Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sóng gió đi qua

"Hãy tìm thấy em đi."

Sau đó, tôi ngất lịm đi, không còn cảm thấy gì nữa.

__________

Không biết đã qua bao lâu, tôi lần nữa lờ mờ tỉnh lại, tâm trí không hề tỉnh táo.

Cổ họng khàn đặc không thể cất lời, trước mắt như bị một màn sương bao phủ, mờ ảo và tăm tối, cơ thể đau và cứng đờ vì lạnh đến mức không thể cử động.

Tôi cố mở mắt to hơn nhưng không thể, cứ mơ màng, nửa tỉnh nửa mê như vậy.

Lạnh quá... bây giờ là mấy giờ rồi.

Bỗng nhiên, cảm nhận được dường như cửa phòng một lần nữa bật mở, ánh sáng đèn trắng từ bên ngoài lại chói loá, có một bóng người che đi một mảng ánh sáng, phản chiếu in lên người tôi.

Chuyện gì vậy? Tên kia đến để giết tôi à? Cha tôi đã đến gặp hắn chưa? Cha tôi sao rồi?

Trong khi tôi còn đang vấn vương trong đầu những câu hỏi, thì bóng người kia cúi xuống, ngồi thụp trước mặt tôi, cẩn thận đặt tay trước mũi tôi, có vẻ xem tôi còn thở không, rồi kiểm tra tổng thể.

Sau khi xác nhận những thương tổn nhất định, người đó nhẹ nhàng bế tôi lên, dịu dàng lau đi những nơi bị bẩn, dính máu, rất ân cần dùng một chiếc khăn bông lớn cuộn tôi lại, dùng mọi cách ủ ấm cái cơ thể mong manh đang run lên vì lạnh và đau của tôi.

Sau khi bế tôi ra khỏi phòng, người kia có vẻ đã hội họp cùng đội, cùng họ đem tôi tẩu thoát khỏi nơi này.

Tôi cảm nhận được tôi đang đi một đường hầm tối tăm rất dài, người cứu tôi đang bế tôi chạy rất nhanh, tôi rúc mặt sâu hơn, má tôi áp vào cái cơ ngực rắn chắc in trên lớp vải mỏng kia, cực nóng hổi.

Dần cảm thấy ấm hơn, tôi mơ màng mở mắt, cố gắng xác nhận xem là ai đã cứu mình, một mái tóc đen, khuôn mặt không thể nhìn rõ, hình bóng người con trai kia cứ mờ mờ ảo ảo.

Mái tóc đen sao...? Giang Khiết cũng có một mái tóc đen, lại còn rất mượt nữa, trước kia tôi thích vò tóc hắn lắm.

Lần nào tôi nghịch tóc, mặt hắn cũng rất khó coi, nhưng vẫn chiều chuộng tôi, để tôi tuỳ ý làm điều mình muốn, thậm chí còn hạn chế vuốt tóc hơn để tay tôi không bị dính sáp tóc.

Tay tôi bất giác bỏ ra khỏi chiếc khăn bông, vươn lên cố chạm tới mái tóc người con trai kia.

Người kia có vẻ hơi bất ngờ, cúi xuống nhìn tôi, từ từ chạy chậm lại đến khi dừng hẳn.

Vẫn như cũ, tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy gì cả, thật mơ hồ.

Tay tôi còn chưa kịp chạm tới tóc cậu trai kia thì đã rơi xuống, tâm trí tôi lại trống rỗng, tôi nhắm mắt, không cử động nổi nữa.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, trong đầu tôi vẫn chỉ toàn hình bóng Giang Khiết.

Hình ảnh hắn xoa đầu tôi ngọt ngào.

Hình ảnh hắn nắm tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên.

Hình ảnh hắn áp sát tôi, kề gương mặt đẹp như tạc của hắn trước mắt tôi.

Hình ảnh hắn thâm trầm nói yêu tôi.

Nói có thể hi sinh cả cuộc đời của hắn.

Liệu kiếp này, Giang Khiết có đầu thai cùng tôi không?

Liệu kiếp này, chúng tôi có thể gặp nhau không?

Liệu... anh, đã tìm thấy em chưa?

•••

Tỉnh lại một lần nữa, trước mắt tôi là trần nhà trắng quen thuộc.

Tôi chớp mắt một lần nữa, dần cảm nhận xung quanh rõ hơn.

Đây là phòng tôi, quang cảnh xung quanh vẫn như vậy.

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào thật hiền hoà, tiếng chim hót êm tai, không khí trong lành, thoang thoảng se lạnh nhưng đã ấm dần hơn.

Nhìn sang phải thì thấy cha tôi đang ngồi phía xa xa, ngủ gục trên ghế, mái tóc vàng rũ xuống, trông cực mệt mỏi, bên trái thì Diệp Sương đang khoanh tay, tựa đầu lên tay ngủ ngay cạnh người tôi, mặt quay về phía tôi, nước miếng còn đang chảy ròng ròng.

Có vẻ hai người này đã chăm sóc tôi nhỉ.

Tôi không biết tôi bất tỉnh được bao lâu rồi.

Tôi khẽ cử động cơ thể nặng trĩu, định thử ngồi dậy, vô tình kéo cái chăn mà Diệp Sương đang nằm ngủ, làm em ấy bừng tỉnh giấc.

Diệp Sương mơ màng nhổm dậy, ngáo ngơ quay ra nhìn tôi, má đầy nước miếng, tôi không thể nhịn được mà phụt cười.

"Ủa?"

Em ấy vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngơ quay ngang dọc, tiện tay lau nước miếng trên mặt. Rồi dường như nhận ra có gì đó sai sai, quay ra nhìn tôi, dụi dụi mắt.

"Aaaaa!!! Chị tỉnh dậy rồi huhu!"

Tiểu Sương gào lên lao vào lòng tôi, ôm chầm rồi dụi lấy dụi để, bôi nước miếng lên người tôi, em ấy la to quá đến mức cha tôi ngồi kia còn giật mình tỉnh dậy, cũng hối hả chạy lại, mừng rỡ ôm cả tôi cả Diệp Sương.

"Con gái yêu quý của ta tỉnh lại rồi huhu!"

Tôi bị hai người này ôm đến mức nghẹt thở, mặt tái mét, cả người lại đau nhức trở lại.

Có vẻ cảm nhận được tôi không thoải mái, hai người cuối cùng cũng chịu buông ra, ân cần đỡ tôi dậy, rồi ngồi sang bên cạnh. Diệp Sương thì đi lấy đĩa đem ra, còn cha tôi thì gọt đào, loại quả tôi thích ăn nhất.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?"

Cha tôi chậm rãi đặt đào gọn gàng vào đĩa, từng ngón tay thon dài xếp thành hình bông hoa rất khéo léo.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2278 rồi, con có thấy mệt trong người không?"

Tôi ấy vậy mà bất tỉnh nhân sự tận một tuần.

Lúc bị bắt là 24 tháng 11, đến giờ đã là ngày 1 tháng 12 rồi...

"Đào của con yêu này. Con ăn đi, ta đã cẩn thận cắt nhỏ ra rồi đấy."

Thành Hoằng trầm trầm đưa đĩa đào đặt lên chiếc bàn trước mặt tôi, cười xoa đầu tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh dương sáng rực ấy, nét mệt mỏi ẩn chứa không giấu được, quanh mắt dường như lại thêm nếp nhăn rồi, có vẻ những ngày qua đã rất vất vả.

Diệp Sương lại ngồi cạnh tôi, đáng yêu mở vở ra học.

Tôi nhìn xuống cái bụng đang được băng bó cùng với các thiết bị hỗ trợ y khoa, rồi nhìn về phía bả vai trái và chân cũng được băng kín mít, còn đắp cả thuốc vào, tay thì truyền nước, cúi đầu nhón mấy miếng đào cho vào miệng, không cảm xúc hỏi han.

"Chuyện xảy ra như nào vậy cha?"

Thành Hoằng khựng lại, nhìn tôi trầm mặc, đáy mắt hiện lên sự tội lỗi, buồn bã.

"Đây là lỗi của ta vì đã không xử lý triệt để, gây hại đến con."

Cha tôi nâng tay tôi, đan vào đôi bàn tay to lớn của ông, cúi đầu tựa lên đôi tay ấy.

"Ta thực sự xin lỗi, mong con có thể tha thứ cho ta."

Tôi ôn hoà cười, dùng tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc ông, vuốt những nếp tóc bị xù xuống, an ủi nhẹ nhàng, Diệp Hoa cũng chạy sang vỗ lưng Thành Hoằng, rất biết phối hợp với tôi.

"Con không sao đâu, con tha thứ cho cha mà. Nhưng hãy kể con nghe những chuyện đã xảy ra được không?"

Cha tôi ngẩng đầu dậy, hai mắt chạm nhau, nhận thấy sự bình tĩnh trong mắt tôi, ông ái ngại.

Ban đầu còn hơi ngập ngừng, sau đó thì trầm mặc tái hiện lại ngày hôm đó.

Sau khi nhận được cuộc gọi và địa điểm từ tên bắt cóc tôi, Chu Dã, Thành Hoằng trao đổi xong với mẹ tôi lập tức lên đường một mình tới địa điểm đã hẹn.

Nói là một mình chứ thực ra cha tôi đem cả một binh đoàn theo, chỉ là ẩn núp rất kỹ. Nhưng tên Chu Dã kia cũng không phải dạng vừa, phát hiện ra gần hết lực lượng của nhà tôi và phong toả, chỉ có một số ít thoát và yểm trợ được.

Hắn sau khi bỏ tôi lại trong căn phòng tối đó thì lập tức lên xe tới gặp cha tôi. Đến nơi, tầng cao nhất của một toà chung cư bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, nhìn thấy cha tôi đơn độc đứng đó, gió mạnh đến mức như muốn thổi bay chiếc áo vest dài của cha tôi.

Hắn dang tay, cười điên loạn.

"Tao không ngờ là mày thực sự đến đây đấy, Thành Hoằng."

Thành Hoằng lạnh lùng nhìn hắn, lửa giận trong mắt không thể giấu đi được.

"Nói!"

Ông quắc mắt nhìn hắn.

"Mày muốn gì?"

Chu Dã không thèm để cha tôi nói hết câu, rút súng ra, lao tới.

"Đương nhiên là tao muốn mày chết không toàn thây!"

Về phía mẹ tôi, tại căn phòng đầu não, bà chỉ đạo một đội người làm việc trong tổng bộ, rà soát từng hệ thống cống rãnh một, và cuối cùng cũng tìm ra ba nơi hợp với mô tả. Một trong số đó chính là nơi giam giữ tôi, một nhà giam bỏ hoang nằm ngay cạnh đường cống, cách nhà tôi tầm 150km về phía nam. Nơi này từng được một thế lực ngầm tạo ra nhằm nhốt những đối tượng bị thí nghiệm, ít lâu sau, dự án bị bỏ ngỏ, theo đó nơi này cũng bị bỏ hoang.

Thành Hoằng nói, nhờ có tôi liều lĩnh báo vị trí mà nhà tôi mới có thể tìm ra được chính xác địa điểm bị giam giữ nhanh đến vậy. Bởi tên Chu Dã kia có thiết bị làm nhiễu sóng vệ tinh, cộng thêm một đội ngũ tân tiến vô cùng tài giỏi, luôn tìm cách ngăn ngừa việc rò rỉ IP, nên không thể định vị được GPS cụ thể, thậm chí là từ chiếc điện thoại bộ đàm của hắn.

Về phần Chu Dã, hắn ta từng là một tên có tiếng trong thế giới ngầm, nổi danh lạnh lùng và tàn khốc, giết người không ghê tay. Không hiểu vì lý do gì gặp được mẹ tôi, Giai Ý, bấy giờ đang làm nghề tay trái là đặc vụ cho một tổ chức phi chính phủ, rồi đem lòng yêu bà. Nhưng bà một mực từ chối, rồi bỏ đi, yêu Thành Hoằng là cha tôi bây giờ.

Lúc bấy giờ có lẽ bà đã quá chủ quan, không nghĩ tên điên đó lại có thể gan đến mức nuôi thù chục năm rồi bắt cóc con gái ruột của bà. Cha tôi thì nghe vợ phân tích cũng thấy đúng, vì dù sao bà cũng khá thân với hắn, bởi hai người từng là bạn. Dù như nào thì trước kia hắn cũng không đến mức như vậy, hơn nữa còn trái ngược hoàn toàn.

Bởi cha tôi và hắn vốn là kỳ phùng địch thủ, từng học chung một trường huấn luyện, thậm chí đối đầu nhau trên thương trường, đấu đá về mọi phương diện, từ nhan sắc, đến thành tích, đến sức mạnh,... nhưng thời đó hắn rất quân tử, dù như nào cũng cư xử thấu tình đạt lý. Hắn còn từng rất đẹp trai, tuấn mỹ, mái tóc tím trầm cực kỳ thu hút, đôi mắt nâu sáng đẹp đẽ. Không hiểu vì lý do gì mà giờ hắn bại hoại thành như vậy, tiểu nhân đến mức bắt cóc con gái của người mình từng yêu.

Trong khi cha tôi đấm đá câu giờ với Chu Dã. Mẹ tôi phái hàng loạt đặc vụ đi tìm tôi, lùng sục từng nơi phù hợp với miêu tả, cuối cùng cũng tìm thấy tôi trong căn phòng tối tăm ấy. Tiểu đội ấy nhanh chóng giải cứu tôi, quay về tổng bộ an toàn, lập tức báo tin.

Cha tôi bên kia đang vờn nhau với Chu Dã, dù đã có tuổi nhưng sức lực vẫn không hề giảm đi, có lẽ là bởi ông vẫn luôn đứng trên chiến trường, chưa bao giờ lui về hậu phương. Còn tên Chu Dã kia, hắn suy sụp đau khổ, nên sớm đã không còn trau dồi nữa, yếu đi trông thấy, cha tôi một tay cũng có thể xử lý hắn, đâm ra đám người đi theo thành vô dụng, còn chả cần động tay. Hắn luôn lao lên vô định như một tên thiếu não, bắn súng loạn xạ, còn cha tôi thì né mượt mà.

Rồi tôi mới biết, cha tôi chính là ông trùm trong thế giới ngầm, thâu tóm toàn bộ đường dây buôn bán vận chuyển, xử lý mọi thứ mà các bè cánh xung quanh hăm he đe doạ. Ở thời điểm bấy giờ, cha tôi chính là người ít ai dám động vào nhất, mẹ thì làm chủ tịch ở bề nổi, để tiện bề hỗ trợ và quản trọng trong đối nhân xử thế với nhà nước và các nhà cầm quyền, và còn ngầm mở rộng mối quan hệ và các đối tác.

Quay lại thời điểm đó, Giai Ý theo đó báo cho Thành Hoằng qua tai nghe tàng hình tiên tiến, cha tôi lập tức kết thúc cuộc chiến, đánh ngất Chu Dã, tiêm cho hắn ba liều thuốc mê, xách hắn lên xe đem về tổng bộ, đợi mẹ tôi ra quyết định.

Còn về phần tôi, sau khi được đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, hơi thở yếu ớt, gần như nguy kịch bởi ngấm lạnh quá lâu và bị đánh đập quá dã man, hơn nữa cơ thể tôi bẩm sinh bệnh tật, thật may mắn vì vẫn còn sống. Các y bác sĩ đã kịp thời chữa trị và giúp tôi hồi phục dần dần.

Cha tôi kêu hiện tại Chu Dã đang bị giam giữ và chịu những gì hắn nên chịu.

Tôi nghĩ chắc giờ hắn đang làm trò tiêu khiển cho mấy tên biến thái dưới trướng cha tôi rồi. Tôi từng ở trong thế giới đó nên tôi biết, kiểu gì ở nơi đó, có mười người thì đến bảy người tâm lý vặn vẹo, có lẽ Chu Dã hiện tại đang bị m*c mắt, c*t lưỡi, tra t*n t*nh d*c rồi cũng nên.

"Ta thật sự xin lỗi vì đã không phòng trừ mọi hậu hoạ, để con phải chịu khổ sở."

Thành Hoằng quỳ xuống trước mặt tôi, Diệp Sương hoảng hốt kéo kéo tay ông, còn ông thì cúi đầu sâu hơn, tỏ vẻ khuất phục, buồn bã.

"Ta xin lỗi con, Tiểu Hoa. Việc này sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

Cha ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thành khẩn, buồn bã.

"Mong con hãy tha thứ cho ta."

Không hiểu sao giờ đầu tôi chỉ toàn hình ảnh một chú chó Golden vàng to lớn đang cụp mắt hối lỗi, làm tôi không nhịn được mà phụt cười, vươn người ra toan đỡ cha dậy.

"Con không sao đâu. Cám ơn cha vì đã cứu con. Cha đứng lên đi."

Thành Hoằng đứng dậy, lại cúi người ôm chầm lấy tôi, đầu gục lên đôi vai bé nhỏ của tôi.

Bỗng dưng tôi cảm nhận được, từng giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt vai áo tôi, thành một mảng lớn.

Người ông run run, hai tay ôm lấy tôi lúc chặt lúc thả.

"Nếu con không chịu nổi thì có thể thành thật nói là không chịu được mà..."

Giọng cha run rẩy thành từng cơn.

"Nếu thấy đau thì cứ nói là đau đi được không...?"

Cha ôm chặt tôi hơn.

"Con có thể đừng hiểu chuyện vậy được không? Ta còn tưởng ta đã mất con rồi. Đến tận phút cuối con vẫn cố gắng làm điều gì có ích..."

Lại vươn tay xoa đầu tôi, cực kì dịu dàng.

"Con mới 5 tuổi thôi, con cứ cư xử như đứa trẻ 5 tuổi cũng được mà. Không cần mạnh mẽ vì ai hết."

Đúng thật là... tôi không biết lần cuối tôi được làm trẻ con hay sống đúng với lứa tuổi là từ bao giờ rồi.

Kiếp trước cha tôi rất nghiêm khắc, tôi là đứa con không mong muốn, nên được huấn luyện rất căng thẳng. Mới 7 tuổi, tôi đã phải biết cầm súng bắn người, nếu không sẽ không thể sinh tồn được.

Nhưng tôi luôn biết ơn ông vì đã tạo nên tôi, nuôi dưỡng tôi dù đáng lẽ tôi không được sinh ra, dù nghiêm khắc nhưng vẫn chiều chuộng tôi, mua cho tôi mọi thứ tôi muốn.

Mẹ tôi kiếp trước cũng là một người cực nhân hậu, mỗi lần cha toan định đánh tôi, bà sẽ dịu dàng bảo vệ nếu bà có mặt ở đó. Dù là mẹ kế, mà bà chưa bao giờ cho tôi cảm giác lạc lõng trong nhà cả.

Cho đến khi hai người cùng chị tôi bị giết năm tôi 8 tuổi.

Đã lâu rồi tôi không được cảm nhận tình thương hiếm có này.

"Mặc dù đôi khi ta luôn có cảm giác con là người của thế giới khác, con luôn lớn hơn người. Ta đôi khi còn có cảm giác con phải lớn hơn cả tuổi ta nữa."

Tôi nhất thời luống cuống, đối diện với sự tinh ý này, tự dưng không biết nên xử trí như nào.

Tôi vươn đôi tay đầy ống truyền lên, vỗ nhẹ vào lưng ông, mặc kệ máu bị chảy ngược.

"Cha cứ khéo đùa."

Nhưng mà... đúng là sự chân thành này... làm tôi...

Muốn khóc quá...

Nói là làm, tự dưng nước mắt ứa ra không lý do.

Đã bao lâu rồi tôi không khóc?

Phải 23 năm rồi, tôi chưa từng một lần khóc tử tế.

Trừ cái lần tôi không kìm được mà khóc trước mặt Giang Khiết rồi chìm vào biển lửa kia, thực sự trước đó chưa một lần tôi vì cảm xúc của mình mà khóc thật.

Toàn là tôi cố nén nước mắt vào trong, dù có muốn khóc đến mức nào đi nữa, cũng chỉ dám rơi 2 giọt lệ, rồi vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Nếu sang kiếp mới này rồi... liệu tôi đã được cho phép để khóc chưa?

Nếu tôi khóc sẽ không có chuyện gì tăm tối ập đến nữa chứ...?

Tôi thật sự được quyền khóc sao? Được biểu lộ cảm xúc sao?

Cuối cùng cũng được rồi sao...?

Tôi níu chặt lưng áo của cha, mắt nhắm nghiền, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, ào ra như thác lũ, thấm ướt vai ông.

"Con nhớ mọi người lắm!"

Tôi nức nở, nấc lên từng cơn.

"Sao mọi người không đến cứu con sớm hơn?"

Tôi sụt sùi, vùi đầu vào hõm cổ cha.

"Con còn tưởng con chết rồi. Mọi người quá đáng bỏ con lại một mình."

Không chịu được nữa, tôi oà khóc.

Tôi không muốn bị bỏ lại một mình nữa.

Không muốn thêm một lần nào nữa.

"Con nhất định sẽ không tha thứ đâu. Cha để con buồn và đau đến như vậy mà!"

Cha gào lên.

"Ta xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"

Ôm tôi chặt hơn.

"Mong con hãy tha thứ cho ta."

Hai người chúng tôi ôm nhau khóc nức nở.

Mẹ tôi tới đúng lúc hai cha con đang gào lên, hoảng loạn chạy lại ôm cả hai, vỗ về an ủi như đang dỗ hai đứa trẻ. Diệp Sương bên cạnh cũng phụ mẹ tôi dỗ dành, vô cùng cuống quít.

Cho đến khi trời dần sập tối và tôi khóc đến mức mệt lả, nằm ngủ luôn lúc nào không hay.

Sau đó cha, mẹ và tôi càng gắn kết hơn và hiểu nhau hơn.

Có lẽ đây mới là gia đình mà tôi thật sự mong muốn.

Và tôi sẽ bảo vệ gia đình này bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro