Chương 30: Bữa tiệc đêm nơi quán vắng
Chiếc xe dừng trước chi nhánh ngân hàng Kiến Hàng thành phố C, số nhà 101 đường Thanh Niên.
Bì Bì bỗng thấy không thoải mái.
Ngân hàng nằm ngay bên cạnh Tòa soạn báo, trên cùng một con đường, chỉ cách hai cửa hàng, có quan hệ thân thiết với Tòa soạn báo, hằng tháng Bì Bì đều đến đây lĩnh lương.
Đúng như dự đoán, vừa bước vào cửa cô liền gặp hai đồng nghiệp của mình – Tiểu Nhạc và Tiểu Phương ở phòng Tài vụ, một người là kế toán, một người phụ trách nhận sách và đưa mượn sách. Vì họ ở cùng một tòa ký túc xá, cửa hơi chếch phía đối diện với phòng của Bì Bì, thường ngày đi qua đi lại chạm mặt nhau nhiều nên cũng được xem là thân thiết.
Không kịp tránh, Bì Bì đành phải chào hỏi họ.
Ai ngờ hai người ấy lại cười nói bước đến gần, thực ra cũng không phải cố ý, nhưng nghe tiếng chào có vẻ giấu đầu hở đuôi này của cô, hai người đã đồng thanh kêu lên, "Bì Bì, xảy ra chuyện gì vậy? Tóc của em đâu hết rồi?".
Tiếng hét vừa vang lên, bao nhiêu ánh nhìn từ hàng người đang xếp hàng trong đại sảnh đều dồn cả về phía cô, rồi dừng lại trên đầu cô.
"Em bị bệnh à, Bì Bì?", Tiểu Phương nắm tay Bì Bì, vội vàng hỏi.
"À... ừm... cái đó..."
Một người nhanh trí như Bì Bì vào thời khắc này cũng không biết phải làm sao, một mặt khổ sở suy nghĩ, mặt khác khẽ nhéo lòng bàn tay Hạ Lan Tịnh Đình, chỉ mong anh có thể cứu mình. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn, cô bỗng phát hiện, trông người đàn ông này còn cau mày nhăn trán, hoảng loạn mù mịt hơn cả mình.
"Em không bị bệnh", Bì Bì liếm đôi môi khô khốc của mình, đôi đồng tử nhìn quanh, cười ha ha, "Các chị quên rồi à, chẳng phải tháng trước Tòa soạn báo của chúng ta tham gia hoạt động quyên góp tiền cho quỹ những người mắc bệnh ung thư sao? Để động viên người bệnh chống lại bệnh tật, em quyết định cạo hết tóc ủng hộ họ", vừa nói cô vừa giơ nắm đấm, bày ra tư thế của thanh niên tình nguyện, "Cố lên!".
Tiểu Nhạc đưa tay ôm ngực, cười đến nghiêng ngả, "Ôi dào, Bì Bì, em thật sự không tiếc mái tóc đen của mình hay sao? Muốn động viên bệnh nhân chỉ cần quyên góp tiền nhiều hơn một chút chẳng phải là được rồi ư? Có cần thiết phải lấy cả mái tóc của mình ra để đánh đổi không? Vừa rồi chị sợ chết đi được, còn nghĩ rằng em bị ung thư. Bì Bì, em không cần lúc nào cũng làm những việc khiến người ta hoảng sợ như vậy đâu!?".
"Chị cứ nói linh tinh, ngày nào em cũng chạy bộ, làm sao mà bị bệnh được?", nói dối xong, Bì Bì thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Giới thiệu một chút, đây là ngài Hạ Lan, bạn của em".
Ba người bắt tay, chào hỏi nhau mấy câu.
Tiểu Phương ghé vào tai Bì Bì nói nhỏ, "Haizzz, đúng là tình cũ khó quên. Em thích Gia Lân thì cũng không cần tìm người khác giống cậu ta đến vậy chứ?".
Bì Bì kinh ngạc nhìn Tiểu Phương, ngẩn người một lúc rồi quay sang nhìn Hạ Lan Tịnh Đình, thấp giọng: "Giống nhau? Em không cảm thấy như vậy, giống chỗ nào chứ? Hai người họ chỉ có kiểu tóc giống nhau thôi".
"Em không tin thì thôi vậy", Tiểu Phương cười, kéo tay Tiểu Nhạc vui vẻ rời đi, đi được mấy bước, lại quay đầu nháy mắt với Bì Bì.
Đi qua đại sảnh, một nhân viên bèn dẫn họ xuống tầng hầm chứa đồ của ngân hàng để lấy miếng ngọc, sau đó đi thẳng đến một phòng tiếp khách cá nhân trên tầng hai. Bì Bì cố ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hạ Lan Tịnh Đình, lặng lẽ quan sát và đánh giá khuôn mặt anh nhân lúc anh đang trò chuyện với vị khách kia.
Nhìn đi nhìn lại, cô vẫn chẳng thấy giữa hai người họ có điểm gì giống nhau, ngoài việc họ đều vô cùng anh tuấn. Hạ Lan gầy hơn Gia Lân, nhìn có vẻ cao hơn Gia Lân. Trông từ xa, hàng lông mày của hai người đều rất rõ ràng, nhưng sống mũi của Hạ Lan Tịnh Đình thẳng hơn, rất thẳng, thẳng đến mức khiến anh có chút lạnh lùng. Đôi đồng tử của Hạ Lan sâu hơn, đen như thể không có lấy một vệt sáng, nhìn người khác có vẻ xa cách, thần bí không sao nắm bắt được. Anh lại hay đeo kính râm to, gần như che lấp cả nửa khuôn mặt, giống hệt một sát thủ chuyên nghiệp thường được nhắc đến trong truyền thuyết.
Bây giờ, ngay đến Bì bì cũng phải thừa nhận, điểm khác biệt lớn nhất giữa Hạ Lan Tịnh Đình và Đào Gia Lân chính là chiếc kính râm kia. Cho dù là mở mắt hay nhắm mắt, ấn tượng của Hạ Lan Tịnh Đình trong lòng Bì Bì cũng chỉ có ba điểm: Thứ nhất, đeo kính râm; thứ hai, sợ chó; và thứ ba, đi trên đường thường nắm lấy tay cô.
Khi cô đã thực sự hiểu ra đây chính là ấn tượng từ ngày đầu tiên gặp Hạ Lan Tịnh Đình, thì buổi giao dịch đồ cổ đã kết thúc nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng.
Ngài Phan kia ước chừng 50 tuổi, hai mí mắt cộm to trên khuôn mặt tròn tròn, có vẻ là người từng trải. Ông ta cầm đèn pin tụ quang kiểm tra miếng ngọc hết lần này đến lần khác, rồi lại ước chừng trọng lượng, sau đó gật đầu. Trước giây phút này có lẽ họ còn đàm phán với nhau nhiều điều khác nữa, nhưng Bì Bì chẳng hề để ý. Đối phương kiểm tra hàng xong thì lập tức đưa ngân phiếu cho anh.
Bì Bì chạy đến quầy lễ tân, chuyển ngân phiếu vào tài khoản ngân hàng của Hạ Lan Tịnh Đình. Tất cả các khâu kiểm tra đều không có lỗi, người đàn ông họ Phan bèn cầm hộp gấm có để miếng ngọc bên trong, rồi lên xe rời đi, từ đầu đến cuối ông ta không nói một câu nào dư thừa, như thể làm việc nước vậy.
Mải chạy theo việc so sánh dung mạo hai người, ra khỏi cửa ngân hàng, đầu óc Bì Bì vẫn còn rối loạn. Nhìn Hạ Lan Tịnh Đình lần nữa, thị giác cô như thể bị phân liệt, cả người anh như biến thành bức tranh của Picasso vậy. Đến lúc này chính cô cũng phải thừa nhận, hai người họ có chút giống nhau, mà càng nhìn lại càng thấy giống. Cô chỉ hận một nỗi không thể tìm ngay được một cái máy ảnh chụp hình anh lại, mang về nhà đối chiếu tỉ mỉ với bức ảnh của Gia Lân.
"Bây giờ anh xong việc rồi chứ, tôi có thể về nhà rồi", cô nói.
"Bảy rưỡi tôi còn một bữa tiệc, do tôi tổ chức", Hạ Lan Tịnh Đình đáp.
Bì Bì vội lắc đầu, "Vậy anh đi một mình đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Ký túc xá của tôi nằm ngay sau con đường này".
"Không được, cô phải đi cùng tôi."
"Tôi thực sự rất mệt."
"Vậy thì tôi đưa cô về ký túc xá."
"Ừm... ừm... Vừa rồi tôi thấy hơi mệt, có lẽ là do say xe, bây giờ hết rồi", Bì Bì vội nói.
Sự thật là như thế này.
Trong phòng ký túc xá của Bì Bì có treo rất nhiều ảnh của Gia Lân, đương nhiên không phải là cô cố ý muốn treo. Gia Lân rất thích chụp ảnh, sau khi ra nước ngoài du học và nhận được khoản tiền học bổng TA đầu tiên, cậu đã mua một chiếc máy ảnh Nikon. Thỉnh thoảng cậu lại gửi ảnh về cho cô, phần lớn đều là ảnh chụp phong cảnh và hoa cỏ, đôi khi cậu cũng sẽ gửi cho cô vài ba tấm ảnh của mình chụp gần, một bóng hình nhỏ bé đứng dưới thác nước, bên gốc cây hay những phong cảnh hùng tráng, mặc những chiếc áo phông với những màu sắc khác nhau, khuôn mặt mờ mịt khó phân biệt. Bì Bì cảm thấy những tấm ảnh ấy rất đẹp, phong cảnh khác nhau, bức tường của ký túc xá rất trắng và trống rỗng, cũng cần chút gì đó trang trí chứ? Mua những bức tranh trang sức trong các cửa hàng bán đồ gia dụng động một chút là mấy trăm tệ ngay, chi bằng mua mấy khung ảnh về treo ảnh cậu gửi, cũng là một cách trang trí rất đẹp.
Thế là những khung ảnh của Gia Lân đã được treo đầy trên bức tường cạnh giường. Trước khi đi ngủ, cô lại híp mắt như thể đang đứng trước ống kính máy ảnh, nhìn ngắm những phong cảnh ấy.
Bàn bạc hồi lâu, Hạ Lan Tịnh Đình mới đưa ra đề nghị tới khu vui chơi giải trí ở đường Tây chơi trò đu quay khổng lồ, nhưng Bì Bì lại khăng khăng muốn đi xem phim, thế là hai người bèn đến một rạp chiếu phim cách đó không xa. Thật không may, Bì Bì muốn xem một bộ phim cổ trang nhưng không có, chỉ có bộ phim mới về tình báo, đánh đánh giết giết vô cùng ồn ào.
Chiếc ghế tình nhân mềm mại và rộng rãi, Bì Bì vừa ngồi xuống đã chìm vào giấc ngủ. Mơ màng đánh một giấc rất lâu, khi mở mắt ra cô bỗng phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Hạ Lan Tịnh Đình, bộ phim tình báo đã hết từ lâu, đang chuyển sang chiếu một phim hành động khác.
Bì Bì ngồi thẳng người dậy, khẽ hỏi: "Xin lỗi, tôi thực sự buồn ngủ quá, tôi đã ngủ rất lâu rồi phải không?".
"Ừm."
"Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng làm lỡ thời gian của anh."
"Không cần vội, tôi đã nhắn tin cho họ rồi, bảo sẽ đến muộn một chút."
Bì Bì lần sờ rồi lấy ra chiếc điện thoại, xem giờ trên đó, đã tám giờ năm phút rồi.
Nói một cách khác cô đã ngủ liền ba tiếng đồng hồ.
Bên cạnh có người đang nhìn cô, ho khẽ một tiếng, thái độ không thân thiện lắm. Bì Bì bèn nói nhỏ: "Tôi... tôi không ngáy đấy chứ?".
"Không", Hạ Lan Tịnh Đình bình thản trả lời, "Cô chỉ nói mơ, nhưng giọng không to lắm".
Bì Bì ngẩn người, không lên tiếng. Cô lại mơ thấy Gia Lân, đó là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn, rồi đột nhiên Điền Hân xuất hiện, mắng cô là người thứ ba xen vào họ, rồi mọi người bắt đầu đánh lộn.
Bì Bì không nhớ trong cơn mơ mình đã đánh ai, có khả năng là Gia Lân. Trong cơn mơ, cô cứ hết lần này đến lần khác đánh Gia Lân, không phải cô hận cậu, mà là cảm thấy như thế rất thoải mái.
"Tôi... tôi không nói cái gì khó nghe đấy chứ?", cô bỗng thấy chột dạ bèn lẩm bẩm một câu.
"Không", anh cười, "Tôi không nghe rõ gì hết".
Bì Bì nghiên cứu biểu cảm của anh, bỗng phát hiện nụ cười của anh rất kỳ lạ.
"Thật không?"
"Thật, nhưng...", anh nói, "... khi mơ cô đã cho tôi một cái bạt tai rất mạnh, có phải tôi cũng nên được quyền biết vì sao mình bị đánh không?".
"Đánh vào đâu chứ?"
"Trên mặt."
"Sự việc trong giấc mơ đều không phải là thật, hì hì."
"Nhưng cái bạt tai thì là thật đấy, cô Quan."
Cô cho rằng anh đang nói đùa, nhưng đi ra khỏi rạp chiếu phim cô mới biết đó là sự thật. Trên mặt anh vẫn còn mấy vết cào mờ mờ.
Quán ăn ở ngoại thành, mất gần bốn mươi phút lái xe mới tới. Bì Bì thấy buồn bực trong lòng, trung tâm thành phố có bao nhiêu quán ăn như vậy, món gì cũng có, vì sao phải từ bỏ chỗ gần để đến nơi xa thế này, lại còn là một nơi hoang vu hẻo lánh như thế?
Hơn nữa quán ăn trông cũng chẳng giống quán ăn chút nào.
Một con đường hoang vắng, một tòa nhà hai tầng trơ trọi, bên ngoài trông rất xộc xệch, nhưng những thứ bày bên trong lại rất lịch sự tao nhã. Cổng hình vòm với những bông hoa rủ xuống, tấm rèm che không ngừng kêu leng keng, gạch lát màu xanh. Bên cửa có đặt một hộp gỗ hình vuông sơn màu, cao bằng nửa người, khắc hình nhân vật trong Tây Sương Ký, Bì Bì đang cân nhắc xem cái hộp này có tác dụng gì thì đột nhiên "Bộp" một tiếng, Hạ Lan Tịnh Đình đã tiện tay ném hộp bỏng cô ăn thừa vào trong đó, thì ra là một cái thùng rác.
Dù là buổi tối cuối tuần, nhưng nơi đây vẫn không một bóng khách. Một cô gái khoảng chừng 25-26 tuổi, vô cùng xinh đẹp đang ngồi trước quầy lễ tân. Cô ta mặc chiếc váy bò ngắn, đôi chân thon dài như hai vệt sáng, cuối cùng là những móng chân sơn đỏ.
Màn đêm buông xuống, Hạ Lan Tịnh Đình đã có thể nhìn thấy mọi thứ. Anh dừng bước trước lối vào, đột nhiên thấp giọng bảo, "Bì Bì, lát nữa đồ ăn được mang lên, cho dù là món gì cô cũng không được ăn, nghe rõ chưa?".
"Tại sao? Đồ ăn ở đây có độc ư?"
"Không phải, đừng hỏi nhiều nữa, cô có thể nghe lời tôi không?"
"... Được."
Nghe thấy có tiếng động, cô gái kia nhiệt tình tới đón, mang theo ý cười nhàn nhạt trong mắt, "Ngài Hạ Lan".
Hạ Lan Tịnh Đình gật đầu đáp lại: "Tiểu Thanh, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?".
"Vẫn khỏe, cảm ơn", cô gái chỉ về phía cầu thang, "Ngài Tu đã tới rồi, đang ở trên tầng hai".
Ngài Tu, đó chắc là Tu Nhàn rồi. Không biết tại sao vừa nhắc tới anh ta, Bì Bì bỗng thấy lạnh sống lưng.
Hạ Lan Tịnh Đình lại hỏi: "Ngài Triệu vẫn chưa tới ư?".
"Đến rồi nhưng lại ra ngoài mua đồ giúp ngài Tu."
Trên tầng hai là một căn phòng trang nhã. Thời tiết tháng Tư cũng không lạnh, vậy mà chẳng hiểu tại sao ở đây cần phải bật điều hòa. Bì Bì vừa bước vào phòng liền hắt xì.
"Xin lỗi", cô vội vàng che miệng. Tu Nhàn nhìn cô, "xí" lên một tiếng rồi tắt điều hòa đi.
Cho đến bây giờ, trong tất cả những hồ ly mà Bì Bì quen, dường như chỉ có một mình Tu Nhàn là có thái độ tùy tiện với Hạ Lan Tịnh Đình. Nhìn thấy anh bước vào, anh ta cũng chỉ gật đầu chào mà thôi. Còn Hạ Lan Tịnh Đình lại rất tôn trọng Tu Nhàn, thậm chí còn có phần chiều theo anh ta.
Vừa ngồi xuống, cửa lại mở ra, Khoan Vĩnh bước vào, tay xách một túi giấy. Chào hỏi xong, anh ta lấy ra từ trong túi một chiếc bát và một đôi đũa, đều là loại dùng một lần, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch sẽ rồi mang ra bày trước mặt Tu Nhàn.
Hạ Lan Tịnh Đình cười nói, "Rất xin lỗi, vừa rồi Bì Bì không được khỏe, tôi để cô ấy nghỉ ngơi thêm một chút, để mọi người phải đợi lâu rồi".
"Đợi lâu thì không, nhưng nhân cơ hội đó, Tu Nhàn đã kịp cho tôi một đống việc vặt rồi", Khoan Vĩnh cười, nói đùa.
"Tôi tìm cho cậu việc vặt gì?", Tu Nhàn hừ lạnh một tiếng, "Là do cậu tự quên đó thôi".
"Ok, trước khi não tôi chưa bị cậu làm cho tức đến nổ tung lên, chuyện phẫu thuật sáng nay là thế nào? Tôi đã call cho cậu cả trăm lần rồi. Cái danh anh em của cậu cũng lớn quá đấy."
"Nói đùa, ngài Viện trưởng, hôm nay tôi không trực ban."
"Tối hôm kia cậu cũng không trực ban. Chẳng phải A Huề vừa gọi một cuộc điện thoại là cậu đến ngay hay sao?"
"Xin hỏi, cậu là A Huề sao?"
"Cậu không trực ban? Nói nghe xem, một tuần cậu trực được mấy lần? Tôi làm 3 ngày, cậu mới làm 2 ngày, cậu còn không chịu trực đêm..."
"Bây giờ tôi đang đói", Tu Nhàn nói một cách quái gở, "Tôi cảm thấy mình nên ở nhà thì tốt hơn".
"Tôi cũng rất đói", Khoan Vĩnh nói. Nói xong, anh ta rất lịch sự nói với Bì Bì, "Cô Quan, cảm ơn tương đậu tằm của cô, ăn rất ngon. Lần sau nếu như có nhiều, nhớ phải cho chúng tôi nhé".
Bì Bì nhớ ra, có lần Gia Lân nói bữa tiệc mừng sinh nhật của mẹ cậu bị hủy bỏ, Bì Bì đã cho Hạ Lan Tịnh Đình năm chai tương đậu tằm do bà cô làm, chắc chắn Hạ Lan Tịnh Đình không ăn, nên đã đem tặng cho hai vị này, cô bèn nói: "Đừng khách sáo, lần sau bà tôi làm nhất định tôi sẽ đem cho các anh. Nếu mọi người đã đói cả rồi, thì mau chóng gọi món thôi! Để tôi xuống dưới nói một câu, bảo nhân viên phục vụ chế biến nhanh một chút". Nói xong, cô đang định đứng dậy thì Hạ Lan Tịnh Đình liền ngăn lại, mặt chẳng chút biểu cảm, nói: "Thức ăn được mang lên bây giờ đây".
Quả nhiên, chưa đến một phút, nhân viên phục vụ bên dưới đã bưng lên một hộp gồm ba tầng, rồi lấy từ trong đó ra bảy đĩa đồ nhắm vô cùng đẹp mắt, không nhiều, nhìn có vẻ như đều là thịt, không phải là thịt miếng mà ở dạng thịt băm. Trên bàn lập tức phảng phất mùi gì kỳ lạ.
Sau đó cô gái phục vụ lại lấy ra một chiếc bát thủy tinh, bên trong đựng nước trong vắt, bên trên có hai bông hoa mẫu đơn hé nở trôi bồng bềnh, giữa hai bông hoa được rắc thêm chút mật ong. Hạ Lan Tịnh Đình lấy khăn ăn lau tay, sau đó cầm một bông hoa trên tay tách từng cánh một, thưởng thức như thể người phương Tây bẻ bánh mỳ vậy, điệu bộ vô cùng nhã nhặn.
"Về việc quyên tiền, tôi xin góp 500 vạn, thứ Năm tuần sau tiền đến nơi", anh ung dung nói, "Nếu như không đủ, anh phải đi tìm Đường Thuần thôi".
"Đường Thuần...", Khoan Vĩnh thở dài một hơi, "Nếu anh ta đồng ý quyên góp thì cũng cần phải có điều kiện. Anh ta yêu cầu Tu Nhàn phải đến núi Đại Hưng An một lần. Cứ mỗi lần, anh ta bỏ ra 200 vạn. Tu Nhàn không muốn đi, cũng không để cho tôi đi. Có đúng không, Tu Nhàn?".
"Anh ta cho rằng chúng tôi là cái gì? Là chó Ngao Tây Tạng chắc?", Tu Nhàn cười lạnh: "Chỉ bỏ ra một ít tiền như vậy mà muốn đuổi cổ chúng tôi? Nói cho anh ta biết, 1000 vạn thì có lẽ chúng tôi còn suy nghĩ".
"Hiện giờ khu vực Lan Lăng cũng căng thẳng như vậy sao?", Hạ Lan Tịnh Đình hỏi.
"Đường Thuần nói trong điện thoại, tổng cộng trong vòng năm năm họ đã giảm bớt một phần ba rồi. Gần đây ở bên đó đang xây dựng hai khu du lịch, còn thành lập một xưởng khai thác đá vô cùng lớn nữa. Chất lượng nước của cả một khu vực bị xuống cấp, trước mắt trong số 1000 hồ ly còn lại thì có đến một nửa là có ý định tu tiên."
"Vậy thì tu thôi", Hạ Lan Tịnh Đình thở dài, "Đó cũng là một đường thoát".
"Nghe nói Triệu Tùng rất bực tức về việc này", Khoan Vĩnh tiếp tục nói, "Gần đây anh không nghe radio à?".
"Không nghe, có tin gì mới sao?"
"Triệu Tùng đã hạ lệnh, bắt đầu từ tháng này, không phê chuẩn cho bất cứ đơn nào muốn tu tiên."
"Vậy sao? Xong rồi, tuần trước tôi còn phê cho hai mươi đơn."
"Chỗ tôi còn có mười lăm đơn, đều là đi cửa sau, anh phê chuẩn giúp tôi nhé", Khoan Vĩnh lấy từ trong túi vải ra một xấp giấy, rồi đưa cho anh một chiếc bút.
Hạ Lan Tịnh Đình lau tay, rồi hạ những chữ rồng bay phượng múa, "Anh nhận của người ta bao nhiêu tiền?".
"Mỗi một đơn là hai mươi vạn.'
"Tôi có nên trích phần trăm không?"
"Chủ tế lúc nào cũng hào phóng đối với bệnh viện."
"Khoan Vĩnh, anh không nên thu tiền", Hạ Lan Tịnh Đình bình thản nói, "Trả lại tiền cho người ta đi".
"Việc này..."
"Khoan Vĩnh", giọng ai đó đã ang theo vẻ uy nghiêm.
"Được rồi."
"Anh còn thiếu bao nhiêu, để tôi nghĩ cách giúp anh."
"Thôi vậy, chúng tôi vẫn nên đến núi Đại Hưng An một chuyến thì hơn."
"Đừng đi nữa, Triệu Tùng cũng đang muốn tìm các anh, đi đến đó sẽ không về kịp đâu."
"Nghe nói, ông ta cũng đang tìm anh?"
"Chúng tôi gặp nhau một lần rồi."
"Nói chuyện vui vẻ chứ?"
"Không", ký xong, Hạ Lan Tịnh Đình lại được rảnh tay, bắt đầu từ từ tách từng cánh hoa, "Tôi cảnh cáo ông ta không được động một chút là lấy danh nghĩa thủ lĩnh ra để làm việc".
"Các anh... bắt đầu làm rồi sao?"
"Ừm."
"A Huề, ông ta rất nguy hiểm, anh vẫn nên tránh xa ông ta ra thì hơn", Tu Nhàn đột nhiên nói.
"Là ông ta đến tìm tôi", Hạ Lan Tịnh Đình khẽ cười, "Ngữ khí cũng rất kiên định. Tôi nhớ ngày trước ông ta cũng xem như rất khách sáo với tôi, có lẽ là lãnh đạo không muốn quan tâm mọi việc. Ông ta cảm thấy thiên hạ này nên là của ông ta".
Dường như họ đang bàn luận về việc của tộc mình, Bì Bì cảm thấy mình không tiện nói xen vào, bèn ngồi ngẩn ngơ ở đó. Trước mặt mỗi người đều có một đĩa thức ăn và một cốc nước. Thế nhưng trước mặt Bì bì lại chẳng có gì, không có đĩa, không có bát đũa, thậm chí còn không có cả cốc nước và giấy ăn. Nhiệm vụ của cô thực sự đã trở thành "ngồi cùng" theo đúng nghĩa. Như thể mọi người đã bàn bạc xong, Quan Bì Bì cô không ăn gì, cho nên cũng không nói gì. Nghĩ như vậy, Bì Bì bỗng thấy buồn chán. Nhưng cô lại nhủ thầm trong lòng, một bàn lớn đầy thức ăn thế này, sao có thể không có thứ gì cho cô ăn được chứ? Đám đàn ông này chỉ quan tâm đến việc ăn uống của bản thân, chẳng ga lăng chút nào. Huống hồ Hạ Lan Tịnh Đình còn dặn dò cô bất cứ món gì cũng không được ăn, như thế cô chỉ có thể làm "người ngồi cùng" thôi sao, thật là chẳng thú vị gì cả.
Nghĩ tới đây, cô liền không tin anh nữa, bèn lấy chiếc muôi lớn múc nửa muôi thịt băm từ một trong những chiếc đĩa trên bàn.
Hành động của cô không hề vội vàng, ba người đang trò chuyện vui vẻ lập tức buông đũa, ánh mắt sáng lên nhìn cô.
"À...", hai tay Bì Bì mở ra, giải thích: "Món này trông có vẻ ngon, tôi muốn nếm thử một chút", nói rồi cô đưa thức ăn vào miệng.
Hạ Lan Tịnh Đình vội giữ chặt tay cô, "Đây là thịt rắn, Bì Bì, cô sẽ không thích ăn đâu".
"Ai nói vậy chứ? Bà tôi là người Quảng Đông, nên rất thích thịt rắn, thịt rắn rất thơm. Tôi luôn muốn có dịp được nếm thử."
Cầm muôi lên lại muốn ăn, nhưng chiếc muôi đã bị Hạ Lan Tịnh Đình dứt khoát cướp lấy, "Vừa nãy tôi đã nói gì với cô, cô coi như gió thoảng bên tai à?".
"Anh nói gì cơ? Tôi không nhớ, hơn nữa tôi cũng đói lắm."
"Cô...", Hạ Lan Tịnh Đình muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Khoan Vĩnh vội giảng hòa, "Cô Quan, cô muốn ăn gì? Tôi đi mua cho cô... Dù sao cô vẫn là bệnh nhân, ăn thịt rắn không thích hợp đâu".
"Xin hỏi, đây thật sự là thịt rắn sao?"
Một câu hỏi rất bình thường, nhưng lại khiến mọi người đều ngẩn ra, một lát sau họ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào.
Một hồi yên tĩnh.
Bầu không khí bắt đầu căng thẳng một cách kỳ lạ.
Tu Nhàn đứng dậy vỗ vai Hạ Lan Tịnh Đình, nói: "A Huề, bữa cơm này lần sau anh mời lại đi. Cô Quan, tối nay tôi và Khoan Vĩnh còn một ca phẫu thuật, chúng tôi xin phép về trước đây".
Nghĩ một lát, Hạ Lan Tịnh Đình mỉm cười, "Cũng được. Vậy hôm khác chúng ta gặp lại. Cảm ơn hai người đã cứu Bì Bì".
Đám người này làm sao vậy chứ? Sao lại nói đi là đi ngay thế? Bì Bì khó xử, khuôn mặt đỏ bừng, "Này, các anh cứ thế mà về sao? Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là thấy mọi người ăn ngon quá nên cũng muốn nếm thử thôi mà. Vì sao lại muốn về chứ? Nếu đã như vậy thì tôi không ăn thứ gì nữa, các anh ở lại đi mà".
Khoan Vĩnh đã đi đến cửa, nghe thấy câu này, từ từ dừng bước, quay đầu, bảo: "Cô Quan, hôm đó ở viện tim cô đã ngừng đập tròn bốn phút, khiến A Huề sợ đến suýt chết đó".
Tim ngừng đập bốn phút? Như vậy còn cứu sống được sao?
Bì Bì mê muội nhìn anh ta, "Bốn phút? Làm sao có thể...".
"Nói theo góc độ y học, tim ngừng đập năm phút thì não sẽ ngừng hoạt động, không chết thì cũng sẽ thành người thực vật", Tu Nhàn ở bên cạnh lạnh lùng thêm một câu.
Khoảnh khắc ấy, Bì Bì sửng sốt tới mức mặt trắng bệch, chẳng lẽ mình đã biến thành ma rồi? Cô sợ đến nỗi vội vàng nhìn xuống nền nhà, mình vẫn có bóng, rồi lại nhìn Hạ Lan Tịnh Đình, phát hiện anh cũng đang cúi đầu xuống nền nhà.
"Là... là ai đã cứu tôi?", cô run giọng hỏi.
"Bác sĩ Tu", Khoan Vĩnh nói.
"Ồ...", Bì Bì vốn không ưa gì Tu Nhàn, giờ anh ta đã trở thành ân nhân cứu mạng của mình, tình hình hoàn toàn khác rồi, Bì Bì vội vàng nói, "Cảm ơn anh đã cứu tôi, bác sĩ Tu!".
Tu Nhàn không khách khí "Ừm" một tiếng, "Từ nay về sau, cô phải ngoan ngoãn một chút, không được động một tý là cãi nhau với Hạ Lan".
"Ờ... được."
"Tính khí của Hạ Lan không được tốt, cô nên rộng lượng một chút. Nếu không anh ấy mà tức giận là sẽ không giúp cô mọc lại tóc nữa đâu", Khoan Vĩnh cũng bồi thêm một câu.
"...", Bì Bì nhìn hai người đàn ông trước mặt, không biết phải nói sao.
Đang chần chừ, Hạ Lan Tịnh Đình liền xoa đầu cô qua chiếc mũ mềm, rồi lại khẽ nhéo tai cô, sau đó quàng tay lên vai cô kéo tới gần mình, cười nói: "Các anh đừng liên kết lại để dọa cô ấy, không có tác dụng đâu. Cô ấy thích bướng bỉnh như vậy".
Tu Nhàn lắc đầu, không biết phải làm sao, sau đó ném cho anh chiếc chìa khóa, "Trời tối rồi, tôi đi cùng Khoan Vĩnh, anh lái xe của tôi về đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro