Chương 1
VẠN KIẾP YÊU EM(1)
- Chủ tiệm đâu rồi? Chọn một người đẹp trai nhất ở đây để cắt tóc cho tôi đi. Tôi là phóng viên đấy, hợp tác tý đi! -Trần Nghiêng Hy bước vào ngồi chễm chệ trên ghế.
Một lát sau, Đông Quân từ phía trong bước ra, cất lời:
- Cho hỏi cô phóng viên đây muốn cắt kiểu tóc như thế nào? Tôi có thể tư vấn cho cô.
Nghiêng Hy đang cắm mặt nghịch điện thoại bất giác nghe được một giọng nói ấm áp liền ngẩng mặt lên, tinh nghịch trả lời:
-Anh thích bạn gái của anh để tóc kiểu gì thì cắt cho em kiểu đấy.
- Tôi thích bạn gái tôi để đầu đinh. Tôi cạo luôn cho cô nhé?
Ngiêng Hy nhăn mặt:
- Anh...anh lợi hại lắm. Dám ức hiếp tôi, đợi đấy, tiệm của anh sẽ sáng nhất đêm nay.
- Cô định đốt tiệm tôi à? Bình chữa cháy ở đây còn nhiều hơn tóc cô đấy.
- Anh...anh dám chê tôi hói. Tôi cho tiệm của anh lên trang nhất báo Nhật Lệ, các người hãy đợi đấy.
Nghiêng Hy vừa nói vừa tức giận chỉ tay vào những thợ cắt tóc xung quanh, mặt cô ửng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Bộ dạng cãi nhau của cô với Đông Quân khiến mọi người đều bật cười.
- Tôi không hề có ý đó nhé. Tôi cũng không muốn lên báo đâu, không thì tôi lại nổi tiếng vì vẻ đẹp trai của mình mất.
Nghiêng Hy bĩu môi:
- Cái đồ tự luyến.
- Người đẹp đừng giận nữa, Đông Quân chỉ trêu cô một tý thôi mà. Cậu ấy cắt tóc đẹp nhất ở đây đấy.- Một chị kế bên bật cười nói.
- Mỹ nữ ơi, chúng tôi không muốn thất nghiệp đâu, haha.- Đồng nghiệp của Đông Quân cũng bật cười.
- Nể tình mọi người ở đây tôi tha tội cho anh đấy.
- Rồi rồi, tôi đại diện hai bên nội ngoại cảm ơn sự tha thứ của cô.
Nói rồi Đông Quân đẩy ghế của Nghiêng Hy đến gần chỗ mình, tay thoăn thoắt cắt tóc cho cô, động tác dứt khoát nhưng cũng rất dịu dàng. Nghiêng Hy nhìn mọi nhất cử nhất động của anh trong gương, thầm nghĩ: "Đúng là rất đẹp trai".
- Cô lại đến nữa à? Lần này muốn cạo đầu thật hả? - Đông Quân bật cười.
- Tôi đến để gội đầu.
- Không phải hôm qua đã gội rồi sao?
- Khách hàng là thượng đế, anh còn không mau gội đầu cho tôi.
Hôm qua khi uốn tóc, tóc của cô phải gội và xả nước đến ba lần rồi. Hôm nay cô lại đến, lấy cớ gội đầu để được gặp anh.
- Anh đối với ai cũng dịu dàng như thế hả?
- Tôi không dịu dàng thì lại bị cô cho lên trang nhất thì sao?-Anh vừa nói vừa sấy tóc cho cô.
Cả ngày đi làm rất mệt và áp lực nên Nghiêng Hy ngủ thiếp đi, Đông Quân nhẹ nhàng xoa đầu, chải tóc cho cô, anh mỉm cười rồi thì thầm " Ngủ trông cũng đáng yêu."
________________________________
- Cái tên chết bầm này, mấy giờ rồi sao anh không gọi tôi dậy?
- Thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cô.
- Anh không nỡ đánh thức tôi nhưng sếp tôi sẽ nỡ đánh tôi một trận nhừ tử, phi vụ chuyến này của tôi coi như hỏng bét rồi.
Vừa nói cô vừa cuống cuồng thu dọn đồ và chạy một mạch mất hút. Đông Quân nhìn theo bóng cô, bật cười: "đến chạy cũng đáng yêu nữa".
[Lượt đoạn Nghiêng Hy vắt chân lên cổ chạy đến công ty, mồ hôi ướt đẫm cả áo]
- Sếp...sếp...em đến muộn...tại...tại em kẹt xe ạ- Cô cúi đầu xin lỗi sếp đồng thời viện đại một lý do, cô đâu thể nói vì mê trai mà đến muộn.
Sếp của cô nhăn mặt:
- Mấy giờ rồi Nghiêng Hy? Trong tháng này cô đi trễ mấy lần rồi?
- Dạ...mới có...có tám lần...
- Mới có tám lần, tám lần mà cô nói "mới có" hả? Đối với người làm truyền thông thời gian chính là vàng bạc, mà cô đi trễ hết lần này đến lần khác, đã vậy báo cáo còn nộp trễ thời hạn, tin tức thu về thì chẳng được bao nhiêu, cô mau viết đơn xin nghỉ đi.- Sếp của Nghiêng Hy giận dữ đập bàn.
Sau khi xin lỗi sếp, cô liền viết đơn xin nghỉ, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.Đối với cô, công việc này vốn không phải là đam mê của cô, cố gắng đi làm để có tiền chi trả cho sinh hoạt hằng ngày, nên khi bị đuổi cô cũng không cảm thấy quá buồn, chỉ là không biết sau này phải xoay sở cuộc sống như thế nào. Cô thẫn thờ đi một mình giữa phố, cuối cùng cô lại đi đến salon tóc của Đông Quân.
- Phi vụ của cô thế nào rồi mà lại tìm đến chỗ tôi rồi.
Nghiêng Hy mặt mày ủ rũ, bước vào trong tiệm, thẫn thờ ngồi xuống ghế:
- Phi vụ thì không có chỉ thấy sếp cho tôi phi ra đảo ở với khỉ rồi. Tất cả là tại anh, giờ tôi thất nghiệp rồi.
- Cô đừng lo lắng, chỗ tôi đang thiếu người đổ rác. Cô năng nỷ tôi đi, tôi sẽ xem xét xem cô có trúng tuyển vào vị trí này hay không.
Nghiêng Hy lườm anh một phát:
- Hừ,anh ngủ một giấc đi rồi mơ thấy tôi đổ rác cho anh.
Cô bây giờ thất nghiệp thật rồi, tiền trọ tháng này còn không chịu đóng thì phải ra gầm cầu ở mất, cô thở dài và than thở với Hạo Thiên- Đồng nghiệp của Đông Quân:
- Anh xem, giờ tôi phải làm gì? Hay là anh giới thiệu công việc cho tôi đi.- Nghiêng Hy nắm lấy tay Hạo Thiên, hai mắt lấp lánh.
- Để tôi giới thiệu cho cô việc nhẹ lương cao nhé.
- Việc gì thế? Anh mau mau chỉ cho tôi với. - Cô mừng rỡ hỏi.
- Thì là đổ rác cho ông chủ của chúng tôi, ông chủ chưa từng bạc đãi nhân viên bao giờ.
Vừa nói xong cả tiệm đều bật cười, chỉ có mỗi cô hậm hực nhăn mặt:
- Tiểu My chị xem đó, ở đây ai cũng ức hiếp em hết, huhuhu...
Nói rồi cô sà vào lòng Tiểu My nhõng nhẽo, Tiểu My vỗ vai cô an ủi:
- Mọi người đang trêu em thôi, em là khách VIP ở đây, ai dám gan ức hiếp em chứ, đúng không Đông Quân?
- Khách VIP này đến ngắm tôi là chủ yếu thôi.- Đông Quân ngồi vắt chéo chân trên ghế, điềm đạm nói.
- Xía, không thèm quan tâm tới anh. Tiểu My chị xem có việc gì để em làm không, em không muốn thất nghiệp đâu.
- Ở đây đang tuyển học viên đấy, hay là em đăng ký học đi.
Nghiêng Hy đắn đo không biết có nên theo học hay không, cô là người vụng về, từ trước đến nay lại còn không đụng đến dao, kéo, không biết bản thân có phù hợp hay không nữa:
- Nhưng...nhưng em sợ mình không thích hợp...
- Ở đây đãi ngộ rất tốt, bao ăn, bao chỗ ngủ, em yên tâm nhé.
- Nhưng...
Đông Quân liền cất lời:
- Nhưng cái gì mà nhưng, còn không mau đến đây bái kiến sư phụ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro