Chương 3: Ký ức quen thuộc
Khắc đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi, xen lẫn cảm giác đau đớn và nhớ nhung, khó tả vô cùng.
Có lẽ là bởi vừa yêu vừa hận, đến mức khắc cốt ghi tâm.
__________
Cậu bé đó có nét khá giống Giang Khiết, là cái tư chất có phần tương tự và khuôn mặt cũng tương đồng. Mái tóc đỏ hiếm gặp rũ xuống nhìn rất u buồn, đôi mắt hazel* hiền hoà, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, trắng trẻo mỹ miều, lại có nét ương ngạnh vô cùng đặc trưng của hắn ta.
*mắt hazel: Một số người nói rằng màu mắt này giống màu hạt phỉ, trong khi những người khác lại gọi đây là màu lục hơi nâu hoặc lục vàng ánh kim (vừa có màu vàng, nâu, ánh kim và xanh da trời, lại có chút màu xanh lá). Một trong những lý do giải thích tại sao lại khó diễn tả đôi mắt có màu hazel này là bản thân màu sắc này dường như có sự thay đổi, tùy thuộc vào bạn đeo kính gì và bạn đang trong điều kiện ánh sáng nào. Nên mình quyết định giữ nguyên tên tiếng Anh của màu này và không việt hoá ra. Thanks mọi người!
Nhưng nhìn là biết, không phải Giang Khiết, chỉ là giống thôi, chỉ là cảm nhận của tôi thôi.
Tôi mong vậy.
So với cái khí tức độc ác, tàn bạo của Giang Khiết, cậu trai này quá hiền lành, đáng yêu.
Trái lại còn làm tôi có cảm giác thân quen khó tả, dù không phải Giang Khiết mà là một người nào đó được cất giấu rất kỹ trong thư viện ký ức kiếp trước của tôi.
Tôi không tài nào nhớ lại được, cái cảm giác thân thuộc đến mức khó chịu này, làm tôi không thở được.
Hơn thế nữa không hiểu sao lại có cảm giác đau đớn.
Dù vậy, chỉ giống một phần như vậy đã đủ làm tôi mệt tâm rồi.
"Đến lượt em rồi, em giới thiệu bản thân nào!"
Cậu nhóc kia cất giọng dịu dàng, cực kỳ êm ái.
"Em chào mọi người. Em là Nghiên Tử Mặc, là con trai của Nghiên Hạo ạ, hì hì~"
Nghiên Tử Mặc cười, gãi đầu ngượng ngịu.
"Nhà em cũng bình thường thôi ạ, không được như mọi người ở đây đâu."
Cậu ta đan hai tay vào nhau.
"Nhưng mà em mong mọi người sẽ chấp nhận em và cho em học cùng mọi người ạ. Rất hân hạnh được gặp mọi người. Mặc dù gặp mọi người chưa lâu nhưng em quý mọi người lắm!"
Tử Mặc như toả ra ánh nắng.
"Mọi người đều rất tốt, hì hì~"
Hình như tất cả đều bị cảm hoá trước sự đáng yêu này rồi, tên Tô Thừa Ân kia còn nhân thể chạy tới ôm lấy cổ Nghiên Tử Mặc cọ lấy cọ để, đúng là năng động. Nghiên Tử Mặc cười hiền cũng ôm lại Tô Thừa Ân, khiến hắn càng được thể hơn, cười há há.
"Tên tiểu tử này làm đệ của ta đi, ngươi rất đáng yêu luôn á haha!"
Tô Thừa Ân vỗ lưng Tử Mặc kêu bốp bốp. Tôi nghĩ với sự cam chịu này, Nghiên Tử Mặc sẽ đồng ý thôi, nào ngờ cậu ta lại ái ngại dương đôi mắt hazel trong trẻo nhìn ra sau, va phải đáy mắt hổ phách sáng rực của Tô Thừa Ân, gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.
"Thực ra mình cũng muốn đồng ý lắm!"
Tử Mặc liếc nhìn Thừa Ân vài cái.
"Nhưng mà mình 7 tuổi lận. Thực sự làm đệ có hơi bất tiện..."
Cậu ta tự ôm má, rồi lại đan hai tay vào nhau, phụng phịu.
"Hay vẫn làm đệ cậu nha, mình cũng thích có anh trai che chở lắ-"
"Từ từ, khoan đã!"
Tô Thừa Ân ngồi thụp xuống, ngang hàng với Tử Mặc, nghiêng người nhìn ngó cậu ta, săm soi từng chút một. Nghiên Tử Mặc mặt đầy khó hiểu, nhưng vẫn cười cười phụ hoạ. Thừa Ân nhìn đến đâu lại đưa mặt theo đến đó, cực hợp tác.
Tôi liếc sang Triệu Vân Diễm đang chăm chú nhìn mấy đứa trẻ nghịch ngợm đùa cợt với nhau, ánh mắt ngọt ngào, là một người rất yêu trẻ em.
Lại nhìn về hướng hai tên kia, Thừa Ân tiểu tử vẫn không chịu buông tha cho Tử Mặc tội nghiệp.
"Nhìn chỗ nào cũng trẻ hơn ta, tại sao có thể hơn tận 2 tuổi?"
Hai tay Tô Thừa Ân có vẻ không để yên được nữa, vươn ra ôm lấy đầu của Nghiên Tử Mặc, vò vò mái tóc đỏ xù của cậu ta, mạnh bạo xoay nghiêng xoay dọc.
"Đại ca... tha em..."
Tử Mặc bị xoay như chong chóng, mắt đảo loạn lên, lát sau nằm phịch ra sàn, đầu xoay mòng mòng.
Diệp Sương còn tò mò chạy lại lay lay cậu ta, vẻ mặt lo lắng. Chính Phàm thì tỏ ra không quan tâm, nhắm hờ mắt, khoanh tay ra vẻ trịnh trượng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai tên kia, rồi lại đỏ mặt nhắm mắt lại ngay lập tức.
Còn tên Tô Thừa Ân kia sau khi dày vò Tử Mặc một lúc lâu, tên tiểu tử chạy ra góc, ngồi thụp xuống, tựa đầu úp mặt vào tường, mặt hắn đen lại, lẩm bẩm như người bị ma nhập.
"Ta ấy vậy mà lại không phải người lớn nhất... papa lừa ta..."
Hắn quỳ rạp xuống, vô cùng suy sụp.
"Ta thật sự bị lừa..."
Ta cạn lời, trẻ con thật nhắng nhít, hài hước.
"Thôi nào cả lớp, mình bắt đầu học thôi nào."
Triệu Vân Diễm che miệng nén cười, đôi mắt nâu sáng híp lại, vẻ mặt vui vẻ, mái tóc nâu đỏ buộc đuôi ngựa năng động lắc lắc, ngón tay thon dài bày sách lên bàn, phát mỗi người năm quyển.
"Tiểu Ân lại đây nào, mình bắt đầu học thôi?"
Nói rồi lại đỡ Tử Mặc dậy, chỉnh lại mái tóc đỏ bị vò cho bù xù của cậu ta. Có vẻ Tử Mặc vẫn chưa hoàn hồn lắm, dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi xuống.
Nghe được gọi tên, Tiểu Ân kia thất thểu nhổm dậy, bò lại về phía bàn, uể oải giở sách ra, mặt vẫn mếu xệch.
"Trước hết thì mình chú ý vào số sách trên bàn cho cô nha!"
Triệu Vân Diễm cũng ngồi xuống theo, điềm tĩnh giảng giải.
"Cô sẽ dạy 5 môn nhé, môn đầu tiên là..."
Tôi thơ thẩn không thèm nghe giảng, chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn căn phòng rộng rãi được trang trí rất nhiều đồ chơi, sơn bảy sắc cầu vồng và các hình vẽ vui nhộn.
Căn phòng này có hai gian, chúng tôi ngồi học ở gian một, giữa gian hai còn có một cái cây to thông từ tầng dưới lên, trông rất hay ho, xung quanh là các thiết bị điện tử thông minh dành cho việc học, từ máy tính bảng cho đến pc và nhiều thứ nữa.
Giờ đã là gần trưa, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, xuyên qua những tán cây, vẽ lên những vệt loang lổ sáng màu trên nền thảm sặc sỡ. Sự ấm áp của mặt trời khiến cái thời tiết chuyển thu cuối tháng 8 này bớt lạnh hơn.
Tôi trầm ngâm nhìn theo hướng tia nắng, chợt nghĩ về những chuyện xảy ra trước kia.
Liệu những người ở kiếp này và kiếp trước của tôi có sự liên kết hay không? Hay họ có đầu thai thành những người xung quanh tôi hay không?
Bởi cuộc sống là duyên nợ, ắt có nhân quả, tôi luôn tin những người tôi yêu thương sẽ luôn bên tôi theo một phương thức nào đấy, không là con người thì cũng là con vật, hay thậm chí những đồ đạc xung quanh tôi cũng làm tôi có cảm giác họ có liên hệ với kiếp trước của tôi.
Nếu như suy nghĩ của tôi đúng, vậy có thể Châu Diệp Sương chính là chị gái Lữ Mạn Nhu của Cố Nguyệt Thanh kiếp trước đầu thai thành.
Còn... Nghiên Tử Mặc kia, cậu ta nhất thời làm tôi hoang mang, rất giống Giang Khiết nhưng lại không phải Giang Khiết.
Trái ngược lại còn làm tôi cảm giác liên hệ với một người rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ rõ.
Tôi cố mường tượng lại, lục tìm trong thư viện kí ức của tôi xem có ai giống vậy không, nhưng tất cả những thứ có thể hiện ra trong đầu tôi là một bóng người không rõ mặt, đứng trước ánh sáng, mặc chiếc sơmi trắng cùng mái tóc trắng mờ ảo, đưa tay về phía tôi.
Còn tôi dường như đang cố vươn ra níu lấy bàn tay đó, đột nhiên sau đó bóng người đó xa dần, tôi rơi vào một khoảng đen vô định.
Tôi bất giác ôm đầu, nhíu mày.
Thật đau.
Nếu tôi càng cố nhớ có lẽ sẽ càng đau hơn nữa.
"Em có ổn không? Em bị đau đầu sao Tiểu Hoa?"
Cô giáo lo lắng nhìn về phía tôi, còn tôi vẫn đang nhăn mặt vì đau.
"Cô gọi bác sĩ cho em nhé?"
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi. Diệp Sương mít ướt lại ngân ngấn nước mắt.
"Chị có sao không ạ?"
Tô Thừa Ân cũng hóng hớt, cứ chọt chọt vào vai tôi. Hai người kia cũng quay sang, Tử Mặc nghiêng đầu nhìn tôi lo lắng, Chính Phàm tỏ vẻ không quan tâm nhưng luôn liếc sang nhìn.
"Dạ không cần đâu ạ. Em ổn mà."
Tôi ngẩng đầu cười trừ, dãn cơ mặt để mọi người không lo lắng nữa.
"Cô tiếp tục bài giảng đi ạ. Em sẽ tập trung nghe hơn. Rất xin lỗi cô và mọi người."
Triệu Vân Diễm vươn tay xoa đầu tôi, dịu dàng.
"Nếu có chuyện gì nói cô ngay nhé?"
Nói rồi ngồi thẳng dậy, tiếp tục giở sách, cầm thước chỉ lên bảng.
"Mình quay lại với bài học hôm nay nào."
Tôi quyết định tập trung nghe giảng hơn, cầm bút lên và bắt đầu ghi chép.
Nếu những ký ức ấy đã không cho phép tôi nhớ lại, vậy thì cứ quên đi vậy.
Tôi nên sống tốt kiếp này, thứ đã qua rồi thì nên cho qua thôi.
Dù sao người không nên nhớ tốt nhất vẫn là quên đi thì hơn.
Có lẽ nghĩ như vậy sẽ làm tôi thanh thản hơn.
•••
Hôm sau đi học là tiết của thầy Tạ Dương.
Tiện thì chúng tôi đã được phát đồng phục, của nữ là váy đỏ đô dài qua gối có đai qua vai cùng áo blouse trắng có cổ và ren trước ngực, tay áo dài phồng lên thanh nhã, bó lại ở cổ tay bằng chiếc nơ xanh đen và kết thành ren, thêm chiếc nơ cổ cùng màu với váy. Đấy là đồng phục mùa đông, mùa hè thì sẽ là tay áo ngắn và váy ngắn.
Của nam là quần âu dài màu xanh đen, sơmi trắng dài tay thanh lịch, cà vạt đỏ đô được thắt lại gọn gàng và chiếc áo gile cùng màu với quần. Đồng phục mùa hè của nam ngoại trừ quần short ngang gối, không có gile, còn lại thì tay áo sơmi tự xắn lên, không có gì khác nhiều.
Ngoài ra có kèm thêm mũ nồi xanh đen, áo khoác bông đỏ, cặp sách màu đỏ, giày đỏ cho nữ, mũ đỏ, áo vest dạ xanh, cặp xanh, giày xanh cho nam.
Trông cực kì đáng yêu.
Chất lượng bộ đồng phục thì khỏi phải bàn, được nhà tạo mẫu nổi tiếng tự tay thiết kế và chọn vải, may đo cho 5 đứa. Cặp sách thì là đồ thủ công do người thợ nổi tiếng làm, tương tự với mũ và giày.
Lúc lấy số đo, hai tên thợ đó còn tỉ mỉ đo từng chút một.
Cái bộ đồng phục đó về tay cũng rất nhanh, chắc phải nhận được số tiền lớn lắm.
Đúng là những người nhiều tiền rất thích khoa trương.
Lúc tôi bận lên bộ đồng phục, ở nhà thì cha mẹ hết lời khen ngợi, đến lớp thì Diệp Sương bám dính không buông, còn cọ má vào tôi, miệng liên tục kêu sao có thể có người chị xinh như vậy.
Làm tôi cũng... vui lây.
"Chào cả lớp, thầy tên Tạ Dương, sẽ là người đảm nhiệm các môn còn lại của lớp chúng ta."
Tạ Dương cười toả nắng, nheo đôi mắt xanh đậm huyền bí đẹp vô cùng, mái tóc màu đen xoăn nhẹ, được buộc gọn ra sau, đeo chiếc kính gọng vàng thêm hàng râu trước cằm, sức dài vai rộng, dáng người cao lớn, mặc chiếc sơmi xanh cùng màu với đôi mắt, nhìn rất lãng tử.
"Tiện thì các em có thấy Diễm Diễm đâu không? Thầy kiếm cô ấy cả ngày không thấy..."
Giây trước vừa cười tươi như hoa, giây sau đã mếu máo, ủ dột kêu than.
Mà cái gì cơ? Diễm Diễm?
Năm đứa chúng tôi nhìn Tạ Dương đang khóc huhu rất nghi hoặc.
Triệu Vân Diễm đúng lúc này mở cửa bước vào, trên tay bê một giỏ hoa quả.
Tạ Dương nhìn thấy Vân Diễm lập tức như bắt được vàng. Lao tới ôm chầm lấy, làm giỏ hoa quả kia rơi bộp xuống đất.
Triệu Vân Diễm mặt mày nhăn nhó đạp tên kia ra. Tay lúng túng nhặt đống hoa quả lại.
"Tránh ra, học sinh đang nhìn kìa?"
Tạ Dương ôm lấy chân Vân Diễm không buông.
"Vợ ơi anh nhớ vợ lắm huhu!"
Lại còn cọ lấy cọ để vào chân chị ấy.
"Vợ bỏ anh ở nhà một mình hoài~"
Triệu Vân Diễm mặt tối thui, điên tiết lắc chân, bất lực tách tên đàn ông to xác kia ra.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy. Cả năm đứa mặt cũng tối thui theo.
Hình tượng ngầu lòi đẹp trai lãng tử vừa nãy trong mắt chúng tôi hoàn toàn sụp đổ.
Ra là một cặp vợ chồng cùng dạy học.
Sau đó chúng tôi vẫn học bình thường với tên Tạ Dương in nguyên hình bàn tay trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro