Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 :Hạ Màn

Mấy ngày không gặp trong lòng Jiyong dấy lên cảm giác muốn lao tới ôm người nọ vào lòng. Dường như Jiyong đã xác định rõ tình cảm của mình dành cho nam nhân này không đơn thuần là tình cảm tri kỉ mà nó còn có nhớ thương, day dứt và ngọt ngào. Những loại cảm xúc tuy mới lần đầu cảm nhận nhưng Jiyong biết nó dành cho người mà hắn yêu bất kể người kia là nam nhân.
_Mời ca vũ. Yến tiệc bắt đầu.
Tiếng the thé của vị thái giám cắt ngang sự im lặng của 3 người. Do có mưu đồ riêng Thừa tướng để Seungri ngồi cạnh thái tử tiếp đến chỗ ngồi của y.
_Con nhân cơ hội làm thân với thái tử. Ta nhân thấy y có cảm tình với con. Có lợi không hại.
_Vâng thưa nghĩa phụ.
Âm nhạc nổi lên hơn 10 vũ sư mặc y phục mỏng thướt tha bước vào. Những dải lụa đào như có linh hồn theo tay vũ sư bay bổng trong gió. Ai ai cũng gật gù tán thưởng. Rượu được mồi liên tục cùng thức ăn ngon không ngừng được mang lên.
_Sao đệ lại thành nghĩa tử của thừa tướng rồi? Jiyong hạ thấp giọng cúi xuống sát tai người kia mang theo ý trách móc.
_Vốn dĩ vẫn là thế. Seungri trả lời tỉnh bơ.
_Đệ bên ta để tìm lấy thông tin ? Đệ có biết người hại bá phụ Lee Hae Jang của đệ chính là người đệ đang gọi nghĩa phụ hay không ?
_Ta biết.
_Ta biết mà vẫn bên ông ta sao? Ta có thể bảo vệ cho đệ.
_Không khác biệt.
_Không khác biệt ?
Seungri quay qua nâng ly rượu ý mời thái tử người ngoài nhìn thấy hai tuyệt mỹ nam này chỉ thấy đẹp chứ không hề biết cuộc nói chuyện của hai ngưòi có mưu đồ gì.
_Hoàng thất và thừa tướng ta sẽ tìm từng người tính sổ.
_Đệ....
_Thái tử con mau đi mời các vị sứ thần cùng công chúa các nước đi.
Vũ sư vừa lui xuống hoàng thượng liền lên tiếng ý tứ rất rõ ràng với thái tử. Seungri mỉm cười quay đầu chú tâm thưởng thức âm nhạc. Jiyong biết người nọ có ý đuổi mình thêm lệnh hoàng thượng không thể không tuân theo đành miễn cưỡng đứng lên. Mời rượu một vòng Jiyong chỉ cảm thấy phiền vì mùi hương và quần áo lòe loẹt của các nữ nhân bỗng thấy nhớ mùivij thanh khiết cùng quần áo nhã nhạn của người kia quay lại tìm thì bóng dáng y đã không thấy đâu.
_Thừa tướng, vị nghĩa tử của ngài không hay đâu rồi? Đây là lần đầu tiên Jiyong chủ động nói chuyện với người này.
_ Thái tử con ta tửu lượng có phần hơi kém. Vốn là mọt sách nên đã xin cáo lui trước.
Không chừng mấy phút sau Jiyong cũng cáo từ xin hoàng thượng về trước. Thừa tướng nhìn ra vị thái tử này có gì đó với nghĩa tử của hắn chỉ là hắn cảm thấy thích thú nhiều hơn lo sợ.
_Xem ra con cờ này có rất nhiều công dụng.
_Thừa tướng đang nghĩ gì sao ?
Lời của hoàng thượng làm hắn giật bắn mình , hấp tấp chắp hai tay trước mặt.
_Hạ thần chỉ đang khen ngợi sự dũng mãnh của thái tử thôi ak.
_Ta muốn hỏi khanh một việc.
Tại thư phòng :
_Chàng trai trẻ đi cùng khanh là ai ?
Sớm biết đưa Seungri tới sẽ thu hút ánh nhìn của hoàng thượng nên hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
_Bẩm hoàng thượng đó là nghĩa tử của thần.
_Ngươi có cảm thấy y rất giống một người.
_Ý hoàng thượng là Lee tướng quân ?
_Phải. Năm đó Lee khanh cũng có một người con trai nếu sống chắc cũng chạc tuổi nghĩa tử của khanh bây giờ.
_Hoàng thượng năm đó Lee tướng quân mưu đồ tạo phản vị giết toàn gia. Đứa trẻ đó cũng đã theo cha xuống hoàng tuyền. Vốn là bạn nên khi thấy đứa trẻ kia bị bỏ bên đường thần thấy nhớ đến Lee tướng quân nên nhận y về nuôi.
_Thì ra là thế. Chút hi vọng trong đáy mắt hoàng thượng bỗng tắt vụt. Kim khanh ngươi vừa là thần vừa là bạn theo ta từ những ngày niên thiếu. Ta rất coi trọng khanh. Hoàng thượng đặt tay lên vai thừa tướng lòng nặng trũi. Năm đó ông không bảo vệ được bạn mình giờ tuy biết thừa tướng làm nhiều chuyện ác nhưng vẫn mong hắn có thể hối cải lấy công chuộc tội.
_Được hoàng thượng tin tưởng là phúc của vi thần. Vi thần thịt nát xương tan cũng tận chung đến cuối đời.
Trong lúc đó tại bờ vực. Một con tuấn mã bờm đỏ rực dừng lại trên bờ vực. Jiyong y phục vẫn chưa thay đang phi như bay tới.
Jiyong xuống ngựa để nó tự đi tìm cỏ ăn còn mình đứng bên bờ vực lớn tiếng gọi làm chim chóc bay tán loạn.
_Seungri ! Seungri ta biết đệ ở dưới đó. Giờ ta trực tiếp lao thẳng xuống nếu đệ không đỡ ta đời này ta coi như không đáng sống thêm.
Nói rồi y lao mình xuống vực không chút do dự. Jiyong lần này không phải là muốn người nọ ôm sát lấy mình mà thực muốn đánh cược coi người đó có chú trọng mạng của y hay không ? Jiyong muốn làm rõ mọi khúc mắc thì cũng chỉ có cách này nếu không hắn không tài nào có thể gặp được Seungri. Quả nhiên người kia ở đó phi mình đón lấy Jiyong vì lực lao của Jiyong khá mạnh lại thêm Jiyong nặng hơn y nên dù đón được người khi tiếp đata hai người vẫn xoay hai vòng người nọ vướng đá hơi lảo đảo ngã sau liền được Jiyong đỡ ngang eo, một chân làm trụ cho nửa trên người đó dựa lên. Khi Seungri quay lại bốn mắt chạm nhau, máu trong người Jiyong vốn nóng vì rượu nên càng nóng với thân ảnh trước mặt một phút mất kiểm soát y cúi xuống áp môi mình lên môi y. Cảm giác mát lạnh cùng ngọt ngào xông thẳng vào đạo não của Jiyong. Trái lại người Seungri bỗng chốc hóa đá với hành động này của Jiyong, hai mắt vẫn mở to không phản ứng. Đến khi người kia ghì chặt hơn dường như muốn tách hàm y tiến vào thì Seungri mới khôi phục tinh thần khẽ xoay người đẩy người kia lùi lại.
_Seungri ta.... Dù không cảm thấy hối hận thậm trí có chút sảng khoái nhưng với khuôn mặt như thân của Seungri Jiyong vội vàng muốn giải thích. Chưa kịp nói hết câu chiếc xích dài đầu rồng đã lao về phía mình. Jiyong nghiêng người trách truy kích. Hai người đánh qua đánh lại Jiyong chủ yếu là né tránh nhưng người kia thì ngược lại chiêu thức đang muốn lấy mạng người kia.
Lá bay đầy quanh hai bỗng chiếc xích lại vung ra một cây gỗ lớn bị cắt làm hai nặng nọc ngã xuống ngăn cách hai người.Một cành lớn đang đổ đè lên bả vai Jiyong. Seungri ban đầu vì giận quá hóa điên ai ngờ làm vị thương người kia nên y cũng dừng lại.
_Vì sao không tránh ? Seungri cảm thấy rất khó chịu khi nhìn người kia một tay đỡ bả vai đã dính đầy máu không tự chủ buông câu hỏi.
_Nếu đệ cảm thấy muốn giết ta đến thế ta bằng lòng chết dưới tay đệ. Seungri là ta thương đệ thật lòng.
Thương? Một từ thương nhói lòng hai người. Seungri làm gì cần tình thương của hắn chứ ? Y đàng hoàng là nghĩa tử của thừa tướng sống trong nhung lụa từ bé võ công cao cường lại tự do tự tại có gì cho hắn thương cơ chứ ?
_Seungri đệ là con của Lee tướng quân phải không?
_Ngươi đã đoán ra từ sớm ?
_Mới thôi. Hôm đệ đột nhập hoàng cung cùng hôm nay phụ hoàng có nói với ta đệ rất giống cha mình.
_Biết rồi cũng tốt. Ta với ngươi đã sớm là kẻ thù cũng không cần ngày đêm tìm ta nữa.
_Seungri sự thật ta nói sao đệ không tin? Hoàng thượng lực bất tòng tâm thôi. Chính thừa tướng mới là người hại chết cha đệ giờ còn dùng đệ như công cụ giết người của hắn sao đệ không giác ngộ ?
_Tin ngươi ? Chỉ dựa vào một thám báo mà ta phải tin ngươi sao?
_Được vậy đệ cho ta 3 ngày. Sau 3 ngày nhất định tìm người nói rõ sự thật cho đệ.
Seungri không trả lời phất áo đi mất. Jiyong chật vật tự băng bó một bên cánh tay của mình rồi trèo lên trên. Sau gốc cây đại thụ seungri vẫn lén nhìn người kia sau khi y lên tới đỉnh vực Seungri mới muộn phiền quay đi. Seungri rất sợ cùng không muốn chấp nhận sự thật năm đó. Cậu đã theo thái sư hơn mười năm qua. Tuy ông ra luôn sai khiến nhưng cậu lại luôn tâm niệm ông ta đã cho cậu một mạng tuy sống một cuộc sống khổ luyện nhưng cậu vẫn được ăn mặc đầy đủ không phải lê lết đầu đường xó chợ. Nếu tất cả là sự thật cậu chưa biết nên đối mặt ra sao nữa. Và hiện tại cơ một cảm giác rất mới mẻ xuất hiện trong lòng cậu đó là đau lòng. Trước kia khi gia đình bị ly tán cậu còn quá bé để cảm thụ hết nỗi đau, rồi khi lớn lên tập luyện võ công ban đầu tuy sợ hãi nhưng dần chai lỳ với vết thương của chính mình thế mà giờ sao nhìn máu và cái nhíu mày đau đớn của Jiyong lại làm cậu cảm giác đau lòng như thế này ? Phải chăng vì một chữ Thương kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro