Chap 1
"Cầu xin phụ hoàng rút lại mối nhân duyên này ,Nhi thần đã có người trong lòng rồi"
-Hỗn xược , lời của quân tử há có thể thay đổi huống chi ta lại là tiên đế quản cả ngũ châu này.
"Phụ hoàng...."
Một thân bạch y vẫn kiên cường quỳ đó cầu xin trước sự uy nghiêm trên kia .Trên gương mặt lộ rõ sự khổ sở .....bỗng từ ngoài chạy vào một nữ tỳ khuôn mặt đẫm nước mắt ngã xuống sàn ,quỳ sụp xuống nói không ra lời:
"Thái ...thái tử....Phi Nhiên .....Nhiên tiểu thư đang ....đang bị đày đến Tru Tiên Đài "
Đôi mắt nam tử hằn lên tia máu gân xanh nổi lên kìm nén sự thống khổ trong lòng ,bỗng gương mặt ấy ngước lên đầy kiên định
"Mối lương duyên này nhi thần không thể nhận , tình cảm là do nhi thần quyết định .Nhi thần bất hiếu hậu quả thế nào nguyện xin gánh phạt"
Nói rồi cúi xuống dập đầu rời đi , chàng chạy sợ lỡ điều gì,bỏ mặc sau lưng tiếng sách cùng tấu chương đổ xuống với những giận dữ
"Con....."
..................
Dưới tầng mây phủ mờ mờ ảo ảo này ,nhìn xuống là độ sâu không thấy đáy.Nghe các vị tiên nhân từng nói "Độ sâu khó dò ,một đi không trở lại .Cho dù là thần tiên pháp lực có cao đến đâu khi phạm tội bị phạt nhảy xuống đây cũng không thể đầu thai được huống chi còn có thể sống sót trở về đây"
Nghĩ thôi mà lòng đau tê dại ,tim như ngàn nhát dao đâm chảy máu đến nghẹn thở.Nhớ khi trước dưới gốc cây đào cùng chàng thổi sáo tấu đàn,dưới gốc hoa lê rơi xuống những cánh hoa thơ mộng cùng nhau đán cờ thưởng trà ngắm trăng. Mà giờ đây sao khung cảnh nó lại thê lương như vậy mây bay mờ ảo ....hoa đào hoa lê trắng rơi xuống như thương tiếc cho ai.....chỉ là giấc mộng dài .Chàng từng nói sẽ cùng ta vạn kiếp tương phùng ,tìm ta và nắm tay ta đi hết đời đời kiếp kiếp này không lìa xa. Nhưng giờ đây phải cô phụ tấm chân tình ấy....
Nước mắt lặng rơi ...hồng y tung bay khẽ nhắm mắt lại môi nhỏ mỉm cười
"Thái tử.....Nhược Phong chàng....đời này,kiếp này ta phụ chàng ....không biết có thể tương phùng không"
Nói rồi nhảy xuống Tru Tiên Đài......bỗng một thân ảnh lao tới nhưng .....không kịp nữa rồi.Đôi tay chàng chỉ bắt được chiếc túi thơm .
"Phong ca ca ,Phong ca ca ....lớn lên chúng ta sẽ là đôi phu thê ân ái nhất .Phong ca ca ...sau này lớn huynh đừng bỏ rơi ta ,nếu ta có lạc huynh nhớ phải đi tìm ta đó.....Phong ca ca...Phong ca ca"
Một tiếng thét đau thương vang vọng cả Đài Tru Tiên .Người ta nói quân tử không được rơi lệ nhưng chàng-Thái tử con Tiên đế giờ đây vì một nữ tử mà nước mắt rơi xuống .
Không kịp cản lại,quân lính chỉ còn cách trơ mắt nhìn chàng rơi xuống Tru Tiên Đài
"Đúng vậy,Nếu nàng có đi lạc hãy để ta tìm nàng....dưới đường hoàng tuyền không có ta sẽ đến nhân gian....bằng mọi cách chúng ta sẽ trùng phùng....Vạn kiếp tương phùng...Phi nhiên...."
#Hàn
(còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro