Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Lee Tướng quân

Trên bờ vực sâu có một thân ảnh đang dang tay tự ngã xuống dưới. Đó không phải ai khác chính là thái tử Jiyong.
Đã thành thói quen cả tháng nay Jiyong đều để cận vệ thế thân che mắt thiên hạ còn mình tối ra ngoại thành tự gieo mình xuống vực chỉ để gặp 1 người.
Cách mặt đất tầm 100m Jiyong vẫn không thấy người kia đỡ mình những câu hỏi bắt đầu hiện ra : "Người đó đi vắng sao ? Sao không đỡ ta có biết ta sắp ngã chết rồi không ? Không ổn phải sử dụng võ công ? Không được nếu đệ ấy biết lần sau nhất định không đỡ ta nữa. Nhưng cứ thế này thì chết ta mất....nhưng ...nhưng...."
Hai mắt nhắm nghiền cùng dòng suy nghĩ thì một dải lụa được bung ra đỡ Jiyong chỉ cách mặt đất tầm 1m. Eo quấn dải lụa kéo lại gần phía người kia.
_Yahhhh đệ định hù chết ta sao ?
Người nọ mặc kệ Jiyong hét lớn lấy khăn lụa bịt mắt người kia lại đưa về nơi ở của y. Đã là thói quen mỗi lần muốn tìm người này Jiyong đều tự nhảy xuống vực. Nhớ buổi đầu tiên Jiyong đứng trên bờ vực gọi đến nửa canh giờ người kia không xuất hiện, cũng không có cách liên lạc đành phải liều mạng nhảy xuống đằng nào Jiyong cũng có võ công nếu không có người đỡ cũng có thể sử dụng giữ lại được một mạng.
_Sao không dùng võ công ? Âm thanh trầm thấp lại vang lên.
_Võ công không đủ cao. Hề hề. Jiyong mặt dày còn có thể nói dối mà mặt không biến sắc.
Người này cũng không buồn cãi nhau với y. Từ trên đỉnh núi bay đến một con chim đại bàng rất lớn. Jiyong đưa tay cho đại bàng đáp xuống. Đưa tay lấy ống thư rồi hất tay cho đại bàng tạm rời đi.
Từ ngày trở về Jiyong cho người đi khắp các huyện thành thu thập rất nhiều chứng cứ về việc thừa tướng tham ô , độc ác cùng âm mưu muốn tạo phản. Chuyện tưởng dễ nhưng thừa tướng là con cáo già muốn tìm ra tội của hắn nào có dễ. Jiyong khó khăn lắm mới tìm được manh mối.
_Thế nào có gì mới không ? Người nọ đặt chén trà rồi ngồi xuống cạnh Jiyong.
_Đệ xem đi.
Jiyong đưa tờ giấy cho người đó. Đối với Jiyong dù mới kết giao nhưng lại hoàn toàn tin tưởng người này. Việc điều tra đều được Jiyong đem về đây xem xét.
_Thì ra mọi thứ lão cáo già đó đều cất tại trong phủ không trách huynh tìm mãi cũng chỉ được vài chứng cứ cỏn con. Hơn nữa bên cạnh lão còn có một nhân vật rất lợi hại : Hắc Thủy Vương. Ta đã sớm nghe tròn giang hồ có người này vũ khí là sợi xích đen đầu rồng, ra tay cực kì tàn ác bất kể người nào nhìn thấy mặt ý một là chết hai là bị mù hai con mắt.Nhưng lại được miêu tả là một đại mỹ nam, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài, chất giọng tựa chim ca. Thật ta có chút tò mò.
_ Muốn gặp lắm sao ?
_ Muốn nghiêm trị thừa tướng thôi. Seungri nét mặt đệ không tốt , đệ không khỏe sao ?( sau một tháng đeo bám nhảy vực thái tử của chúng ta đã biết tên người này là Seungri kém hắn 2 tuổi nha )
_Ah Seungri ta có mang cho đệ thứ này.
Jiyong lấy trong ngực áo ra một bọc giấy cẩn thận mở ra bên trong có những chiếc bánh nhỏ có màu trong suốt. Đệ nếm thử đi. Đây là món bánh tiến cống của sứ giả Phù tang mới mang qua.
Seungri đưa tay lấy một chiếc bánh nhỏ ngắm nhìn một lát rồi cắn một miếng nhỏ.
_Mùi vị thế nào ? Jiyong bên cạnh sốt sắng hỏi.
_Vị thanh, lại dẻo, bề ngoài giống giọt sương.
_Ta thấy nó liền nghĩ tới đệ. Nếu đệ thích ta sẽ cho người sang đó học công thức về làm cho đệ ăn.
_Không cần. Bánh gạo chỉ thi thoảng ăn. Ăn nhiều sẽ béo.
_Đệ mình hạc sương mai. Ta còn tưởng là nữ nhân giả trang còn sợ béo sao ?
Đang cười khoái trí thấy người kia liếc xéo Jiyong liền im bặt đành rót trà làm hòa đưa người kia.
Bỗng chim đại bàng lại bay đậu lên hiên nhà chân còn mang theo cuộn thư. Jiyong đọc xong liền đứng dậy.
_Seungri đệ đưa ta lên núi hôm nay ta phải hồi cung sớm.
_Bị phát hiện rồi sao ? Seungri cười khinh nhìn người kia.
_Không phải. Thám báo báo tin vụ án của Lee tướng quân đã có chứng cứ buộc tội thừa tướng ta cần vào cung ngay thám báo đang vào cung rồi.
Seungri như chôn chân ngay tại chỗ.
_Seungri đệ sao thế ?
_Ngươi vừa nhắc tới Lee tướng quân ? Là Lee Hae Jang?
_Phải. Đệ quen người này sao?
_Từng nghe qua. Seungri có khôi phục lại thần thái của mình. Người đó và thừa tướng có liên hệ gì sao ?
_Ta và phụ hoàng luôn nghi ngờ thừa tướng sát hại Lee tướng quân nên âm thầm điều tra đến nay đã có kết quả. Seungri chuyện của tiền nhân rất dài qua giai đoạn này sẽ kể đệ nghe.
Seungri bịt mắt Jiyong rồi đưa Jiyong về lối nhỏ ngoại thành. Đúng lúc đó cũng có một chú bồ câu đậu trên tay cậu.
Phủ thừa tướng.
_Nghĩa phụ gọi con trong đêm có chuyện gì sao ?
_Seungri con giúp ta vào cung một chuyến.
_Nhiệm vụ là gì ak? Seungri đã quen với những lời nhờ giúp kiểu này của thừa tướng nên đi thẳng vào vấn đề.
_Ta nhận được tin trong cung có biến có người vừa vào cung. Là người của thái tử. Thằng nhãi đó ta nghi ngờ nó vẫn âm thầm điều tra. Con vào xem xét tình hình cụ thể cho ta. Nếu đúng như những gì ta nghĩ có thể ám sát thái tử thì liền giết. Nếu không thể thì lấy hết tư liệu về cho ta.
_Con đi ngay. Seungri định quay lưng bước đi thì thừa tướng gọi lại.
_Hiện tại ta chỉ tin tưởng được con. Ta tin năng lực của con. Con trai kế hoạch của chúng ta đang đến ngày thành công chỉ cần lần này con làm tốt. Ông vươn tay vỗ vỗ vào vai Seungri.
_Con biết rồi nghĩa phụ.
Hai tay chắp trước ngực Seungri cúi người chào thừa tướng rồi quay lưng bay vọt vào màn đêm.
Nếu đêm nay thừa tướng không giao nhiệm vụ vào hoàng cung thì cậu cũng sẽ đột nhập vào có một chuyện Seungri muốn làm rõ ngay trong đêm nay. Chỉ là nhiệm vụ kia cậu có thể thực hiện được hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro