Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Sự thật được hé lộ

Đúng 3 ngày sau Jiyong cho bồ câu đưa thư hẹn Seungri tại ngôi đình nghỉ ven hồ ở ngoại thành.
_Seungri đệ tới rồi.
_Bằng chứng đâu ?
_Ngoài việc này đệ thực sự không có gì muốn nói với ta sao ? Ta...rất nhớ đệ.
Seungri hơi sững lại nhưng khôi phục rất nhanh. Nói không nhớ là nói dối nhưng trong lòng Seungri thực sự rất rối.
_Nếu không có gì để nói ta đi trước.
Seungri quay lưng định rời đi thì cánh tay bị Jiyong giữ lại.
_Đừng đi. Ta đã hứa với đệ thì sẽ làm được.
Jiyong buông tay Seungri ra khôi phục vẻ băng lãnh thường ngày.
_Dẫn người tới đây.
Người cận vệ của Jiyong liền bước ra cùng một cặp vợ chồng già. Seungri khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng hai người nọ rất quen : Là Kang phó soái và Yoo tỳ nữ. Một người là phó soái của Lee tướng quân theo ông vào sinh ra trận rất nhiều trận đánh. Một người chính là người đã chăm sóc cậu khi còn nhỏ. Hai người này có hóa thành tro Seungri cũng có thể nhận ra chỉ là cậu không thể ngờ rằng hai người nọ còn sống. Hai người nọ thấy cậu liền chạy đến đưa tay run run như muốn chạm vào gương mặt cậu.
_Thiếu gia.... là người phải không? Thiếu gia...
_Kang thúc thúc, Yoo nhũ nương hai người còn sống con không nằm mơ đúng không ?
Nước mắt Seungri cũng lăn dài trên mà Jiyong đứng bên cạnh nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi cũng cảm thấy rất đau lòng. Con người ngạo kiều này thì ra cũng vẫn có những mặt thật yếu đuối mong manh.
_Thiếu gia là chúng tôi. Năm đó chúng tôi không bảo vệ được lão tướng quân và cậu tội đáng chết. Thiếu gia xin người trách tội.
Kang phó tướng ôm quyền quỳ rạp dưới chân Seungri xin chịu tội.
_Thúc thúc mau đứng lên. Không phải lỗi của hai người.
_Mọi người ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.
Jiyong lúc này mới lên tiếng. Đợi lúc 3 người ngồi xuống bàn đá trong đình nghỉ mới tránh đi cho quân bảo vệ xung quanh không cho ngươid ngoài tới gần.
_Hai người nói cho con biết sao hai người có thể thoát đại nạn năm đó. Con nghe nói bất kể ai liên quan đến cha con đều bị giết sao hai người có thể sống xót tới bây giờ.
_Thiếu gia năm đó ta cùng tướng quân xông pha trận chiến cũng bị thương đến khi tỉnh lại đi qua lều của tướng quân nghe được câu chuyện của tướng quân cùng Kim Young min. Ta muốn xông vào một đao chém chết tên gian thần đó nhưng tướng quân nhìn ra đã ra hiệu cho ta không được vào. Có lẽ ông biết ta cũng đang bị thương không phải là đối thủ của hắn. Lão gia đã ngầm chỉ thị cho ta quay về kinh thành bảo vệ phu nhân cùng thiếu gia. Thân thể ta không tốt đi mất 3 ngày mới về được đến kinh thành thì khắp nơi dán cáo trạng vu oan cho tướng quân. Ta biết đó là âm mưu của Kim young min nhưng lại không thể đứng ra kêu oan vì ta không có bằng cớ. Ta đành tìm nơi ẩn nấp tối đó tính đột nhập vào nhà lao để cứu thiếu gia ra. Nhưng đi đến nửa đường ta gặp Yoo cô nương. Người đang bế thiếu gia....
_Đại họa ập tới bất ngờ. Yoo phu nhân tiếp lời. Phu nhân chỉ kịp đưa thiếu gia cho nô tỳ chạy ra cửa sau chốn thoát. Cố gắng ẩn nấp cũng chỉ tới ngày thứ 3 thì bị phát hiện trên đường chạy chốn thì gặp Kang phó tướng. Ông ấy cùng nô tỳ ôm thiếu gia chạy ra ngoại thành. Ai ngờ...
_Ai ngờ Kim Young Min đuổi đến kịp cướp thiếu ra đi rồi còn định giết chúng tôi. Đường cùng tôi và Yoo cô nương đành nhảy xuống vực. Trời cao thương xót còn giữ được mạng này. Sau này nghe nói thiếu gia cũng đã bị chém đầu. Ta và Yoo cô nương mai danh ẩn tính rồi kết duyên sống đến bây giờ. Thiếu gia nếu năm đó ta xông vào dù không giết được hắn thì cũng được chết cùng tướng quân. Là ta quá hèn nhát.
Đầu Seungri như quay vòng vòng với những lời hai người vừa nói. Năm đó cậu chỉ nhớ trên đường chạy nạn gặp Kang phó tướng rồi cùng chạy chốn sức một cậu bé vốn sống trong nhung lụa nay bị bỏ đói mấy hôm nên chẳng được lâu cậu đã ngất đi khi tỉnh lại đã ở trong rừng sâu nơi thừa tướng bí mật nuôi dưỡng và đào tạo cậu. Ông luôn nói năm đó hoàng thượng đuổi cùng giết tận nên Kang phó tướng cùng Yoo tỳ nữ đã bị giết ông ta cũng phải nhờ thế thân mới cứu được cậu. Bây giờ sao sự thật lại như vậy ?
_Thiếu gia người làm sao vậy ? Nếu oán tránh xin cứ đổ lên người chúng tôi vì sao thiếu gia im lặng như thế.
Hai người tưởng Seungri giận quá hóa im nên quỳ gối khóc lóc bên chân Seungri. Lúc này Jiyong cũng từ phía sau thân cây bước ra để cận vệ đỡ hai vợ chồng Kang phó tướng lui ra. Jiyong ngồi xuống bên cạnh Seungri. Vòng tay ôm lấy cậu, một tay xoa xoa lưng cậu. Cảm nhận được mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ cùng sự ấm áp nơi lồng ngực người nọ tỏa ra Seungri cảm thấy an toàn hơn nhưng cảm xúc của cậu cũng cứ thế mà vỡ òa ra. Cậu khóc. Khóc nức nở. Bao nhiêu năm qua cậu coi kẻ thù là cha, thay ông ta làm bao tội lỗi, từ một cậu bé vô tư tròn sáng cũng vì ông ta mà hai tay dính máu, biến thành kẻ máu lạnh bị cả thế gian chửi rủa. Sống một cuộc sống không bằng chết, bao thứ cần giấu đi kìm hãm lại như những giọt nước mắt hiện giờ. Cậu cũng không làm được. Cậu không được phép yếu đuối, không được phép có cảm xúc, không được phép khóc. Cậu cố gắng bao nhiêu chỉ để trả thù nào ngờ đâu kẻ thù luôn gần ngay bên cậu. Bất cồn cùng uất hận làm Seungri hét lên thật to miệng phun ra một bụm máu rồi ngất đi trên tay Jiyong.
Màu máu đỏ thấm lên chiếc áo trắng thêu hoa của Jiyong như bông hoa điểm lên thật kiều diễm nhưng Jiyong lại đau lòng muốn chết. Người hắn yêu thương phải thống hận đến mức nào mới phun ra máu tươi như thế này cơ chứ ? Màu máu đỏ hiện tại cũng như một lời thề từ đây sẽ bảo vệ cậu cùng trả thù cho gia đình cậu. Jiyong thận trọng đặt tay lên má cậu.
_Seungri từ giờ hãy để ta được bảo vệ đệ.
Jiyong bế Seungri về lăng tẩm của hoàng thất ở ngoại thành nghỉ ngơi. Seungri tỉnh dậy cũng đã là tối muộn.
_Đệ tỉnh rồi sao ? Ta đi hâm nóng thuốc cho đệ đệ đợi ta một chút.
Jiyong hấp tấp đứng lên bưng chén thuốc thì một cánh tay níu lấy vạt áo anh. Jiyong bất ngờ quay lại.
_Đừng đi.
Đúng hiện tại cậu chỉ còn có người này. Người hiện tại cho cậu hơi ấm. Cậu sợ cô độc. Jiyong ngồi xuống để cậu dựa vào vai mình vòng tay qua vai cậu.
_Đừng sợ. Ta sẽ luôn ở đây bên cạnh đệ không để đệ cô độc một mình nữa.
Người nọ im lặng nhưng siết tay mạnh hơn lên bắp tay đang nắm chặt y.
_Seungri đệ nằm xuống đi ta chỉ đi hâm thuốc thôi không đi đâu cả. Thân thể đệ rất yếu ta đi sẽ về nhanh thôi.
Cố gắng chấn an Seungri rồi đặt cậu nằm lại xuống giường đắp chăn rồi chạy vội xuống bếp hâm nóng thuốc. Khi Jiyong mang thuốc trở lại đã không thấy Seungri nằm trên giường nữa. Jiyong vội đi tìm thì thấy Seungri đang đứng dưới dàn hoa tử đằng tím ngoài sân. Jiyong tiến lại khoác thêm cho Seungri chiếc áo choàng lông thú rồi đưa chén thuốc cho Seungri.
_Đệ còn yêu sao lại ra đây. Thuốc còn nóng đệ uống đi.
Nhận ra sự ôn nhu cùng tâm huyết không nhỏ của Jiyong Seungri uống cạn chén thuốc. Cậu đã bị thương không ít lần duy chỉ có lần này cậu cảm nhận thuốc có vị. Đó là vị đắng. Thì ra cậu vẫn chỉ là một người bình thường thôi. Seungri nhếch môi tự giễu mình.
_Seungri đệ có dự định gì chưa ?
Seungri nhọc nhằn lắc đầu. Dù đã biết sự thật nhưng quả thực Seungri chưa biết nên bắt đầu làm từ đâu. Và làm gì. Dù sao người đó cũng đã nuôi dạy cậu mười năm. Nhưng còn cha cậu ? Còn gia tộc cậu? Lúc này sự mệt mỏi về tinh thần cùng thân thể ăn mòn sự tinh mẫn trong cậu.
Jiyong tiến lại đứng sau lưng cậu đưa hai tay che đi mắt cậu.
_Nếu phải giết người hãy để ta làm thay đệ. Nếu phải để cả thế gian chửi rủa hãy để ta nhận. Seungri thừa tướng là trọng tội của quốc gia mối thù của đệ dù sâu nặng cũng không thể mối thù của muôn dân. Ta là thái tử người sẽ kế vị vương quốc này trừ hại cho dân là trách nhiệm của ta.
Seungri im lặng không nói gì nhưng hơi ngả người về sau nhắm mắt lại chìm vào hơi ấm của người phía sau truyền đến, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro