Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỈ VÌ NGƯƠI

Vút... vút... vút.... từng tiếng roi nặng nề quất xuống da thịt của người đang quỳ trên mặt đất, một người con trai khác đứng bên cạnh không ngừng khóc lóc cầu xin:

_Cha, đừng đánh nữa, ca ca sẽ chết mất.

Trên mặt người cha đỏ gay, các  nếp nhăn xô lại với nhau chứng tỏ ông đang rất tức giận, không lưu tình vung tay  đẩy mạnh con trai thứ, ông quát:

_Vương Nguyên, mau tránh ra, hôm nay ta phải đánh chết tên nghịch tử này.

Vừa lúc này, một nữ nhân đứng tuổi từ ngoài cửa vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy đại nhi tử bị lão gia đánh thừa sống thiếu chết, nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa:

_Lão gia, con trai chỉ là còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, xin lão gia tha thứ cho nó.

_Tha thứ, bà xem đứa con này ngang ngược thế nào, tôi chỉ là muốn tìm  cho nó một cô nương tốt làm thê tử, nó không chịu đã đành, lại còn nói cả đời sẽ không cưới thê sinh hài tử. Người xưa có dạy " bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" , nó thân là trưởng tử Dịch gia lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như thế, bà bảo tôi sau khi chết còn mặt mũi nào nhìn mặt tổ tiên nữa. Hôm nay dù có chết tôi cũng phải dạy dỗ nó cho đàng hoàng. Hừ.

Thấy lão gia nhà mình không có ý định dừng lại, bà đành quay sang khuyên nhủ con trai:

_Thiên nhi, mau xin lỗi cha con, coi như là mẹ cầu xin con, mau nhận lỗi được không?

Người bị đánh vẫn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở chỉ còn thoi thóp nhưng ánh mắt vẫn mang theo một tia kiên định. Nuốt nuốt cổ họng, hai bờ môi mấp máy "con không thành thân " rồi chìm vào bóng tối.

********************************************************************************************

                                        ************************************************

                                                                 ********************

Trong cơn mê, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được một bàn tay ấm áp phủ lên trán mình  rồi lại nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi gò má cùng với một giọng nói trầm ổn vô cùng quen thuộc:

_Thiên Thiên...

  Cố hết sức mở đôi mắt nặng trĩu, thân ảnh ngồi bên giường dần dần trở nên rõ ràng, Thiên Tỉ cố gượng dậy lại cảm thấy một cơn đau nhức lan khắp thân thể, người kia thấy cậu tỉnh dậy thì hết sức vui mừng, hai tay vươn tới sau lưng đỡ cậu dậy tựa vào người mình, giọng lo lắng:

_Thiên Thiên, ngươi tỉnh rồi, ngươi làm trẫm rất lo lắng. Bây giờ cảm thấy trong người thế nào , không thoải mái phải nói cho trẫm biết, trẫm gọi Hải Lục đến xem cho ngươi...

Người trong lòng biết hắn lo cho mình thì nhẹ nhàng cười, bàn tay vươn ra lồng vào bàn tay đang đặt bên người mình rồi lại nhẹ nhàng siết chặt, môi mấp máy:

_Hoàng thượng, ta không sao rồi.

Nghe được giọng nói của người mà mình yêu thương nhất, Vương Tuấn khải nhẹ nhàng thở ra một hơi:

_Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

Nói rồi yêu thương đặt lên trán Thiên Tỉ một nụ hôn.

Hai người cứ như vậy lặng lẽ ôm lấy người kia, vai kề tay, tay nắm tay, cùng nhau cảm nhận những giây phút bình yên hiếm có này. Một lát sau, nghe thấy tiếng thở đều đều của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ôn nhu đỡ cậu nằm lại giường, lúc đặt bàn tay của cậu vào trong chăn, ánh mắt đau lòng nhìn những vết thương còn rướm máu do vết roi để lại. Có lẽ do động tác của Vương Tuấn Khải, lông mi Thiên Tỉ khẽ động. Thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, Vương Tuấn Khải vội vàng đưa tay lên che mắt cậu, nói nhẹ bên tai:

_Thiên Thiên, ngủ tiếp một lát, trẫm ở lại cùng ngươi. 

Cũng chẳng biết qua bao lâu, khi cánh tay đang nắm tay Thiên Tỉ tê rần, ám vệ mở cửa bước vào, thấp giọng thông báo "Hoàng Thượng, Dịch lão gia sắp về tới rồi, thỉnh người hồi cung"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, lại nói:

_Chúng ta đi ra bằng cổng sau, sau đó trẫm muốn đường hoàng đến thăm Dịch thượng thư.

************************************************************************************

Hoàng thượng giá lâm.......

Toàn thể Dịch gia trên dưới sau khi nghe thấy tiếng hô của Nô công đều khiếp sợ không thôi, trong đầu đặt ra hàng trăm câu hỏi liệu toàn gia đã đắc tội gì với đương kim thánh thượng. Lúc Vương Tuấn Khải bước vào đại môn, tất cả mọi người đều đã quỳ xuống miệng hô vạn tuế, Dịch lão gia cẩn thận nói:

_Lão thần không biết Hoàng thượng giá đáo, không thể đón tiếp chu toàn, thỉnh Hoàng Thượng thứ lỗi. 

_Dịch thái úy quá lời rồi, không biết thì không có tội. Hôm nay thấy hai phụ tử Dịch gia không vào triều, nhân lúc xuất cung tiện đường đến hỏi thăm mà thôi.

_Lão thần cảm tạ Hoàng thượng quan tâm, chỉ là gia môn xảy ra chút chuyện, thần không dám để Hoàng thượng phân ưu.

_Vậy sao, nếu Dịch thái úy đã nói như vậy, trẫm cũng không ép ngươi. Nhưng nãy giờ không thấy Dịch thượng thư đâu, chẳng hay y ra ngoài lo công chuyện?

Nhắc đến Thiên Tỉ, Dịch lão gia cũng không biết nên trả lời thế nào, thấy vậy, Vương Tuấn Khải lại hỏi:

_Dịch thái úy có gì khó nói ư?

_Thần,..., haizzz, nếu Hoàng thượng đã hỏi, thần cũng không dám dấu, chẳng là thần có một vị bằng hữu, nhi nữ của hắn cũng đã đến tuổi lập gia đình, xét thấy gia cảnh hai nhà môn đăng hộ đối, nàng lại là người được dạy dỗ đàng hoàng, thần muốn Thiên nhi thành lập gia thất, sớm sinh hài tử để duy trì hương khói của tổ tiên. Nào ngờ nó không chịu, lại còn nói cả đời sẽ không thú thê, đứa con này từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, không biết tại sao đối với việc trọng đại cả đời lại phản ứng quyết liệt như vậy. Lão thần trong lúc tức giận đã dùng gia quy giáo huấn nó, nhưng đến lúc ngất đi nó vẫn không thay đổi ý định. Haizzz, là thần dạy con không nghiêm, đã làm trì trệ việc trong triều, xin Hoàng thượng trách tội.

_Không sao, trẫm hiểu lòng của người làm phu thân như ngươi, hay là như vậy, ngươi để trẫm vào phòng thăm Dịch thượng thư một lát, nhân tiện khuyên nhủ y?

_Thần đội ơn Hoàng Thượng.

Sau khi Vương Tuấn Khải trở lại phòng của Thiên Tỉ, thấy cậu đã tỉnh bèn nhanh chân bước đến ôm cậu thật chặt. Thì ra là thế, Thiên Tỉ là vì thứ tình cảm không dám gọi tên giữa hai người mà cãi lại phụ thân, một việc từ trước đến nay chưa từng xảy ra, chẳng trách Dịch lão gia lại tức giận như vậy. Đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của người mình yêu, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, giọng nói đã mang theo chút run rẩy:

_Vì sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sáng ngời mà vô cùng kiên định:

_Chỉ vì ngươi.



Có bạn nào biết des ảnh không, làm hộ t cái ảnh bìa đi mà, please!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: