Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trận chiến kéo dài


Đôi mắt Bì Bì sáng lên, liên tục gật đầu: "Đúng thế".

"Đó là chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước rồi", hàng mi của Tô My rất dài, chớp chớp hệt như búp bê vậy. Bì Bì nghi hoặc đó là mi giả, nhưng nhìn kỹ thì hóa ra là thật.

"Bao nhiêu năm rồi?"

"Khoảng 900 năm trước."

900 năm? Như vậy có lâu quá không? Vốn dĩ Bì Bì cảm thấy bản thân và Tuệ Nhan ít nhiều cũng có phần gần gũi, nhưng bấm đầu ngón tay tính toán, Tuệ Nhan là nhân vật thời Tống mất rồi. Con gái nhà Tống, cô chỉ biết một người tên là Lý Thanh Chiêu mà thôi. Còn nhớ trong tiết học đó, thầy giáo dùng máy chiếu cho cả lớp xem ảnh của cô ấy. Đó là một phụ nữ trung niên với dáng hình thanh tú. Bì Bì lắc đầu, hình ảnh phụ nữ trung niên lập tức biến thành bộ xương khô với mái tóc trắng xóa.

Người như vậy liệu có phải là Tuệ Nhan không?

Cô còn đang tưởng tượng xem dáng hình Tuệ Nhan như thế nào, thì Tô My lại nói, "Em có biết Trận chiến kéo dài không?".

Cô lắc đầu, chẳng biết chút gì.

"Không trách được, số năm tu hành của em quá ngắn ngủi, chuyện này kể ra dài lắm", dứt lời, Tô My vô thức liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

"Đợi một chút, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé", Bì Bì vồn vã chạy đến bên quầy lễ tân mua cho Tô My một ly rượu và một miếng bánh ga tô, "Chị My My, chị cứ nói từ từ, kể tỉ mỉ một chút nhé".

Cô ta đưa bánh ga tô lên cắn một miếng, "Cô bé này, hóa ra muốn tìm hiểu về quá khứ của người yêu hả?".

"Chắc không phải là điều cơ mật trong tộc đấy chứ?"

"Chuyện này không phải là ai cũng biết, nhưng những người đã tu luyện trên 500 năm như bọn chị thì chắc chắn sẽ biết", Tô My nâng rượu lên, khẽ khàng lắc, đá trong ly rượu Whisky màu mật ong từ từ tan ra. Cô ta uống một ngụm nhỏ, dấu son môi màu đỏ tươi lưu lại trên miệng ly, "Mẹ của Hạ Lan không phải hồ ly, điều này em đã nghe nói đến chưa?".

"Nghe nói rồi."

"Người và hồ ly khác nhau, không thể kết hôn với nhau nên vừa sinh ra cơ thể của Hạ Lan đã rất yếu, thậm chí hai mắt còn không nhìn thấy ánh sáng. Theo như quy định của tộc, sau khi sinh ra, những hồ ly không khỏe mạnh sẽ lập tức bị vứt đến một vùng hoa vu, mặc cho tự sinh tự diệt."

Bì Bì nín lặng, "Hả? Tàn nhẫn vậy sao?".

"Chuyện này rất bình thường mà. Sinh tồn trong cuộc sống hoang dã vô cùng gian nan, nếu như anh ấy không thể tự săn mồi, thì chẳng ai có thể chăm sóc cho anh ấy được cả. Trước khi tu tiên, tỉ lệ tử vong bình quân mỗi năm của hồ ly trong giới tự nhiên đạt đến tận 65%. Những thứ khác không nói, chỉ nói đến mỗi năm số hồ ly chết do bị ô tô đâm đã lên tới hơn 100 000 con rồi. Hồ ly khỏe mạnh còn chưa chắc giữ được mạng sống, huống hồ là hồ ly tàn tật."

Bì Bì chưa từng nhìn thấy hồ ly chết, nhưng tháng Giêng này, những động vật nhỏ bé bị ô tô đâm chết bên đường thì quả thật là đâu đâu cũng thấy.

Nghĩ như vậy, Bì Bì bỗng thấy vô cùng đồng cảm, "Ồ, là như vậy à!".

"Thế nhưng Hạ Lan là con trai duy nhất của thủ lĩnh. Trong kiếp sống tu hành quanh năm cô đơn lẻ bóng của mình, bố của Hạ Lan – bọn chị gọi ông ấy là ngài Thanh Mộc – đã vô cùng vui mừng khi chào đón giọt máu của mình. Hạ Lan lớn lên bên cạnh ông ấy, hưởng thụ thời kỳ bú sữa dài đằng đẵng. Thời gian này việc kiếm ăn đều do bố của Hạ Lan lệnh cho người khác hoàn thành. Yêu càng nhiều thì đòi hỏi càng cao. Ông ấy luôn có chút không hài lòng về đứa con này của mình, cảm thấy sức khỏe cũng như năng lực của con không được trọn vẹn, không thể nào tiếp quản được địa vị cao quý của mình..."

Cô ta ngừng lại một chút, thấy Bì Bì hai tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào mình, vô cùng chăm chú lắng nghe, liền mỉm cười, nói tiếp: "Cho nên Hạ Lan bắt đầu tu hành sớm hơn bất cứ hồ ly nào từ trước tới nay. Anh ấy rất cố gắng và chuyên tâm tu luyện, công lực tăng lên rất nhanh. Đồng thời bố anh ấy cũng sai người đến nhân gian săn mồi cho anh ấy, cung cấp cho anh ấy tất cả những nguyên liệu cần cho việc tu luyện. Thông thường bọn chị phải tu luyện 50 năm mới đạt được hình người một cách sơ bộ. Thế nhưng Hạ Lan chỉ tu luyện có mười bảy năm đã trở thành một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, có dáng dấp hoạt bát nhanh nhẹn. Anh ấy có thể không cần bố làm thay mọi việc nữa, liền bắt đầu thực hiện cuộc săn mồi đầu tiên từ khi chào đời đến lúc đó".

"Chị My My, săn mồi mà chị nói là để chỉ...", để làm rõ cho sự nghi hoặc trong lòng, Bì Bì chỉ vào lá gan của mình.

"Đương nhiên rồi", Tô My gật đầu, "Ý nghĩa của lần hành động này rất lớn. Bởi vì mười bảy năm đầu tu hành là một ngưỡng cửa, nên tất cả nguyên khí có được trong mười bảy năm này quyết định đến nội công và tốc độ tu luyện của anh ấy về sau. Đối với Hạ Lan Tịnh Đình, năm đó vừa hay là một năm dương, nếu như trong cùng năm ấy, Hạ Lan gặp được người con gái nhân gian có bát tự thuần dương, đồng thời khiến cô ấy yêu mình, như vậy, trong một ngày nào đó bát tự thuần dương ăn lá gan của cô ấy thì sẽ vô cùng có lợi cho việc tu hành của anh. Cụ thể là, phần lớn khả năng sẽ giúp anh lấy lại được ánh sáng. Cơ hội này cả đời anh ấy chỉ có được một lần mà thôi".

Trái tim Bì Bì bắt đầu đập thình thịch.

"Cho nên sự quan tâm của ngài Thanh Mộc đối với việc này dường như đã đến mức cố chấp. Ông ấy đích thân ra tay tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng vào một ngày ông ấy cũng vui mừng nói với Hạ Lan rằng mình đã chọn được con gái của một vị tướng quân, tên là Tuệ Nhan. Vào buổi tối ngày Mười lăm tháng Giêng, cô ấy sẽ đến xem hội đèn lồng ngày tết Nguyên Tiêu. Nghe được tin đó, Hạ Lan liền đến tham gia hội đèn lồng. Với sự cuốn hút của mình, tất nhiên anh ấy sẽ đánh đâu thắng đó. Nghe những người đi cùng anh ấy hôm đó kể, cô gái kia vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình với anh ấy. Hai người họ nhanh chóng rơi vào bể tình. Thời gian đó, Hạ Lan không những lần lữa ra tay, mà còn rất ít khi về nhà, thậm chí tránh cả gặp mặt bố của mình. Ngài Thanh Mộc đã phái người đến giục mấy lần, nhưng anh ấy đều cố ý trì hoãn với lý do thời cơ chưa thích hợp. Thấy ngày bát tự thuần dương mỗi lúc một đến gần, mà anh ấy vẫn chẳng có động tĩnh gì, bố của anh ấy liền đưa ra thông điệp cuối cùng, nói rằng sẽ đích thân đến tìm con trai. Kết quả là, vừa nghe thấy tin ấy, Hạ Lan bèn đưa cô gái tên Thẩm Tuệ Nhan kia chạy trốn suốt mấy đêm liền."

"Hạ Lan rất thông minh, đi đến đâu cũng xóa sạch vết tích của mình. Thế nhưng núi có cao bao nhiêu cũng không qua được ánh mặt trời, ba ngày sau, anh ấy vẫn bị người của bố phái đi tìm thấy. Hai người họ đều bị áp giải về. Nghe người ta nói, Hạ Lan đã từng đau khổ cầu xin bố mình tha cho Tuệ Nhan, anh ấy nguyện cả đời không nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng tất cả những điều đó đều bị ngài Thanh Mộc coi là biểu hiện của sự yếu đuối. Ông ấy vốn căm thù đến tận xương tủy những ai có trái tim lương thiện, dễ mềm lòng, cho nên càng nghĩ ông ấy càng tức giận. Vào cái ngày bát tự thuần dương đó, ngài Thanh Mộc đã đích thân chủ trì nghi thức cúng lễ. Mọi nghi thức hoàn thành, trước mặt Hạ Lan cùng toàn thể các trưởng lão trong tộc, ông ấy đã moi lá gan vẫn còn đang sống của cô gái họ Thẩm ra, sau đó lệnh cho Hạ Lan lập tức nuốt vào, để chứng minh anh ấy là một người kế vị hoàn toàn đạt yêu cầu. Nghe những người có mặt ở đó kể lại, cô gái kia quả không hổ là hậu duệ của nhà tướng quân, cả quá trình cô ấy không kêu lấy một tiếng. Cô ấy đau đớn một lúc lâu sau đó mới ngừng thở. Thậm chí cô ấy còn nói, nếu làm như vậy có thể chữa khỏi mắt cho Hạ Lan, cô ấy rất bằng lòng.

Mu bàn tay lạnh ngắt, Bì Bì bỗng phát hiện ra mình đã rơi lệ, đồng thời lá gan cũng lâm râm đau. Cô cảm thấy cơn lạnh giá như tràn lên từ tận đáy lòng, hỏi giọng run rẩy, "Vậy... cuối cùng Hạ Lan có ăn không?".

"Không", nhìn dấu lệ còn vương trên khóe mắt Bì Bì, Tô My tiếp tục nói, "Anh ấy không những kiên quyết không ăn, mà còn yêu cầu bố lập tức giết mình đi trước mặt tất cả mọi người. Nếu không đời này kiếp này, chỉ cần anh ấy còn sống thì nhất định sẽ trả thù cho Tuệ Nhan. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy kỳ quặc. Bởi vì tính cách của Hạ Lan hoàn toàn khác so với bố mình. Anh ấy vốn có tiếng là ôn hòa lương thiện và kính trên nhường dưới, không đến thời khắc mấu chốt thì không bao giờ mạnh miệng. Mọi người trong tộc hễ có chuyện gì khó là lại muốn đến tìm anh ấy để tìm cách tháo gỡ. Đột nhiên anh ấy buông những lời tuyệt tình như vậy với bố mình, lật mặt không nhận người, các nguyên lão đều vô cùng kinh ngạc, cho rằng đây chính là kẻ ngỗ ngược nhất từ trước tới nay. Rất nhiều người nói, Hạ Lan có thể dễ dàng rơi vào mớ tình cảm hoang đường của loài người như vậy là do vấn đề về huyết thống, anh ấy hoàn toàn không xứng được lãnh đạo toàn tộc. Đương nhiên ngài Thanh Mộc giận đến mức không thể kiềm chế được, cuối cùng lại hạ lệnh lưu đày anh ấy. Cho nên hơn 200 năm bố con họ không hề gặp mặt nhau. Khi gặp lại nhau, Hạ Lan đã có thế lực lớn mạnh, phe cánh dày đặc ở phương Nam. Do đó mới có cuộc chiến kéo dài suốt ba năm".

"Cuộc chiến kéo dài? Có phải cũng giống như các cuộc chiến tranh của con người đó không?", Bì Bì hỏi, "Thời gian tu hành của Hạ Lan ngắn như thế, sao có thể thắng được bố mình chứ?".

"Cuộc chiến mà chúng ta nói tới ở đây không phải là hàng ngàn hàng vạn người vác vũ khí xông đến lấy mạng nhau trên chiến trường. Trong tộc hồ ly, chiến tranh chỉ là cuộc đối đầu giữa các thủ lĩnh mà thôi. Ví dụ như, nếu bộ tộc A muốn tấn công bộ tộc B, chỉ cần thủ lĩnh của hai bộ tộc này khiêu chiến với nhau là được. Bên nào thắng có thể thống trị bộ tộc của bên thua. Chính vì vậy, thủ lĩnh của bọn chị không cần phải đi kiếm ăn, mà luôn được thưởng thức những thứ ngon nhất. Cho dù toàn bộ người của tộc sắp chết đói đến nơi, thì miếng ăn cuối cùng cũng phải dành cho người đứng đầu. Nhiệm vụ lớn nhất của thủ lĩnh chính là tiếp nhận sự khiêu chiến của kẻ khác, đánh bại đối phương, bảo vệ sự an toàn và địa bàn của tộc mình. Đó chính là chiến tranh về mặt ý nghĩa của bọn chị."

"Thế nhưng chẳng phải Hạ Lan đã bị đi lưu đày sao? Như thế chắc chắn địa vị của anh ấy trong tộc cũng chẳng còn nữa chứ? Anh ấy dựa vào cái gì mà hiệu triệu được mọi người đây?", Bì Bì hỏi.

"Hạ Lan sinh ra chưa được bao lâu, ngài Thanh Mộc liền thông báo với tất cả mọi người, tuyên bố người kế thừa địa vị của mình. Đó là một lời thề với trời đất, nếu dám thay đổi sẽ bị trời phạt. Ngoài ra, ngôi vị chủ tế tồn tại suốt đời, không thể thay đổi được", Tô My uống một hớp rượu, tiếp tục nói, "Vào năm cuối cùng của cuộc chiến, sự đối đầu giữa hai bố con họ đã trở nên vô cùng quyết liệt. Thực ra đại đa số thời gian Hạ Lan bị đẩy đến tình thế không thuận lợi. Anh ấy bị sát thủ dưới trướng bố mình đuổi bắt phải trốn chạy khắp nơi, bị thương không biết bao nhiêu lần, mấy lần tưởng chừng như không thể sống nổi nữa. Trong lần chém giết cuối cùng, Hạ Lan đã lẻn vào đột kích huyệt động của bố mình lúc ban đêm. Ngài Thanh Mộc bị thương nặng, rồi bị anh ấy uy hiếp. Nhưng hình như Hạ Lan cũng có nhược điểm gì đó bị bố anh ấy nắm được. Sau ba ngày, hai bố con họ đã đi đến một thỏa thuận: Hai người phân ra thống trị ở hai miền Nam Bắc. Ba mươi độ vĩ Bắc về phương Bắc là địa bàn của ngài Thanh Mộc; còn ba mươi độ vĩ Bắc về phương Nam là địa bàn của Hạ Lan. Ngài Thanh Mộc vẫn giữ nguyên tất cả quyền lợi trên những việc quan trọng cũng như quyền thừa kế đã định từ trước của Hạ Lan trong tộc mình".

"Vậy thì", Bì Bì hỏi, "Bố con họ không còn gặp nhau nữa, không còn nói chuyện với nhau nữa sao?", Bì Bì thấy cuộc chiến trong tộc hồ ly cũng thật thảm khốc. Đồng thời lại là con đánh bố, vừa chiếm địa bàn vừa đánh lén bố, còn chia ra phạm vi thế lực của mình, đây chẳng phải là xã hội đen sao? Như vậy chẳng phải giống với các bang phái xã hội đen ở Thượng Hải sao?

"Không, mấy trăm năm nay họ không gặp nhau", Tô My ngắm những móng tay vô cùng diễm lệ của mình, "Nghe nói, ngài Thanh Mộc đã hoàn toàn thất vọng về Hạ Lan, thù hận của họ đã lên đến mức như nước với lửa, căm ghét lẫn nhau. Sau cuộc chiến, ngài Thanh Mộc đã ra sức nâng đỡ cho môn đệ tâm đắc của mình là Triệu Tùng, cố ý thiết lập nên chức Tả chủ tế cho anh ta, còn ban cho anh ta không ít quyền lực, hòng chống lại Hạ Lan".

Bì Bì cúi đầu suy nghĩ, một hồi lâu cũng không lên tiếng, chính trị trong tộc hồ ly cũng thật phức tạp, dường như còn giống với lịch sử bao đời của nhân loại, một nhân vật nhỏ bé như cô nhất thời khó có thể hiểu rõ được.

Tô My cân nhắc nhìn cô, một lúc sau đột nhiên hỏi, "Bì Bì, em đến từ vùng núi nào thế?".

"Em... em chính là người bản địa."

"Không phải chứ?", Tô My chau mày, "Ba mươi độ vĩ Bắc về phương Nam chỉ có hồ tiên, không có hồ ly".

Bì Bì đành thành thật thừa nhận, "Em không phải là hồ ly".

"Em...", Tô My mồm chữ O, dường như không dám tin vào tai mình, "Em không phải là hồ ly?".

"Không phải."

"Thế nhưng Hạ Lan đã nói cho em biết thân phận thật sự của mình rồi?"

"Đúng thế... Anh ấy không nên nói cho em biết sao?"

Nhìn khuôn mặt Bì Bì, thần sắc Tô My bỗng trở nên kỳ quái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em nghĩ anh ấy muốn lá gan của em", Bì Bì nói, "Bát tự của em thuần dương".

Tô My bắt đầu thu dọn chiếc túi của mình, vừa thu dọn vừa cười chế giễu, "Xem ra Hạ Lan đã che giấu thân phận của em rất tốt, dựa vào mùi thật sự không thể nhận ra nổi".

"Anh ấy rất thẳng thắn với em, anh ấy chưa từng giấu em bất cứ điều gì", nhận ra Tô My có chút bất an, Bì Bì vội vàng an ủi, "Hơn nữa, nếu như không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em cũng rất bằng lòng hiến dâng lá gan của mình cho anh ấy".

Khuôn mặt Tô My càng trở nên gượng gạo hơn, úp úp mở mở một hồi, "Những điều chị vừa nói... em hãy xem như tin đồn nhé. Thực ra việc của Hạ Lan bọn chị biết được rất ít. Ngoài cuộc chiến trấn động một thời đó ra, hầu như bọn chị chẳng biết gì về anh ấy cả", nghĩ một lát, cô ta lại nói, "Thế nhưng chị không tin là anh ấy muốn bất cứ thứ gì trên người em đâu".

"Thật ư?", Bì Bì cau mày.

Tô My đứng dậy, với lấy chiếc khăn choàng màu tím đang vắt trên lưng ghế tựa, khoác vào người. Suýt chút nữa Bì Bì choáng váng đến muốn ngất đi bởi hương thơm trên cơ thể cô ta. Tô My uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, cười mà như không, nói: "Ngài Chủ tế chưa từng bắt ép bất cứ người nào. Cho dù anh ấy có tình cảm với ai, thì người được anh ấy để mắt đến đều cảm thấy rất vinh hạnh, cho dù có phải chết hàng ngàn lần cũng không bao giờ hối hận, huống hồ chỉ là một lá gan chẳng quan trọng gì?".

Sắc mặt Bì Bì tối sầm, không ngăn nổi từng cơn thình thịch nơi trái tim mình, vị đại tiên ăn thịt người này có sức quyến rũ như vậy sao? Không cảm thấy...

"Chị My My, cho em hỏi một câu cuối cùng", Bì Bì đứng dậy đi theo cô gái xinh đẹp đó, "Chị có thể cho em số điện thoại di động của chị không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro