Chương 2: Gặp lại cố nhân
Tôi xoa cằm, khẽ cười nhè nhẹ, dáng điệu không hề giống của một đứa nhóc 5 tuổi, mặc kệ không nghe hắn ta huyên thuyên và cũng chẳng thèm để ý cô nhóc rụt rè lúc nãy bò lại bám vào áo tên tiểu tử kia từ lúc nào không hay.
Tôi chỉ thầm nghĩ.
Chà, kiếp này cũng rất là thú vị.
__________
Nhìn xa phía cô giáo đang sắp xếp bàn ghế và bày sách vở ra. Tôi lại nhắm mắt, nhướn mày nhìn Tô Thừa Ân.
"Được rồi, tôi đồng ý làm vệ sĩ của cậu"
"Yay, ngươi sẽ không nhìn lầm người đâu haha. Ngươi đi theo đúng người rồi đó hahahahaha"
Tôi gật gù cho qua chuyện, còn Tô Thừa Ân thì vui như bắt được vàng, hẵn nhảy cẫng lên chả thèm để ý đến việc đang bị đứng phạt, vung tay chân loạn xạ cười hô hố, mái tóc đen bù xù tung loạn lên vì hắn quá nghịch ngợm, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn tôi.
"A"
Bỗng phát hiện ra dường như chân hắn va phải thứ gì, hắn quay ra nhìn, tôi nương theo hướng của tiếng động nhìn ra theo, nheo nheo mắt.
"Ui ta xin lỗi, ngươi có sao không"
Tô Thừa Ân một chân quỳ xuống xoa xoa chiếc mũi bé nhỏ đang ửng đỏ vì bị đá vào của cô bé kia. Tôi lại gần, à, là cô bé với mái tóc nâu xinh xắn nãy ngồi cạnh tôi, nhanh vậy đã bò ra đây hóng hớt từ lúc nào.
"Ui cha..."
Nhìn thấy đôi mắt nâu to tròn của cô bé ầng ậc nước, tôi cũng không thể kìm lòng trước sự đáng yêu này nữa, lại gần vỗ về, tiện tay đánh tên tiểu tử kia vài phát vì tội dám đả thương con gái người ta.
"Ta không cố ý mà huhu"
Tô Thừa Ân khóc lóc chạy ra sau lưng bé kia, ôm đầu ngồi thụp xuống sợ bị đánh. Cô giáo lúc này đã sắp xếp chỗ dạy học xong, có vẻ cũng đã để ý, lập tức chạy tới giải vây.
"Thôi mấy đứa đừng đánh nhau nữa. Đứng phạt vậy cũng đủ rồi, vào học thôi"
Nói xong, cô giáo vừa dắt tay cô bé kia đứng dậy, vừa phủi phủi váy của em để nó phẳng lại, tay kia dắt Tô Thừa Ân dậy theo. Vừa đi vừa cúi xuống hỏi han ân cần.
"Diệp Sương, em có bị đau lắm không?"
"Cô gọi bác sĩ cho em nha"
Cô bé tên Diệp Sương kia lập tức lắc đầu quầy quậy, xua tay tỏ ý không sao.
"Em ổn mà ạ, anh ấy cũng chỉ vô tình thôi"
Nói rồi lại cười toe toét.
"Nhìn nè, em không hề đau nha"
Cô giáo trìu mến xoa đầu Diệp Sương, kéo em ấy ngồi xuống cùng với Tô Thừa Ân và tôi, về đúng vị trí như cũ.
Giờ tôi mới chịu để ý Diệp Sương hơn, da trắng hồng hào, đôi môi trái tim, hai má tròn xoe cực đáng yêu, phúng phính mũm mĩm, đôi ngươi nâu sáng lúc nào cũng long lanh mở to, lông mi dài cong vút và mái tóc nâu hạt dẻ được tết bím về sau rất cẩn thận.
Chà, lớn lên chắc sẽ là kiểu nữ thần trong lòng mọi chàng trai, bất giác làm tôi nhớ về người chị của tôi kiếp trước, tên Lữ Mạn Nhu, cũng là một người con gái nhìn là đã có cảm giác dịu dàng, ngọt ngào, yếu đuối cần được che chở như vậy.
Tiếc là chị ấy, người chị tôi yêu thương nhất, người đã bảo vệ tôi khỏi việc bị sát hại dưới tay bè cánh của Giang Khiết mà ra đi mãi mãi.
Dường như Diệp Sương cảm nhận được ánh mắt phức tạp của tôi nhìn chằm chằm em ấy, Diệp Sương nghiêng đầu lo lắng ôm má tôi, xoa xoa mấy cái.
"Liễm Hoa tỉ tỉ, chị sao thế?"
Tôi cười, đáng yêu cọ má vào tay Diệp Sương, giọng điệu nũng nịu.
"Không biết nữa, hình như chị đây phải lòng vẻ đẹp của Diệp Sương mất rồi"
Diệp Sương đỏ mặt, lập tức thu tay về, phụng phịu ngượng chín mặt.
"Chị cứ trêu em"
"E hèm, mình bắt đầu phần giới thiệu nhé"
Cô giáo cất lời cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi chán nản ngồi thẳng dậy, bày ra vẻ mặt lạnh tanh như bình thường.
Nhưng từ từ đã, tại sao Diệp Sương biết tên tôi?
"Cô là Triệu Vân Diễm, năm nay 25 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm của các em, cô sẽ đảm nhiệm hầu hết các môn. Số môn còn lại sẽ do thầy Tạ Dương dạy các em nhé, hôm nay không có môn của thầy nên thầy sẽ giới thiệu bản thân thầy vào ngày thầy lên lớp nha"
"Giờ các em lần lượt giới thiệu bản thân nha, từ trái sang phải theo hướng của cô nào, bắt đầu từ em Tô Thừa Ân"
Triệu Vân Diễm cười hiền từ, đưa tay làm ra ngôn ngữ cơ thể, mời năm đứa chúng tôi làm theo một cách tinh tế.
"Dạ! Ta, à nhầm, em tên là Tô Thừa Ân, là đại thiếu gia gia tộc Lưu Tô, năm nay 5 tuổi rưỡi, lớn nhất lớp ạ"
"Tiện thì em thích ăn socola, với em thích màu..."
Tên tiểu tử kia chống nạnh, tay kia đặt lên ngực cảm thán giới thiệu một lèo, không để ai chen được lời vào. Có lẽ vì hắn nói quá nhanh, nên ta không nghe rõ được chữ nào ngoài tên hắn ra cả.
"Được rồi... cám ơn em đã giới thiệu nha"
Cô giáo bất lực cười, đưa tay về hướng tôi. Tôi hợp tác gật đầu, đặt tay lên đùi điềm tĩnh.
"Em tên Châu Liễm Hoa, là con gái của Châu Giai Ý, năm nay 5 tuổi. Em xin hết"
Tôi luôn mong tôi không quá khoa trương khi nói chuyện hay giới thiệu hay làm bất cứ chuyện gì, nên tôi luôn cố gắng kiệm lời hết sức có thể. Phần là vì tôi không muốn sử dụng từ ngữ bừa bãi, phần là vì tôi đã quen với sự nghiêm khắc từ người cha kiếp trước, nếu tôi không cẩn thận lời nói còn có thể dẫn tới cái chết.
Cứ nghĩ giới thiệu vậy là ổn, cho đến khi tôi ngước mắt nhìn mọi người, ai cũng khó hiểu nhìn tôi trừ Diệp Sương.
Tôi nhất thời bối rối, nhận ra có lẽ cách nói chuyện này không giống con nít. Trước giờ tôi luôn kiệm lời như vậy với cha mẹ, và họ dường như đã quen với việc đó và cảm thông được, nhưng mà mấy người ngoài mà nhìn một đứa con nít nói chuyện như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy rất kỳ quặc.
"À..."
Tôi giả bộ ngờ nghệch dễ thương, dùng tay mân mê lọn tóc vàng hoe, tỏ vẻ bối rối.
"Em có hơi ngại... nhưng mà em thích ăn kem vani, thích ăn đồ mặn nữa"
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đã dịu lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, lần sau phải chú tâm hơn mới được.
"Ra em là con gái của Giai Ý phu nhân. Mặc dù nhà chúng ta rất thân nhau, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội được gặp em hay gia đình cả, cho cô gửi lời cám ơn đến mẹ em vì đã dành ra căn biệt thự này cho việc học của lớp chúng ta nha"
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cố làm giọng bản thân mềm đi để nghe trẻ con hơn.
"Vâng ạ, em sẽ thay lời của cô ạ. Em cũng cám ơn cô vì đã dạy lớp em"
Triệu Vân Diễm gượng cười, lặng lẽ gật đầu cám ơn, ánh mắt dán lên người Diệp Sương.
Diệp Sương bỗng chột dạ, giật mình một cái, hai bàn tay bé bỏng mân mê nhau, ngượng ngịu cất lời.
"Ưm... em tên là Châu Diệp Sương, diệp là lá, sương là sương mai, tên em là sương mai trên lá, ý-ý là trong trẻo như sương mai trên lá"
Hai tay Châu Diệp Sương đan vào nhau, đỏ đến tận hai mang tai.
"Em là con gái của Châu Thành Lãng ạ. Em thích ăn khoai lang nướng lắm... ăn cả rau nữa... ưm... r-rau gì cũng thích ăn ạ"
Cảm nhận được đầu Diệp Sương sắp bốc khói tới nơi, Vân Diễm lập tức giải vây.
"Cám ơn em, Diệp Sương. Em và Liễm Hoa đều là chị em một nhà, hai em phải giúp đỡ nhau thật nhiều nha"
Ra là tỉ muội cùng huyết thống, thảo nào khi tôi xưng danh, ai nấy đều cảm thán ngoài em ấy ra.
Chà, một đứa em gái bé bỏng yêu kiều, tôi chợt dấy lên một cảm giác ấm áp không tên, bất thức dang ra nắm lấy tay Diệp Sương, nắm rất chặt, như thể sợ một ngày nào đó em ấy sẽ tan biến, như người chị kiếp trước của tôi vậy.
Diệp Sương khó hiểu giương cặp mắt nâu to tròn ngơ ngác nhìn tôi, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay còn lại đặt lên tay tôi, trấn an dịu dàng, như ý nói mọi thứ không sao đâu, em vẫn luôn ở đây.
Chết tiệt.
Lòng tôi gào lên một tiếng, sao con bé có thể ngoan đến vậy chứ.
Dần dần thả lỏng hơn, tôi nhẹ nhàng ôm tay Diệp Sương, dán mắt lên những vết ửng đỏ trên bàn tay nõn nà do bị tôi ghì lên, cảm thấy có lỗi không ngừng. Diệp Sương dường như hiểu tâm tình của tôi, thò tay móc đâu ra một cái bánh quy nhỏ bằng lòng bàn tay, được gói trong túi giấy bạc rất cẩn thận, mắt híp lại, cười hì hì đưa ra trước mặt tôi, bỗng làm tôi nhớ đến mấy thứ vô tri như ăn rồi sẽ hết buồn, đồ ăn làm con người vui hơn.
Tôi có thể cảm nhận được Cố Nguyệt Thanh trong lòng tôi đang chảy máu mũi vì sự dễ thương này.
"Em tên là Chính Phàm, họ Chính, tên Phàm, là chủ nhân tương lai của tập đoàn Khang Mỹ"
Ngồi kế bên Diệp Sương là cậu nhóc tên Chính Phàm kia, vừa giới thiệu bản thân vừa chống cằm, tay còn lại gõ gõ xuống đầu gối nhìn rất ngỗ nghịch, nhóc không phải là bắt chước bố làm vậy cho ngầu đấy chứ?
"Sở thích của em là chơi game và nghiên cứu chính trị. Mong được mọi người giúp đỡ ạ"
Tên nhóc này đích thị là bắt chước bố cho ngầu rồi. Tôi nhìn vào cái tai đang ửng đỏ và đáy mắt đang nhìn sang hướng khác ra vẻ bình tĩnh kia, còn cái tay gõ gõ thì run run. Có khi cậu ta còn chả biết chính trị là cái quái gì.
Nhưng mà ngoại hình tên nhóc này cũng không đến nỗi tệ, mũi cao thẳng tắp, da trắng nõn, đôi mắt xám tro rất cuốn hút và mái tóc đen được vuốt ngược lên rất sáng sủa. Tương lai chắc chắn là một đại mỹ nam, ta chắn chắn sẽ lôi tên này về nhà múa cho ta xem, rất vui mắt.
Cảm nhận được ánh mắt đầy dục vọng của ta, cậu ta quay sang nhìn, lại ngượng ngịu quay đi ngay lập tức, tai càng ngày càng đỏ hơn. Thỉnh thoảng lại ngoái nhìn sang, vô cùng căm hờn, như một chú cún sợ bị lấy mất xương vậy.
Ôi chà, một tsundere* chính hiệu.
Rất đáng yêu.
*Tsundere là một thuật ngữ tiếng Nhật chỉ quá trình phát triển tính cách mô tả một nhân vật có tính cách ban đầu khắc nghiệt, dần dần bộc lộ khía cạnh ấm áp, thân thiện hơn theo thời gian (phỏng theo Wikipedia)
"Cám ơn em, Chính Phàm"
Triệu Vân Diễm nhìn về hướng cậu trai ngồi ngoài cùng, tôi nương mắt nhìn theo. Tôi có thể cảm nhận được tròng mắt tôi tự động mở to, kinh ngạc.
Khắc đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi, xen lẫn cảm giác đau đớn và nhớ nhung, khó tả vô cùng.
Có lẽ là bởi vừa yêu vừa hận, đến mức khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro