Chương 6 : Chạm Trán
Jiyong vừa trở về đông cung quần áo chưa kịp thay đã tiến lại bàn giấy.
_Mau đưa ta coi tư liệu thám báo mới đưa về.
_Đây thưa thái tử.
Để tránh bên ngoài nghi ngờ nên bên ngoài Jiyong vẫn để một thuộc hạ làm thế thân ăn chơi đàn ca. Bên trong phòng ngủ của y hiện tại chỉ có y và một tên thuộc hạ.
_Thái tử thám báo đi từ Gwangju đã rất mệt mỏi lại sợ bên ngoài dòm ngó nên thuộc hạ đã cho đi nghỉ ngơi.
_Làm tốt lắm. Jiyong miệng khen mắt vẫn đang chú tâm đọc tài liệu trên tay. Tốt lắm cuối cùng cũng đã có chứng cứ xác thực định tội cho thừa tướng. Ha ha ha
"Có thích khách" bên ngoài bỗng có tiếng binh sĩ ầm ầm chạy tới. Tên thuộc hạ thế thân cho Jiyong cũng là người nhanh nhẹn đã cho cung nữ lui hết rồi chạy vào thư phòng phía sau cùng Jiyong.
_Thái tử người có sao không ?
_Ta không sao. Hai người mau ra xem bên ngoài có việc gì.
Hai người thuộc hạ vừa bước ra khỏi phòng Jiyong liền thổi tắt nến rồi giấu tài liệu vào mật thất trong phòng y đoán chắc người tìm đến chắc chắn nhằm vào số tài liệu này.
_Thừa tướng ngươi cũng giỏi đánh hơi lắm để ta coi ngươi và ta ai thắng. Jiyong tự nói với chính mình nhếch mép cười nửa miệng rồi sẵn bộ đồ đen ngụy trang vào bóng tối. Vừa rồi đuổi 2 thuộc hạ đi cũng vì sợ đông người sẽ không dễ dụ thích khách ai ngờ điều này lại làm Jiyong có những cảm xúc đầu tiên rất khó quên. Mà đến sau này Jiyong khi nghĩ lại vẫn rất vui sướng.
Cửa phòng mở rất nhẹ một bóng đen lẻn vào rồi đóng cửa lại. Người này tìm quanh bàn một hồi. Nhiều năm là sát thủ y cảm nhận sự sắc lạnh của binh khí đang lao về phía y. Rất nhanh y xoay người né mũi kiếm rồi rút sợi xích quấn ngang hông ra đánh ra. Dưới ánh trăng chiếu vào phòng chỉ thấy ánh sáng của lưỡi kiếm chạm vào sợi xích phát ra những tia sáng cùng thân ảnh hai người bay qua bay lại. Hai người giao đấu ra tay đều rất tàn độc. Jiyong đoán chắc người này là Hắc thủy vương trong truyền thuyết. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy người nọ bịt khăn kín nhưng khí chất vẫn bất phàm hắn không thuộc loại thích khách bịt kín từ đầu đến chân rồi phi thân chém giết người này rõ ràng là một đại cao thủ hơn nữa còn đánh võ có chút đùa giỡn trong mỗi chiêu thức. Mỗi chiêu thức dù rất mềm mại nhưng lực sát thương đều dễ dàng lấy mạng đối phương. Jiyong quả thực thích thú vô cùng. Thích khách sớm nhận thấy đối thủ của mình võ công không hề kém thậm trí còn có chút mạnh hơn nên muốn rút liền vung sợi xích đầu long về phía người kia toan kiếm sơ hở chạy chốn nào ngờ người kia lấy thân kiếm đỡ lại một tay cầm thân xích kéo lại. Thích khách mất đà vừa kịp bổ nhào lên giường bị Jiyong đè lên. Jiyong nhanh tay giật chiếc khăn bịt mặt của người này xuống.
_Sao lại là đệ ? Dựa vào ánh sáng của ánh trăng Jiyong tuy không thể nhìn rõ gương mặt người dưới thân nhưng tuyệt nhiên không nhầm được. Chưa hết bất ngờ bên ngoài lại truyền đến bước chân của thuộc hạ và binh sĩ.
_Thái tử thích khách chạy hướng này. Thái tử có sao không ?
Một lúc không thấy người trong trả lời đám thuộc hạ định phá của vào thì nến trong phòng được thắp sáng. Jiyong đã cởi bộ quần áo đen trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ bước ra.
_Ta không sao. Cũng không thấy điểm gì bất thường. Thích khách chắc đã sớm ra ngoài cung. Các người đi tuần tra 1 một lượt rồi cũng về nghỉ đi.
_Vâng thưa thái tử.
Jiyong cài cửa rồi bước vào giường. Người nọ vẫn bị điểm huyệt nằm bất động trên giường. Jiyong lại gần quan sát người kia. Người này quả thực rất đẹp, thân hình đẹp đẽ được bao bọc trong bộ quần áo đen huyền bí, da trắng mày ngài nổi bật ngũ quan sắc nét bất giác Jiyong đưa tay lên đôi má người đó. Trong lòng bỗng dấy lên chút cảm xúc không đúng mực.
_Huynh nhìn chán chưa ? Mau giải huyệt cho ta.
_Không sợ ta giải đệ vào nhà lao sao?
_Nếu muốn ngươi đã làm từ nãy.
_Đệ thật quá tự tin. Nói cho ta biết sao đệ đột nhập hoàng cung.
Nghĩ đến Seungri thật có chút bực mình. Hoàng cung tuy rộng lớn nhưng với Seungri cũng không phải vấn đề gì lớn cũng sớm biết từ ngày về hoàng cung Jiyong đã tăng cường phòng vệ nhưng ai ngờ tên thái tử đáng ghét này tăng cường người quanh cung chưa đủ còn cho người mai phục cả trên mái nhà chứ để y sớm bị phát hiện như thế ?
_Đi dạo thôi.
_Seungri nhã hứng của đệ cũng cao quá rồi.
_Được ta không qua nổi mắt ngươi. Là ta cố ý vào cung ngươi thả ta ra được chưa ?
_Thả đệ ra được thôi nói cho ta biết đệ đột nhập vào đây là có mục đích gì.
Seungri nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Y vẫn muốn giải đáp thắc mắc của mình.
_Phụ thân ta và Lee tướng quân có giao tình. Năm đó Lee tướng quân bị hại làm cả nhà đều bỏ mạng. Phụ thân ta trước khi qua đời đã căn dặn ta bằng giá nào cũng phải tìm chứng cứ minh oan cho Lee tướng quân. Hôm nay nghe ngươi nhắc lại nên ta muốn điều tra thêm một chút.
_Vậy sao đệ không nói rõ với ta. Jiyong giải huyệt cho Seungri rồi đỡ cậu ngồi dậy.
_Nói cho ngươi ? Năm đó chính hoàng thất các người đẩy Lee tướng quân đến con đường chết. Tịch biên tài sản cùng hạ giết cả nhà cũng là các ngươi ta có thể nói rõ sao ?
Trong mắt Seungri lộ rõ tia tà ác cùng oán trách cực độ. Tuy thế sâu trong đáy mắt có chút giao động bởi người trước mặt.
_Seungri đệ xem đi.
Jiyong lấy sấp tài liệu ở mật thất nhỏ sau bình hoa đưa Seungri.
_Ta định có thời gian sẽ kể chuyện cho đệ nghe không ngờ đệ lại có quen biết Lee tướng quân. Chuyện năm đó phụ hoàng ta cũng bị đặt ở thế đã rồi.
Chuyện năm đó :
Khi đó hoàng thượng hiện tại vừa đăng cơ đất nước còn non yếu bên cạnh chỉ có 2 người bạn từ khi còn nhỏ là Lee Hae Jang và Kim Young min luôn bên cạnh bảo vệ hai mẹ con hoàng thượng lúc bấy giờ. Lee Hae Jang võ công hơn người , là người thẳng thắn, rất có nghĩa khí, trước sau như một. Kim Youngmin từ bé đã khôn lỏi, võ công cũng thuộc hàng cao thủ nhưng lại ích kỷ, sân si. Hắn tuy là bạn của hai người nhưng luôn mang lòng riêng. Tính ra hắn cũng là hoàng thân quốc thích cô cô của hắn từng là quý phi của tiên đế nhưng sau khi người băng hà thế nước đổi chủ gia tộc hắn cũng không còn thịnh vượng như xưa. Năm đó thái hậu buông rèm nhiếp chính giặc ngoại bang lăm le chính quyền non yếu hết kích đông lại dương tây. Thời điểm đó phía nam giặc lớn mạnh đã đánh chiếm mất 5 thành trì hoàng thượng khi đó vừa tròn 18 nhận trăm ngàn vạn binh cùng hai người ra trận. Kim thừa tường khi đó được hoàng thượng chia một đạo quân đi đánh chiếm lại một thành còn Lee tướng quân dũng mãnh kiên cường một đường quét sạch quân giặc chiếm lại được 4 thành trì.
_Lee huynh thắng trận trở về ta mời huynh một chén. Vị hoàng thượng trẻ vui mừng mang bình rượu ra tận cửa lều quân doanh đón.
_Hoàng thượng thần nào dám. Lee tướng quân giữ lễ độ hai tay chắp cúi đầu.
_Lee huynh là đại tướng quân dũng mãnh nhất nước ta đã lập rất nhiều công lớn. Hôm nay còn lấy được đầu thái tử quân Hung nô sao huynh còn khiêm tốn thế.
_Nào có tất cả nhờ chiến thuật anh minh của người.
_Huynh cùng ta lớn lên nay còn cùng ta xông pha chiến trường xin huynh đừng khách sáo với ta.
_Hoàng thượng...
Không chờ người nọ nói dứt câu hoàng thượng đưa tay kéo người nọ vào ghế ngồi.
_Hoàng thượng chưa có tin gì của Kim huynh sao ?
_Ta đã cho người phi ưng triệu tập huynh ấy về chuẩn bị cho trận chiến nhưng huynh ấy đều lấy lý do mới chiếm lại thành muốn phụ dân chúng khôi phục mà lần nữa mãi.
_Hoàng thượng thứ thần nói thẳng Kim huynh là bạn từ bé của chúng ta. Huynh ấy tuyệt không có lòng gian.
_Ta biết. Hơn ai hết hoàng thượng rất quý trọng 2 người bạn này của mình nên đôi lúc có nghi kị cũng sẽ cố gắng chấn áp cho qua.
Hai người lại đứng trước bản đồ để bàn chiến lược tác chiến ngày mai. Người Hung nô quanh năm sống trên thảo nguyên nay thấy thời cơ đất nước đổi chủ nên muốn chiếmchiếm chút tiện nghi nhằm di cư về đồng bằng nào ngờ được vị hoàng thượng trẻ tuổi nhưng tài thao lược tinh vi cùng sự giúp sức của hai vị tướng trẻ thế như trẻ tre chiếm lại thành trì còn đuổi về tận thảo nguyên. Người ta vẫn nói chó cùng dứt dậu quả không sai. Trận đánh cuối trên thảo nguyên diễn ra vô cùng ác liệt máu chảy thành dòng, xác người chất đống đại hãn của người Hung nô đang đứng giữa đám binh sĩ đã tàn của mình tay vẫn cầm chiếc cung dài. Chiếc cung này được làm được coi là tiên tiến nhất lúc bấy giờ mỗi lần bắn có thể xuất đi 2 mũi tên. Hắn đứng giữa hoàng thượng cùng vị tướng trẻ giương cung bắn về phía hai người. Lúc bấy giờ Lee tướng quân đang quay lưng lại phía hắn đang mải chém giết những tên binh sĩ cuối cùng trên ngực và tay có một vài vết thương. Có nông có sâu bộ dạng vừa thê lương vừa anh hùng. Khi đó mũi tên xé gió bay đến hoàng thượng đạp chân lên ngựa vung kiếm chém lệch được một mũi tên, mũi còn lại thiếu chút đã cắm chặt lên lưng của Lee tướng quân tuy thế giờ nó đang cắm trên bả vai hoàng thượng.
_Hoàng thượng sao người lại làm thế ? Lee tướng quân kích động đỡ hoàng thượng kêu to.
_Huynh là bạn ta, là công thần đất nước thay huynh đỡ một tên có là gì.
Nào ngờ mũi tên có tẩm độc nói xong hoàng thượng liền ngất đi. Lee tướng quân cũng dùng miệng hút bớt chất độc ra nhưng cũng bị dính một chút nên sau một hồi cũng ngất đi. Đám người tàn của Hung nô bị bắt giữ, đại hãn Hung nô sau khi giao lại tín vật cho con trai thứ cũng tự vẫn trên lưng ngựa. Hung nô từ đó cũng thuần phục cúi đầu xưng thần.
Trở lại lều quân.Lee tướng quân được đưa về quân doanh. Trên người có đủ vết thương đã được băng bó trong người vẫn còn dư âm của thuốc độc nên cơ thể hiện tại rất yếu.
_Lee huynh tỉnh rồi sao ?
_Kim huynh mau đưa Hoàng thượng hồi cung tìm phương án chữa trị.
Kim Young min khi trận chiến diễn ra mới cho quân đi chậm về phía trận đánh đến nơi cuộc chiến đã tàn.
_Huynh không cần lo lắng hoàng thượng đã được đưa về hoàng cung. Sai ta ở đây tiêu diệt phản đồ.
_Phản đồ ? Huynh nói thế là có ý gì ?
_Ý gì sao ? Ngươi cấu kết với hung nô mưu đồ sát hại hoàng thượng. Người đỡ cho ngươi một tên ngươi trong lúc hỗn loạn lại lại tẩm độc lên múi tên hại hoàng thượng ngươi có biết tội ?
_Ta không có. Ta muốn gặp hoàng thượng.
_Thái hậu đã ban chỉ cho ra áp giải ngươi về cung. Tuy nhiên ngươi không còn cơ hội về lại hoàng cung nữa rồi.
Nói rồi Kim Young min cười gian xảo. Lee tướng quân đưa tay chỉ về phía người kia.
_Ngươi là ngươi cố tình hãm hại ta?
Kim Youngmin cúi thấp người nói với Lee Hae Jang.
_ Đúng đều là kế hoạch của ta. Giả mạo bút tích của ngươi để qua lại với Hung nô, bỏ tài liệu mưu đồ đảo chính vào gia trang của ngươi cũng là ta. Tuy nhiên ngươi đừng trách ta. Là do ngươi quá dũng mãnh con đường đăng cơ của ta muốn thành công cần loại bỏ viên đá là ngươi trước. Bất quá ngươi cứ chờ không lâu nữa vị hoàng thượng mà ngươi cúc cung tận tụy cũng sẽ theo ngươi xuống suối vàng. Khi đó hai ngươi lại có thể là quân thần. Ha ha ha
_Uổng công chúng ta luôn coi ngươi là bạn.
_Bạn ? Thứ ta cần là là ngai vàng là giang sơn này chứ không cần thứ tình bạn của hai ngươi.
Kim Youngmin lấy ra một sợi dây thừng vắt ngang sà ngang một đầu buộc thòng lòng rồi cho vào cổ Lee Hae Jang.
_Ngươi nhất định chết không toàn thây.
Nói xong lời này Lee tướng quân cungz vĩnh viễn ra đi.
Trở lại hoàng cung hoàng thượng vẫn bị hôn mê 3 ngày sau mới tỉnh. Khi đó nghe tin Lee tướng quân sợ tội treo cổ tự vẫn, gia đình bị giết sạch, nhà cửa ruộng vườn bị tịch biên. Dù đã nỗ lực giải thích và tìm đủ chứng cứ minh oan cho Lee tướng quân nhưng đều vô dụng hoàng thượng lâm vào trạng trái buồn chán trong vài năm dài. Người thực sự điều hành triều chính lúc bấy giờ là thái hậu hoàng thượng không thể làm gì. Tuy có nghi ngờ nhưng không thể điều tra vụ oán đó vẫn mãi là vết thương trong lòng hoàng thượng cứ thế chìm sâu vào quá khứ.
Trở về thực tại.
Hốc mắt Seungri lúc này đã cay xè khi đọc những bằng chứng trên tay cùng lời kể của Jiyong.
_Seungri phụ hoàng ta cũng không phải cố ý người vẫn cho điều tra. Đến hôm nay có thể trả lại trong sạch cho Lee tướng quân.
_Đến giờ mới điều tra mới trả lại công bằng cho Lee gia có quá muộn không ? Ngươi nghĩ những mạng người của Lee gia có thể sống lại vì một câu minh oan của ngươi hay không ?
Nói như hét Seungri nước mắt vẫn lăn dài phi thân ra ngoài cửa sổ biến mất trong màn đen. Jiyong đứng nhìn người nọ đi mất trong lòng có chút mất mát cùng nỗi sợ hãi vô hình.
P.s : Hôm nay là 30 tháng 12 rồi chúc mọi người năm mới an lành. Chúc Thái tử Jiyong được bên Lee công tử. Mong một kết cục đẹp cho chuyện tình của 2 người. Xin mãi tìm được nhau dù vạn kiếp luân hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro