rồi ! Nó cứng ngắt rồi...cô đang ở trong nhà tắm nên cậu không thể vào đó tự giải quyết được..đành lấy cái gối che đũng quần mình lại , đổ mồ hôi hột ngồi đợi cô đi ra...
" Cậu sao vậy ? Đổ nhiều mồ hôi quá nè "
" Đâ..đâu có gì ! "
Thư Kỳ nhăn mặt , thấy cậu cứ giấu giấu cái gì đó mà không dám nhìn thẳng mình , cô đi tới níu cái gối ra nhưng cậu một mực giữ nó lại
" Cậu giấu cái gì ? Mau đưa ra đây..hay lúc nãy cậu chụp trộm tôi ? "
" Không..không có mà Thư Kỳ đừng
Cái gối đã bay vào tường rồi nằm sõng soài dưới sàn , Thư Kỳ kinh ngạc nhìn đũng quần của cậu nhô cao...
" Thư..Thư Kỳ..cái..cái này cô đừng...
Cô vẫn chưa tin vào mắt mình , Sở Văn bỏ chạy vào phòng tắm , Thư Kỳ như hóa đá đứng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro