Mở đầu
Hắn nhìn tôi căm phẫn. Có lẽ có chết hắn cũng không nghĩ người phản bội lại chính là tôi, Cố Nguyệt Thanh, người hắn yêu nhất.
"Tại sao? Em bị đe doạ đúng không? Nói tôi nghe"
"Em biết tôi thừa sức bảo vệ em. Em không việc gì phải sợ. Nói tôi nghe đi"
Giang Khiết căm phẫn gào lên. Cả cơ thể mạnh mẽ trần trụi giằng co với dây xích quấn quanh, khiến nó hằn lên từng vết đỏ ửng cấm dục. Nhưng trong mắt tôi hiện tại, những thứ quyến rũ ấy chẳng còn tác dụng gì nữa.
"Tôi đã hận anh từ lâu rồi, Giang Khiết"
"Nếu ngày ấy anh không gián tiếp giết chết cha mẹ tôi, có lẽ tôi cũng không hận anh đến thấu trời như vậy"
Tôi cười chua xót, đưa tay nắm cằm Giang Khiết đang ngồi dưới đất kia lên, cay đắng cắn lên môi hắn.
"Nhưng cũng không thể phủ nhận tôi đã trót yêu anh. Vậy nên tôi càng căm ghét chính bản thân hơn"
Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống gò má hắn. Tên tổng tài tàn bạo trước mặt tôi bỗng trở nên vô cùng yếu đuối, ánh mắt thâm trầm, khàn khàn gọi tên tôi định nói gì đó. Nhưng tôi không để hắn kịp nói, gắt gao hôn môi hắn, mỗi lần hắn cố mở miệng nói tôi lại cáu kỉnh cắn môi dưới, hôn hắn mạnh bạo hơn, cho đến khi cơ thể Giang Khiết vô lực mất tự chủ ngã xuống nền đất phía sau, tôi mới buông tha hắn.
"Đúng là tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thể rơi vào lưới tình với kẻ thù của mình. Tôi chẳng còn chút mặt mũi nhìn cha mẹ tôi dưới suối vàng nữa"
Tôi mân mê gò má hắn đã ướt đẫm, mắt hắn thăm thẳm, đẹp vô cùng, nhưng dù có long lanh nước mắt cũng không thể che hết sự lạnh lùng trong đáy mắt ấy. Tôi nhìn vào bóng mình phản chiếu trong đó, cười lạnh, tay lại mân mê lên cái mày đang cau lại kia, cố dãn nó ra.
"Nhưng sẽ không sao đâu"
"Vì tôi sẽ cùng anh đồng quy vu tận. Dù sao tôi cũng đã quá yêu anh rồi, tôi không bằng lòng nhìn người mình yêu chết vậy đâu"
Tôi cười khà giơ chiếc điều khiển ve vãn trước mắt hắn. Hắn trợn mắt, nghiến răng giận dữ, mái tóc đen được vuốt gọn gàng giờ rũ xuống vô cùng ngang tàng nhưng lại có chút gì đó êm ả, dịu dàng.
"Cố Nguyệt Thanh em điên rồi à? Nếu em muốn tôi chết. Tôi nguyện chết vì em. Không cần thiết phải đi theo tôi làm gì cả. Tôi gây ra tội ác tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho chính bản thân tôi, em muốn giết tôi cứ việc giết. Nhưng em phải sống vui vẻ và hạnh phúc sau này"
Ngữ điệu của hắn mềm mỏng, đáy mắt thâm tình, trầm trầm khuyên nhủ tôi. Lòng tôi bỗng xao động, nhớ về thời gian ấm áp đã qua mà không khỏi cay xót, nhưng mọi thứ muộn rồi. Từ lúc đám tuỳ tùng của hắn xuất hiện ở nhà tôi và nổ súng giết chết từng người một thì mọi thứ đã được sắp đặt hết rồi.
"Em yêu anh"
Từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống khuôn mặt thống khổ của hắn.
"Nhưng cũng thật hận anh"
Tiếng tít của chiếc điều khiển vang lên, mọi thứ chìm trong lửa, một tiếng nổ lớn phá vỡ toà cao ốc, mảnh vỡ công trình văng tứ phía. Trước khi hoà vào sức nóng ấy, tôi mơ hồ nhìn thấy đôi môi mỏng của hắn mấp máy nói gì đó, rồi sắc vàng và đỏ thổi bay 2 con người vào hư không, tôi không còn cảm nhận được gì nữa.
Khi tỉnh lại thì thấy hai con người lạ mặt, tầm mắt thật nhỏ bé. Tôi vươn tay về phía trước, chợt phát hiện bàn tay mình thật nhỏ như một đứa trẻ sơ sinh, một nam một nữ trước mặt tươi cười âu yếm đôi tay bé xíu của tôi. Liên tục gọi tên một cái tên thật lạ.
"Tiểu Hoa con yêu, con của bố mẹ thật đáng yêu"
Tôi mơ hồ nhớ lại, sau khi bị ngọn lửa thổi bay hoàn toàn cơ thể, rõ ràng là tôi đã chết. Vậy đây là kiếp sau của tôi sao. Ấy vậy mà tôi lại đầu thai quên uống canh Mạnh Bà, nhớ được mọi kí ức của kiếp trước.
Kiếp này tên tôi Châu Liễm Hoa, là thiên kim tiểu thư nổi tiếng của tập đoàn Châu thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro