Chương 19: Khẩu vị của Chủ tế
Đầu cầu có một cây cột, thông thường người lái đò dùng để buộc dây thừng vào đó. Bì Bì lùi về sau một bước lớn, bất giác lùi đến mép cầu, cô liền ôm chặt lấy cây cột, lớn tiếng quát, "Anh đừng qua đây!".
Mặt trăng nhô lên cao, cuối cùng cô cũng nhìn thấy khuôn mặt anh, khuôn mặt như quân bài tú lơ khơ, như Tử thần, không có bất cứ biểu cảm nào.
Đột nhiên cô thấy rất hối hận vì đã gọi điện thoại cho anh, hối hận vì trong giây phút cuối cùng của cuộc đời lại gặp người đàn ông này.
Thấy anh bước lên phía trước một chút, cô vội vàng nói, "Anh đừng qua đây!".
Anh thu bàn tay đang đưa ra của mình lại, đút vào túi áo khoác. Bỗng nhiên anh nở nụ cười khó hiểu, "Cô hiểu nhầm rồi", anh nói, "Không phải tôi đến cứu cô".
Cô cười lạnh, "Vậy anh đến đây làm gì? Nhặt xác ư?".
Anh lặng lẽ nhìn cô, nghĩ một lát rồi nói, "Ngoài hoa ra tôi còn ăn một thứ khác nữa".
Sau đó ánh mắt anh đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Trời đã rất lạnh, nghe câu nói đó, Bì Bì càng cảm thấy toàn thân nổi da gà, sau đó cô đột nhiên bừng tỉnh: "Anh còn... ăn thịt người?".
"Nói một cách cụ thể, là ăn gan của con người." Nụ cười của anh càng thêm phần thâm sâu, thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý, "Bì Bì, bát tự [1] của tôi thuần âm, bát tự của cô thuần dương, chúng ta chính là một đôi. Gặp được cô đúng vào thời kỳ săn bắt, có phải chúng ta rất có duyên không?".
[1] Bát tự: Ngày tháng năm sinh.
Hiểu rồi, cô hoàn toàn hiểu rồi.
Bì Bì cười lạnh, "Bảo sao anh đối tốt với tôi như vậy. Ngài Chủ tế, ngài hồ ly, hóa ra là ngài thích gan của tôi. Xin nhẫn nại đợi một chút, tôi sẽ chết ngay đây, đến khi đó đừng nói là gan của tôi, cho dù anh có ăn hết cả cơ thể tôi, tôi cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng bây giờ xin ngài đừng làm phiền tôi nữa".
"Làm phiền? Tôi làm phiền cô lúc nào? Là cô gọi điện thoại cho tôi trước mà."
"Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên gọi điện thoại cho anh. Phiền anh không nhất thiết phải đứng đây canh như một con linh cẩu thế, hãy đi trước đi, một lát nữa quay lại tìm tôi."
Anh tháo kính xuống, chậm rãi lắc đầu, "Bây giờ cô vẫn chưa thể chết được".
"Tại sao?"
"Có ai nói với cô khẩu vị của Chủ tế rất khắt khe chưa?", anh giải thích một cách không rõ ràng, "Lá gan của cô chưa đạt đến độ ngon nhất, hơn nữa, tỉ lệ hormone cũng chưa chuẩn".
Nghe đến đây Bì Bì cực kỳ giận dữ nhưng ngược lại cô lại cười, "Không nhận ra là ngài Chủ tế đây còn rất hiểu về dinh dưỡng học. Vậy xin hỏi một câu, ngài Hạ Lan, đến khi nào gan của tôi mới ở trạng thái ngon nhất?".
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, ánh nhìn chăm chú mà kỳ lạ. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói, "Khi nào cô yêu tôi".
Khi nào cô yêu tôi. Trên đời này còn tồn tại chuyện hoang đường như vậy sao?
"Ha ha ha ha...", Bì Bì cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng quanh mặt hồ mênh mông, "Anh nghe cho rõ đây, ngài Chủ tế. Tôi không hề thích anh dù chỉ là một chút! Anh đừng mơ tưởng điều đó thành sự thật! Đời này kiếp này, Quan Bì Bì tôi mãi mãi không bao giờ yêu anh!".
Từ trước đến giờ, Bì Bì chưa bao giờ nói đến hai từ "mãi mãi". "Mãi mãi" là một phó từ vô cùng đáng sợ, động từ phía sau nó có tính quy luật rất khủng khiếp. Nhưng bây giờ cô có thể nói như vậy rồi. Đối với một người sắp đi vào cõi chết, thời khắc này, "mãi mãi" đã sắp được tiến hành.
Cô nói xong câu đó, Hạ Lan Tịnh Đình bất chợt đưa tay ra.
Khoảnh khắc đầu ngón tay anh sắp chạm được vào cô, Bì Bì đã nhảy xuống hồ.
Nước hồ lạnh ngắt bao trùm lấy cô trong tích tắc.
Cô bơi một lúc, cơ thể đã bắt đầu tê mỏi.
Trong hồ nước thoáng mùi nồng nặc, những cọng rong mọc lên thật dài.
Có người nhảy xuống hồ theo, muốn ôm lấy cô, nhưng lại bị cô ra sức đẩy. Người kia túm lấy tóc cô, nhưng mái tóc cô vừa mềm vừa trơn, nhanh chóng trượt qua kẽ tay.
Sức nâng của nước đẩy cô lên, cô không kìm được đành ngẩng đầu, hít một hơi.
Ánh trăng lặng lẽ, mặt hồ yên ả, cô bỗng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn ngầm ra lệnh cho bản thân không được vùng vẫy. Chiếc áo đẫm nước càng ngày càng nặng, cơ thể cô lại chìm xuống. Hồ nước lạnh một lần nữa nuốt chửng lấy cô, hai bên tai vang lên tiếng kêu ọc ọc, cô bỗng thấy hoảng hốt không một lý do, uống liền một lúc mấy ngụm nước, toàn thân lạnh đến mức mất đi tri giác.
Đúng khoảnh khắc này, một bàn tay đột ngột túm chặt lấy cô, kéo đầu cô lên khỏi mặt nước.
Cô dốc hết sức bình sinh để giằng co với anh. Nhưng bàn tay ấy vô cùng mạnh mẽ, khiến cô chẳng còn sức kháng cự. Bản năng mong cầu sự sống đã chiếm thế thượng phong, cô bất giác coi anh như cọng rơm cứu mạng, bất chấp tất cả ôm thật chặt lấy anh.
Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, "Bì Bì, cô phải buông tôi ra...".
Cô không buông, mà ngược lại còn ôm chặt hơn.
Anh không khách khí véo tay cô, giữ trong bàn tay mình, kéo theo cô bơi thẳng đến ven hồ rồi lôi cô lên bờ như một con cá chết.
Cô víu vào một phiến đá nôn mửa, lạnh đến mức toàn thân co giật. Hạ Lan Tịnh Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn.
Cuối cùng, không còn sức lực nữa, cô bèn nằm ra đất, bất động, nửa người vẫn còn chìm trong nước, trôi nổi như một cọng rong. Lúc này anh mới chẳng nói chẳng rằng ôm cô lên xe, cởi bỏ quần áo cô, rồi mở hệ thống sưởi ấm, cuối cùng đắp lên người cô một tấm thảm.
Cô yếu ớt co người trên ghế sau, toàn thân không ngừng run lên cầm cập, cổ họng nóng như lửa đốt, cả dọc đường không nói một câu nào.
Cửa sổ trên nóc xe trong suốt. Cây ngô đồng đêm đông phản chiếu giữa làn mây, trông giống cây quế trên mặt trăng.
Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ khóc nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Đôi mắt cô khô khốc, mà còn ngứa một cách kỳ lạ, chỉ hận một nỗi không thể có trong tay lọ thuốc nhỏ mắt. Cô không hề hỏi Hạ Lan Tịnh Đình muốn đưa mình đi đâu, có lẽ là đến sơn động, sau đó "ân ái" với cô, cũng có thể là xuống đáy giếng rồi ăn thịt cô... Cô không còn quan tâm đến chuyện này nữa rồi.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe từ từ dừng bánh. Anh mở cửa xe, ôm cô sải những bước dài tiến vào phòng của mình, rồi đặt cô nằm xuống một chiếc giường lớn.
"Tôi muốn đi tắm!", giọng cô uể oải.
"Cô mệt rồi, ngủ trước dã", giọng anh vẫn rất ôn hòa.
"Tôi muốn đi tắm!", cô dột nhiên gào lên.
Giọng cô rất cao, khiến cho bụi bặm bám trên trần nhà cũng chấn động mà rơi xuống. Sau đó cô ngồi thẳng người ở giữa giường, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, không ngừng run rẩy, thậm chí đầu óc cũng quay cuồng theo.
Anh nhìn cô, không nói gì, đi thẳng đến nhà tắm mở nước, rồi đến bên giường đón cô. Cả người cô mềm nhũn, dường như không sao bước nổi nữa, nhưng cô vẫn cố hết sức để đi được tới phòng tắm. Ngâm mình trong nước, cô không ngừng xát xà bông lên người hết lần này đến lần khác.
Cách một bức mành, Hạ Lan Tịnh Đình ngồi bên ngoài.
Khi cô tắm được một nửa, anh đột nhiên thò tay vào, lấy dao cạo râu để trên giá một cách vô cùng chuẩn xác.
Trong bồn tắm lớn, cô cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng, quấn khăn tắm quanh mình, sau đó không thể đi được nữa, cứ để mặc cho Hạ Lan Tịnh Đình bế mình trở về giường.
"Tôi đói rồi, cô không muốn ăn cùng tôi thứ gì sao?", anh hỏi một cách khách sáo.
Cô cho rằng đây chỉ là lời nói bông đùa, ánh mắt vẫn dán chặt vào trần nhà hoa lệ, không hề nhìn anh, "Hạ Lan Tịnh Đình, cho dù anh muốn gì, cơ thể tôi cũng được, lá gan cũng được, ngay bây giờ anh hãy lấy đi".
Do dự một hồi lâu, Hạ Lan Tịnh Đình đột nhiên nói, "Tôi muốn cô yêu tôi, có được không?".
Cô kiên quyết lắc đầu, "Không được".
Anh đưa tay ra khẽ vuốt khuôn mặt cô, giúp cô đắp lại chăn, "Cô phải đi ngủ rồi".
Vô cùng mệt mỏi, Bì Bì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng cô bị sốt, sốt đến mức toàn thân nóng hầm hập, miệng đầy bong bóng. Từ trước tới giờ Bì Bì luôn tin tưởng vào sức đề kháng của mình, thông thường bị sốt đều không đến bệnh viện. Hôm nay cô lại càng kiên quyết không muốn tới, cô sợ bị bác sĩ thăm khám, nên cứ quấn chặt chăn vào cho đến khi toát mồ hôi, đến trưa cơn sốt cũng chịu lui.
Ngoài mấy lần mang đá đến đắp trán cho cô, Hạ Lan Tịnh Đình vẫn luôn lặng lẽ ngồi trên số pha cạnh giường, lần sờ một quyển sách rất dày dành cho người mù.
Bì Bì choáng váng ngồi dậy, chăn từ trên vai trượt xuống. Bỗng phát hiện bản thân vẫn ở trong tình trạng không một mảnh vải che thân, liền không kìm được "A" lên một tiếng.
"Kêu gì mà kêu, tôi có nhìn thấy gì đâu", anh lạnh lùng nói, rồi ném đống quần áo bên cạnh cho cô.
Toàn bộ quần áo tối hôm qua của cô đều đã được giặt sạch và hong khô. Cô đón lấy quần áo, cảm ơn anh rồi nói: "Không còn sớm nữa, giờ tôi phải đi làm. Chiều nay Bộ sẽ đến kiểm tra hồ sơ".
Hạ Lan Tịnh Đình đứng dậy, đi đến bên cửa, "Ăn cơm rồi hẵng đi".
Cô ngẩn người một lát, nói: "Chỗ của anh... có... có thức ăn của con người sao?".
Anh đáp, "Tôi biết rán trứng".
Căn phòng rất tối và khô ráo, phảng phất mùi dương xỉ. Có lắp thiết bị sưởi ấm nên phòng rất ấm áp.
Có lẽ do không nhìn thấy, nên Hạ Lan Tịnh Đình không thích bật đèn.
Anh đưa cô đi qua gian phòng khách tối mờ, đến nhà bếp ở hướng Đông. Cả quãng đường anh rất lịch sự dìu cánh tay cô, như thể cô có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy.
Hạ Lan Tịnh Đình có một căn bếp với diện tích không lớn nhưng thiết kế vô cùng hiện đại: mái vòm màu xanh, giấy dán tường màu trắng điểm thêm hình rong biển, trên nóc treo rất nhiều những loại thực vật kỳ lạ, có lẽ Bì Bì chỉ nhận ra được hai loại là lan điểu và dây mây mà thôi. Bên cửa sổ đặt một chiếc tủ lạnh lớn, cao tầm một người. Bệ bếp dường như bị bỏ không rất lâu rồi, trên đó bày đầy lô hội đang nhe nanh múa vuốt và cây tiên nhân chưởng ra hoa màu đỏ. Một góc sàn nhà trồng hai cây thiết mộc lan cao lớn, cành lát tươi tốt, những cành non chưa đến độ nở xanh mơn mởn, không dính một hạt bụi, hình dáng và màu sắc vô cùng xinh đẹp, thiếu chút nữa Bì Bì đã cho rằng đây là sản phẩm được làm từ nhựa plastic.
"Đến đây, làm quen với phòng bếp của tôi một chút", Hạ Lan Tịnh Đình vỗ vỗ vào tủ lạnh, nói, "Tên nó là Tiểu Bạch".
Bì Bì kinh ngạc nhìn anh.
Anh lại chỉ chỉ vào bếp lò, "Tôi gọi nó là Tiểu Hắc... Tộc hồ ly chúng tôi có trí nhớ vô cùng tốt, chúng tôi thích đặt tên cho các đồ vật".
Hóa ra mỗi một đồ dùng gia dụng đều có tên riêng. Mỗi một chậu hoa anh trồng cũng sẽ có tên của riêng chúng. Bì Bì chỉ vào bản thân mình, "Vậy có phải anh sẽ gọi tôi là Tiểu Hoàng không?".
"Tôi gọi cô là Bì Bì, mặc dù tôi ghét nhất hai từ này", anh cười mà như không cười, "Tiểu Hoàng là tên của chạn bát".
"Anh đã không ăn cơm, còn cần bếp lò làm gì?"
"Ừm, tôi rất cố gắng để hòa nhập được với con người, hơn nữa tôi cũng có khách."
Mò mẫm một lát, anh lấy xuống từ trên chạn một cái chảo mới tinh, rồi đặt lên bếp gas.
Anh châm lửa, khí gas bay ra ngoài, mãi vẫn không cháy, vài giây sau bỗng "phụt" một tiếng rồi bốc cháy. Bì Bì nhìn mà cảm thấy vô cùng lo sợ.
Một làn khói tỏa ra từ dưới đáy chảo, Bì Bì đột nhien ngửi thấy mùi gì khen khét.
"Thứ gì đó cháy khét ròi?"
Anh vội lật đáy chảo lên, đưa đến trước mặt cô, "Có thứ gì trên mặt không?".
Bì Bì nhìn một lát, khẽ nói, "Là tem thương hiệu, anh quên không xé ra". Nói rồi cô lấy con dao bóc nốt phần giấy còn sót lại dưới đó, "Giờ thì được rồi".
Anh lấy ra hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh, đập mạnh một quả rồi cho vào trong chảo. Động tác của anh không thành thạo chút nào, như thể đây là lần rán trứng đầu tiên trong cuộc đời anh vậy. Nhưng Bì Bì cảm thấy Hạ Lan Tịnh Đình không nhìn thấy gì mà có thể đập trứng chính xác vào chảo như thế đã là không dễ dàng rồi.
"Hình như nên cho một chút dầu vào thì phải?", cô nói.
Một lát sau, thấy vô cùng tò mò, cô không nhịn được lại hỏi, "Anh cũng ăn trứng rán ư?".
"Không ăn", anh nói, "Tôi vay của hàng xóm đấy".
Anh bỏ vào chảo một miếng dầu bò nhỏ, rất nhanh, một mặt đã được rán xong, Hạ Lan Tịnh Đình nói, "Xem tay nghề của tôi đây". Dứt lời, anh quơ quơ chiếc chảo, cổ tay nhẹ nhàng hất lên một cái, quả trứng bay vút lên cao rồi lật úp xuống.
Sau đó anh hỏi, "Trứng đâu rồi?".
Bì Bì ôm lấy cánh tay, "Ở dưới đất".
Cô với đôi đũa gắp trứng lên rồi vứt vào thùng rác.
Khi cô đứng thẳng người lên, Hạ Lan Tịnh Đình đã bỏ một quả trứng khác vào trong chảo, "Thử một lần nữa, đảm bảo không sẩy tay".
Lần này anh rán trứng rất ngon, bên ngoài vàng ruộm, bên trong lòng đào, còn rắc một chút muối lên trên nữa.
Anh cười vô cùng đắc ý, "Mùi vị thế nào?".
"Rất ngon", cô hai ba miếng đã ăn hết quả trứng, thấy anh vẫn đứng ở một bên bèn hỏi, "Còn anh? Anh sẽ ăn gì?".
Hạ Lan Tịnh Đình mở tủ lạnh, bưng ra một chiếc đĩa, bên trên bày năm bông hoa thủy tiên. Anh đổ một chút mật ong lên trên, rồi dùng dĩa đưa từng bông hoa vào miệng thưởng thức.
Dáng ăn của anh vô cùng nhã nhặn, anh vừa uống nước lạnh, vừa nhai thật nhỏ thức ăn rồi chậm rãi nuốt xuống. Bông hoa cũng chỉ bằng kích cỡ đầu ngón tay, vậy mà anh ăn mất nửa tiếng đồng hồ mới xong. Ăn xong anh còn lấy khăn ăn lau miệng. Đây đâu phải là ăn sáng, mà là đang tham dự bữa tiệc trọng thể thì đúng hơn.
Bì Bì không kìm được buông lời bình luận, "Tôi luôn cho rằng anh rất cổ điển, không ngờ tác phong của anh lại đậm chất Tây đến thế".
"Tôi thuộc tộc du mục, thích dùng dao và dĩa, không thích dùng đũa."
Bì Bì đến cửa phòng khách đi giày. Cô đang định bước ra ngoài thì bị anh chặn lại ở cửa, hỏi một cách ngang ngược, "Tại sao cô lại không thích tôi? Bởi vì tôi không đủ đẹp trai? Không có nhiều tiền? Hay vì tôi là hồ ly? Chắc cô không phân biệt chủng tộc đấy chứ?".
Bì Bì nói, "Bởi vì anh quá già".
"Quá già?", anh khẽ cau mày, không cho điều cô nói là đúng, "Tôi nhìn già lắm sao? Đừng hỏi tôi sống bao nhiêu năm rồi, sinh lý của tôi chỉ giống như đang ở độ tuổi hai mươi sáu thôi".
"Anh lớn hơn tôi những tám trăm tuổi. Tám trăm tuổi đó, ngài Hạ Lan. Giữa chúng ta há chẳng phải là sự khác biệt giữa hai thế hệ sao? Sự khác biệt giữa các thế hệ vô cùng nghiêm trọng. Nhiều nhất tôi chỉ có thể chấp nhận một người đàn ông hơn mình tám tuổi. Rất xin lỗi, tôi không thể cân nhắc anh được, anh thực sự lớn hơn tôi rất nhiều tuổi."
"Cô nên biết", anh cảm thấy như bị đả kích, "Con người sợ già bởi vì họ sợ chết. Tôi sẽ không bao giờ chết, đồng thời còn sống lâu hơn cô rất nhiều".
"Dù vậy tôi cũng không thích ông cụ non, tự cho mình là nhìn thấu mọi chuyện trên đời, thực ra sống không bằng chết. Một thân hủ bại từ trong ra ngoài, một nỗi vô vị nhạt nhẽo từ trong ra ngoài, như thể đang sống trong xã hội cũ vậy", Bì Bì phản bác một cách đầy lý lẽ.
"Bì Bì, tôi không cãi nhau với cô nữa, hôm nay tâm trạng cô không tốt", anh đưa ngón trỏ lên chặn miệng cô, "Thực ra tôi thật sự không già, đồng thời còn hoạt bát đáng yêu. Ngoài ra tôi có xuất thân tốt, là quý tộc".
"Hứ?", biểu cảm của Bì Bì có vẻ khoa trương, "Quý tộc? Triều đại nào thế?".
"Gia tộc của tôi là thủ lĩnh của toàn bộ tộc hồ ly. Đương nhiên đối với cô đây là chuyện rất xa xôi, rất cổ xưa."
"Tôi ghét xã hội giai cấp."
"Đó là bởi vì cô không đứng trên đỉnh giai cấp."
"Hạ Lan Tịnh Đình, anh có mở cửa ra không?"
Anh với chiếc áo khoác của mình, không biết làm gì khác đành đi mở cửa, "Tôi đưa cô đi".
Đi qua một cây cầu vượt, Hạ Lan Tịnh Đình nói, "Nếu là cô, tôi sẽ không nhảy xuống từ đây, nền xi măng rất cứng". Khi hai người cùng đứng đợi tàu điện ngầm, Hạ Lan Tịnh Đình lại nói, "Nếu là cô, tôi tuyệt đối sẽ không nằm trên đường ray, chết như vậy rất thảm".
"Anh bị bệnh hay sao mà cứ lảm nhảm mãi thế."
"Tôi lo lắng cho cơ thể của cô", anh thản nhiên nói, "Bất cứ hành động nào làm tổn thương đến gan, tốt nhất cô đừng bao giờ nghĩ tới... Tôi không để nó xảy ra đâu".
Cô nghe mà chỉ muốn nôn ọe.
Đi được nửa đường, anh lại một lần nữa buộc hạt châu kia vào cổ tay cô, "Đừng bao giờ tháo nó ra, như thế tôi có thể tìm thấy cô bất cứ lúc nào".
"Chẳng phải anh đã cấy hương rồi sao?"
"Đó là ở khoảng cách gần."
"Tại sao lúc nào tôi cũng phải để anh tìm thấy?"
"Bởi vì hạnh phúc của cả đời cô đang nằm trong tay tôi."
Cô nổi cơn thịnh nộ, nghiến răng nghiến lợi tìm kéo, anh bèn nắm lấy tay cô, chặt đến mức các khớp xương trên tay cô kêu lên răng rắc, "Nếu cô dám tháo ra một lần nữa, tối nay tôi sẽ ăn thịt cô. Chắc chắn kiếp trước tôi đã làm sai chuyện gì, nên giờ mới gặp loại phụ nữ não tàn như cô".
Bì Bì đau đến mức mặt biến sắc, những người trên xe đều đánh giá cô bằng ánh mắt khác thường. Thế nhưng Hạ Lan Tịnh Đình vẫn nắm tay cô như vậy, hồi lâu sau mới buông ra.
Anh đưa cô đến tận cổng Tòa soạn báo.
Bì Bì thấp giọng cầu xin, "Hạ Lan, anh buông tha cho tôi có được không? Gần đây tôi thật sự rất đen đủi, rất muốn được yên tĩnh".
Anh lại trở về với khuôn mặt như quân bài tú lơ khơ, lạnh lùng nói, "Có thể buông tha cho cô, nhưng cô phải thề với tôi rằng sẽ chăm sóc tốt cho bản thân".
"Tôi xin thề", Bì Bì rất hiểu ý của anh, "Tôi nhất định sẽ giúp anh chăm sóc tốt... thứ đó, nếu như tôi thật sự muốn chết, chắn chắn tôi sẽ báo cho anh đầu tiên".
Anh rời đi.
Nói lời giữ lời, anh không đến tìm cô thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro